2.
lee leo, người đang chăm chú vào màn hình điện thoại với cái ánh sáng độc hại giữa màn đêm, cậu rất chăm chỉ làm phiền đầu dây bên kia bằng một loạt tin nhắn
như là
"mai chú phải đặt báo thức nhé" cậu sợ lee sangwon bồn chồn rồi không ngủ được
nhưng mà người thức trắng đêm hôm đấy lại là lee leo
"nay đọc sách một chốc rồi ngủ nha"
"mà chuẩn bị đồ kĩ chưa, nhớ mang theo dép đi nhà tắm nữa nhé"
nhắc thế chứ người để quên đồ rồi sáng hôm sau chật vật chạy đôn chạy đáo là lee leo chứ ai, đến đôi dép đi nhà tắm cũng đòi nhắc người ta nhớ phải mang xong mình thì lại để quên ở nhà. may sao có thằng em vừa ngoan vừa hiểu anh nó, là một tay chuẩn bị hết thảy
"ngủ sớm, mai cùng cố gắng nhé"
đến đây lee sangwon mới nhấp hiệu ứng thả tim dưới tin nhắn
nó hơi nheo mắt, ý đã buồn ngủ, nhưng nhìn cách đối phương bồn chồn lại khiến nó bất chợt nhoẻn miệng cười
.
.
.
.
"mắt em làm sao đấy leo, hồi hộp quá không ngủ được à" quản lí kim kiêm tài xế hôm nay hộ tống hai thằng nhõi con của công ty đi thi
"nae hyung, chắc em phải chợp mắt một lát" miệng nói tay lại nhanh chóng hạ ghế xuống, êm ái nằm chợp mắt tới tận khi đến trường quay
con thỏ nhỏ bên kia thì vẫn ngoan ngoãn đọc sách, lâu lâu lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ
nó thưởng thức cuộc sống theo cách rất nghệ sĩ của nó
ừ thì nó cũng lo, cũng hồi hộp, cũng chẳng rõ mình sẽ đối diện với ống kính máy quay chuyên dụng sau mấy năm như thế nào, cũng sợ lỡ mình mắc sai phạm lúc trình diễn
dẫu vậy trong lòng nó lại dâng lên rất nhiều hạnh phúc
nó không rõ nữa
cảm giác mà biết bao năm mới quay trở lại, ngày nó rời đi, bỏ lại giấc mơ dài 6 năm, phần nhiều là vì nó quá mệt mỏi để chờ đợi thêm nữa, nhưng rồi sau đó nó lại mắc kẹt trong mê cung, nó cố tìm lối ra, cố tìm nơi ánh sáng một cách miệt mài suốt hai ba năm
cái cảm giác mà nó không định hình được thành tiếng lại quay trở lại vào cuộc gọi ngày hôm ấy
nó quay sang nhìn tâm giao của nó, mặt thỏ liền mãn nguyện nở nụ cười suốt quãng đường ấy
"hai đứa à, khúc quẹo này nữa thôi là đến rồi, chấn chỉnh lại tâm lí và trang phục rồi hoàn thành buổi diễn thật tốt đấy nhé"
"nae" người trầm tĩnh hơn nhẹ giọng nghe lời một tay kia với sang lay người lớn vẫn còn trùm chăn kín mặt
chăn đâu ra á?
lee sangwon chuẩn bị chứ ai
tối hôm qua nhìn bóng dáng sốt sắng của đầu dây bên kia là nó biết rõ mình phải làm gì rồi
.
chúng nó bước xuống với lời tạm biệt anh nhân viên công ty kiêm quản lí bán thời gian của chúng nó
"cùng cố gắng nhé sangwon-"
còn chưa kịp ngắt lời chúng nó đã phải đối mặt với hai cái máy quay to đùng trước mặt, cùng với giọng trầm không ấm lắm của vị nhân viên nhà đài lâu năm
"grid đúng không"
gì vậy, hai đứa nhõi con kia quay sang nhìn nhau, đứa nhỏ hơn thì tưởng tượng đến cảnh chèn ép nội bộ cuộc thi, đứa lớn hơn còn thầm nghĩ trong bụng rằng chẳng nhé giỏi quá người ta tìm cách tiêu diệt
"không phải grid à"
một đàn anh nhìn có vẻ trẻ trung sáng sủa hơn lặp lại, giọng điệu cũng có phần nhiều là hiền lành hơn người bên cạnh
"nae, tụi em là thực tập sinh đến từ grid"
"ừm, vậy hai bạn vui lòng dành ra 10 phút cho quảng cáo nội dung chương trình nhé"
nhìn một lớn một bé sau lời nói của nhà đài đã ngơ ngác với hai dấu hỏi chấm hiện rõ lên trán người hiền lành hơn trong mắt của sangwon vội giải thích thêm
"cảnh quay sẽ là hai người kéo vali đi trên cung đường này, hai đứa hợp tác đi mà còn có hình"
"à dạ vâng" hai đứa cúi đầu siêu ngoan, có lẽ chúng nó là một trong những thí sinh đến sớm nhất, khi mà trời vẫn còn tờ mờ sáng
.
.
