3. Khắc khoải
Sangwon trở về căn hộ cao cấp của mình vào lúc nửa đêm, cơ thể mệt nhoài nhưng tâm trí lại tỉnh táo đến đáng sợ. Ánh đèn neon rực rỡ từ thành phố Seoul chiếu qua cửa sổ.
Cậu ném chiếc áo khoác sang một bên, cầm lấy chiếc USB đen và cắm vào hệ thống âm thanh. Ca khúc mang tên 'FADE' vang lên, một bản R&B chậm rãi, u tối, mang âm hưởng của sự tiếc nuối và mất mát.
Ngay từ những nốt đầu tiên, cậu đã sững sờ. Đây không phải là phong cách R&B thịnh hành, mà là thứ âm nhạc sâu lắng, cá nhân đến mức ám ảnh. Phần beat mạnh mẽ, dồn dập, nhưng phần điệp khúc lại kéo dài, đầy hơi thở và sự day dứt. Nó quen thuộc. Quen thuộc một cách kỳ lạ.
Cậu nhắm mắt lại. Bản nhạc này có sự tinh tế trong nhịp điệu và cách nhấn nhá rất đặc trưng. Đặc biệt là những đoạn ad-libs nhỏ, cách sắp xếp âm thanh và lớp hòa âm - chính xác là gu âm nhạc mà cậu và Leo từng chia sẻ khi còn là thực tập sinh.
Giọng hát mẫu trong bản demo là một giọng nam trầm ấm, khàn khàn, lướt qua bài hát một cách đầy kiểm soát nhưng lại vô cùng cảm xúc. Khi giọng hát đó vang lên, cậu cảm thấy lồng ngực mình siết lại.
"Giọng hát này..." Cậu lẩm bẩm.
Có một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ rằng đó là cậu của nhiều năm trước, nhưng nó sâu sắc và trưởng thành hơn. Nó không phải là Leo, nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc như chính hơi thở của người cũ. Cậu lắc đầu, tự phủ nhận. E.O.N là một nhạc sĩ bí ẩn. Leo đang ở Úc, hoặc làm bất cứ điều gì xa rời giới showbiz. Cậu không được phép nghĩ lung tung.
Bản nhạc kết thúc. Cậu thở dài, nhận ra bài hát này thực sự có "linh hồn", và cậu muốn hát nó. Cậu muốn đối mặt với sự phai nhạt đó.
Đúng lúc đó, quản lý Kim Jun-seo bước vào phòng khách với một ly nước ấm.
"Nghe rồi chứ, Sang-won?" Jun-seo đặt ly nước xuống. "Giám đốc Kang gọi tôi ba lần rồi. Ông ấy đang rất căng thẳng về cuộc gặp ngày mai."
Cậu gật đầu, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt. "Em biết. Bài hát rất hay. Em muốn làm việc với E.O.N."
"Vậy thì tuyệt vời!" Jun-seo nhẹ nhõm. "Cậu ta là người khó tính nhất giới này. Cậu phải tập trung. Giám đốc Kang đã đặt lịch phòng thu ở khu Gangbuk lúc 8 giờ sáng."
"Sáng mai?" Cậu không tin vào tai mình. "8 giờ sáng? E.O.N làm việc vào giờ đó ư?" Cậu luôn nghĩ nhạc sĩ thường là cú đêm.
"Cậu ta yêu cầu. Rất nghiêm khắc về giờ giấc." Jun-seo nghiêm giọng. "Nghỉ ngơi đi. Đừng để cậu ta thấy cậu kiệt sức. Nhớ nhé, Sang-won. Đây là cơ hội duy nhất để cậu có được một cú hit thực sự."
Sang-won gật đầu. Cậu uống cạn ly nước, cảm thấy vừa bị kích thích vừa bị thách thức. Người nhạc sĩ bí ẩn này dường như nắm giữ chìa khóa để cậu tìm lại được cảm xúc đã mất.
Cậu đặt chiếc USB lên bàn, bên cạnh là chiếc điện thoại.
Cậu không hề biết rằng, phòng thu ở Gangbuk lúc 8 giờ sáng đó không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một cuộc hẹn đã được định trước từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com