5. Đối mặt
Sang-won hít một hơi thật sâu. Quản lý Jun-seo gõ cửa phòng thu đề tên "The Vault" một cách thận trọng.
"Vào đi," một giọng nói trầm khàn vang lên. Giọng nói đó, quen thuộc một cách đau đớn, khiến toàn bộ cơ thể cậu căng cứng.
Jun-seo đẩy cửa và bước vào trước, tươi cười: "Xin chào, Nhạc sĩ E.O.N-nim. Đây là Soloist Lee Sang-won của chúng tôi."
Sang-won bước vào. Căn phòng thu tối màu, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình máy tính và dải đèn LED mờ ảo trên bàn mixer. Người ngồi sau bàn, đeo một chiếc kính gọng mảnh, từ từ đứng dậy.
Khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài tan biến. Tiếng đóng cửa, tiếng thở dốc của Jun-seo - tất cả đều bị nhấn chìm trong sự im lặng đột ngột.
Đó không phải là một người đàn ông lớn tuổi, không phải là Kim Tae-min hay Park Ho-chan.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao ráo, chiếc áo len cổ lọ màu đen làm nổi bật chiếc cổ cao và xương quai xanh sắc nét. Khuôn mặt ấy... dù trưởng thành hơn, dù lạnh lùng hơn, nhưng chính là gương mặt đã ám ảnh cậu suốt sáu năm qua.
Đó là Lee Leo.
Leo vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dưới lớp kính mỏng.
"Chào cậu, Lee Sang-won," Leo nói, chất giọng trầm khàn đã từng ru cậu ngủ. Anh đưa tay ra, một cử chỉ chuyên nghiệp, xa cách. "Tôi là E.O.N."
Sang-won đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc USB trượt khỏi ngón tay cậu, rơi xuống sàn gỗ kêu một tiếng cạch. Mọi sự hợp lý cậu tự xây dựng đêm qua sụp đổ hoàn toàn.
"Leo," cậu thì thầm, tên đó thoát ra khỏi môi cậu như một tiếng than thở đầy đau đớn.
Kim Jun-seo đứng bên cạnh, đột nhiên hóa đá. Ánh mắt anh ta từ Sang-won chuyển sang Leo, rồi lại quay về Sang-won. Khuôn mặt Jun-seo tái nhợt dần, anh ta nhận ra mọi chuyện.
Lee Leo. Cái tên bị xóa sổ khỏi ngành giải trí. Cựu thực tập sinh Trainee A... và E.O.N!
Jun-seo siết chặt hàm, sự bất ngờ và sợ hãi biến thành một sự im lặng tuyệt đối. Anh ta nhìn Sang-won bằng ánh mắt cảnh báo - Tuyệt đối không được làm loạn.
Leo nhanh chóng rút tay lại. Ánh mắt anh ta chỉ thoáng qua một tia đau đớn, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng của E.O.N, khóa chặt lấy Jun-seo trong một giây.
"Quản lý Kim có vẻ hơi mệt," Leo nói, giọng điệu sắc lạnh. "Anh có thể ngồi xuống. Tôi sẽ bắt đầu làm việc."
Anh cúi xuống nhặt chiếc USB cho Sang-won, rồi đặt nó lên bàn mixer.
"Ngồi xuống đi, Sang-won," Leo nói, giọng điệu chuyển hẳn sang vai trò nhà sản xuất, lạnh lùng và xa cách. "Thời gian của tôi rất quý giá. Chúng ta cần bàn về ca khúc 'FADE'."
Sang-won vẫn đứng đó. Cậu biết Leo đang nói dối. Nhưng cậu nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Jun-seo và nhận ra: cậu không có quyền phá vỡ vở kịch này.
Cậu chậm rãi kéo ghế ra, đối diện với Leo. Gương mặt cậu trở nên cứng rắn và lạnh lùng như một lớp mặt nạ.
"Được rồi, E.O.N-nim," Sang-won đáp lại, giọng nói của cậu cũng lạnh lùng không kém. "Chúng ta bắt đầu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com