.
sau khi tạm biệt tổ sản xuất bên ngoài chúng nó đến phòng chờ, một đứa ngoan ngoãn lưng thẳng dáng xinh ngồi im re trên ghế chốc chốc lại đưa tay lên vén tóc mái, đứa kia thì mày mò khắp phòng
"sangwon à, nhìn này nhóc" leo chỉ vào một danh sách bài hát được dán trên góc khuất của tường
"hyung, anh ngồi yên được không" lời nó nhẹ bẫng như mây, tựa hoa cỏ lại khiến người hiếu động kia ngồi ngoan bên cạnh
dù là nhóm gần như là đến đầu tiên nhưng lại ngồi phòng chờ lâu nhất
tổ chương trình lần lượt gọi các nhóm đến từ inkode, wakeone, rồi đến những thí sinh tự do boryeong, hokkaido,...
"grid các bạn chuẩn bị ra sân khấu, nhớ dán bảng tên đấy nhé" một staff nữ giọng ngọt ngào với khẩu trang kín mặt mở một nửa cánh cửa nói vọng vào trong
"hyung dán cho em rồi em dán cho hyung nhé"
lee leo gật đầu, thầm khen sangwon nhà cậu thông minh quá, mấy cái này cũng nhắc cậu được
"không phải lo nhé, cứ trình diễn hết mình" leo một tay bóc nhãn dán đè giọng trấn an bạn nhỏ đang hơi hồi hộp trước mặt
"hyung cũng vậy, nay hyung trông đẹp mã lắm nên hãy cứ tự tin nhé" sangwon một giọng trêu đùa, hai tay trắng mềm vuốt phẳng tấm bảng tên lee leo trước mặt
cậu cười nhếch mép, đẹp mã, nó học được mấy từ này ở đâu vậy nhỉ
chúng nó di chuyển đến sau cánh gà, không tự chủ được mà leo quay người lại ôm chầm lấy sangwon
nó đưa tay hai tay lên siết cái ôm thêm một chút, chúng nó là rất ngại skinship, không là leo trước nay luôn ngại bày tỏ tình cảm qua phương pháp này, nó có chút bất ngờ tiếp nhận thông tin lạ lẫm này
với nội dung thật ấm áp
.
.
.
.
chúng nó yên vị trên ghế, mặt nó thì lặng như tờ, cái nét đẹp phi giới tính mà vẫn có chút ngầu ngầu được leo tấm tắc khen ngợi khiến người xung quanh xuýt xoa
đến mức buổi phỏng vấn riêng hôm đấy jun lee jeong còn chia sẻ "sangwon nim.. cậu ấy đúng gu mình thật"
rồi đến yumeki ra chào sân, mọi sự chú ý đổ dồn vào dáng người nhỏ gầy trung tâm sân khấu, có người há hốc, có người còn đang không hiểu mình có nhìn lộn không
kết thúc cho màn chào sân là dòng chữ "dân chuyên"
the all star seats are reserved for the experienced participants
"hyung là mình phải di chuyển xuống ạ" nhìn dòng chữ to đùng trước mắt với đôi mắt nheo lại, như có màn sương mờ trước mắt nó vậy
"có vẻ là vậy" leo ngoái nhìn lên trên, thực ra chúng nó cũng không cần phải di chuyển vì chúng nó không ngồi ở những hàng ghế cần phải di dời, nhưng vì có những nhóm nếu ngồi ở dưới sẽ không đủ để gần nhau
vậy nên chúng nó tìm kiếm lấy vị trí thấp hơn ở hàng ghế dài đầu tiên
sau khi yên vị từng nhóm dân chuyên bước lên giới thiệu
verivery với 7 năm kinh nghiệm
"sangwon à em biết kangmin có đăng kí tham giá từ trước à" leo quay sang người bên cạnh, đồng niên của nhóc nhà mình
"cũng không hẳn ạ" nó nói ngấp ngửng, bắt tay với kangmin khi nhóm verivery vừa tiến về vị trí ghế ngồi
leo gập người cúi chào, ừ thì cậu hỏi còn nó thích trả lời như thế nào là theo ý nó, lee leo đã quá quen rồi
có những câu hỏi sinh ra là không được hồi đáp
chương trình tiếp tục với màn giao tiếp qua màn hình vi tuyến của hành tinh c và hành tinh k sau đó master nim bước vào, một màn giới thiệu vỗ tay theo đúng quy trình, từng thí sinh được gọi vào thi, sau xếp hạng, có những tiếng cười có nước mắt
có người dằn vặt
tiêu biểu là lee sangwon
"hyung, em xin lỗi" nó bước vào, cởi bỏ cái thờ ơ kiểu nghệ sĩ ra mà khụy gối bên cạnh leo, nó cũng trình bày tận 3 phút hơn với phía nhà đài khi bị gọi vào phỏng vấn riêng, nó buồn lắm ấy, mà mọi người cứ trêu nó đáng yêu, rồi động viên nó không sao nữa chứ
ít ra mắng nó nó còn cảm thấy bớt tội lỗi hơn
"em thực sự xin lỗi"
"thiệt là..."
"làm tốt rồi" leo thở dốc trong cơn mê, cậu mệt đến độ nằm vật ra sàn nhà sau màn trình diễn thứ hai. dù cũng quen với biểu diễn, những mà nhảy cường độ cao như này đúng thật với một người lâu ngày bỏ quên là điều khó khăn không thể tránh khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com