11. Bất ngờ
Sang-won đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố mờ ảo. Cậu đã tắm rửa, mặc một chiếc áo thun cotton rộng rãi, nhưng tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong không khí ngột ngạt của phòng thu. Cậu đang chờ đợi. Cậu biết Jun-seo đã gọi cho E.O.N. Tim cậu đập thình thịch không chỉ vì sự nghiệp, mà vì niềm hy vọng mong manh. Cậu đã đặt một canh bạc lớn khi đề xuất ECHO.
Điện thoại cậu vang lên, là Jun-seo.
"Sang-won! Cậu đang làm gì thế? Chuyện lớn rồi!" Giọng Jun-seo vang lên đầy phấn khích và sửng sốt.
"Sao? E.O.N nói gì? Anh ta đồng ý làm B-side không?" Sang-won hỏi, giọng cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cậu phải cắn chặt môi dưới để giữ không run.
"B-side ư? Không, Sang-won! Cậu ta không đồng ý làm B-side." Giọng Jun-seo đột ngột hạ xuống, mang vẻ thần bí và kính sợ. "Cậu ta yêu cầu... Double Title (Chủ đề kép)!"
Sang-won sững sờ. Tay cậu siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, gần như không thể tin vào tai mình. "Double Title? Ý anh là 'FADE' và 'ECHO' sẽ đều là ca khúc chủ đề sao?"
"Đúng vậy! E.O.N nói hoặc là Double Title, hoặc là không có 'ECHO' nào cả! Cậu ta còn nhấn mạnh rằng đây là một sự kết hợp tất yếu!" Jun-seo thao thao bất tuyệt, sự phấn khích lấn át mọi lo lắng. "GRID chưa từng làm Double Title cho Soloist! Giám đốc Kang đang phát điên vì vui sướng. Ông ấy bảo đây là chiến lược thiên tài! Hai phong cách, hai hit, đảm bảo thống trị bảng xếp hạng!"
Những lời nói của Jun-seo về chiến lược, về bảng xếp hạng, tan biến khỏi tai Sang-won. Trong đầu cậu, chỉ còn vang vọng tiếng của E.O.N: Double Title.
Đó không phải là một chiến lược âm nhạc. Đó là lời chấp nhận đối đầu trực diện, lời đáp trả thẳng thắn nhất của Leo.
Leo hiểu. Leo đã nhận ra "ECHO" là gì. Anh biết Sang-won không muốn xóa bỏ "FADE," mà muốn dùng "ECHO" để đặt câu hỏi: Chúng ta không chỉ có đau khổ, phải không? Những ký ức tươi đẹp cũng là thật, đúng không?
Và Leo trả lời: Được. Chúng ta sẽ đối diện với cả hai. Sự phai nhạt và Tiếng Vọng. Sự chia ly và tình yêu cũ. Tôi sẽ không để cậu chọn sự lãng quên, cũng không để cậu chọn sự đau khổ hoàn toàn.
Nước mắt Sang-won chợt dâng lên, nhưng cậu kiềm chế không để chúng rơi xuống. Cảm xúc giờ đây không còn là sự giận dữ hay hận thù, mà là sự phức tạp của nỗi đau và niềm hy vọng. Leo đã không chạy trốn khỏi ký ức. Anh đã chọn cách dũng cảm nhất để đối diện với nó.
"Và Sang-won, cậu ta nói là sẽ gặp cậu vào sáng mai để bàn chi tiết về 'ECHO'," Jun-seo kết thúc.
"Em biết rồi," Sang-won thì thầm. Giọng cậu trở nên trầm và kiên quyết hơn bao giờ hết. "Em sẽ đến. Cảm ơn, Jun-seo."
Sang-won ngắt điện thoại. Cậu quay lại nhìn cuốn sổ tay trên bàn. Cậu chạm vào tiêu đề ECHO, hít một hơi thật sâu, cảm thấy nguồn năng lượng mới chảy dọc cơ thể. Cậu hiểu rằng, đây là cơ hội cuối cùng để cậu và Leo hoàn thành câu chuyện dang dở của mình, không phải bằng lời nói, mà bằng âm nhạc.
Được thôi, Leo. Nếu anh muốn đối diện với cả hai, chúng ta sẽ đối diện. Tôi sẽ biến ECHO thành ca khúc mà cả thế giới phải lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com