7. Kỹ thuật
Sang-won đứng một mình trong phòng thu cách âm, đối diện với microphone và tấm kính ngăn cách.
Ánh đèn đỏ báo hiệu thu âm bật sáng.
Phía bên kia tấm kính, Leo (E.O.N) đeo tai nghe, gương mặt hoàn toàn bị che khuất trong sự tập trung. Quản lý Jun-seo nín thở theo dõi.
Leo bật nhạc. Giai điệu trầm buồn của 'FADE' lại vang lên.
Sang-won bắt đầu hát. Cậu sử dụng mọi kỹ thuật cậu đã khổ luyện: hơi thở vững vàng, các nốt cao được xử lý mượt mà, cảm xúc được kiểm soát hoàn hảo. Đó là giọng hát đã chinh phục hàng triệu khán giả.
Khi Sang-won vừa kết thúc câu đầu tiên của điệp khúc, giọng Leo lạnh lùng vang lên trong tai nghe của cậu:
"Cắt."
Sang-won cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu gỡ tai nghe.
"Có vấn đề gì sao, E.O.N-nim?" Cậu hỏi, giọng kiềm chế.
Leo không nhìn lên. "Giọng hát của cậu thiếu trọng lượng. Nó nghe như một bản sao hoàn hảo của một Soloist khác. Tôi đã nói rồi, 'FADE' cần sự thật. Cậu đang sợ hãi điều gì?"
"Tôi đang hát bằng tất cả những gì tôi có!" Sang-won đáp lại, giọng hơi cao hơn.
"Không phải tất cả," Leo phản bác, giọng điệu sắc lạnh. "Quãng trầm của cậu yếu. Khi lên quãng cao, cậu lại quá chú trọng vào độ nảy mà quên đi hơi thở. Kỹ thuật này... không đủ để giữ chân ca khúc này."
Sang-won cảm thấy bị sỉ nhục. Kỹ thuật là niềm tự hào của cậu.
"Tôi đã luyện tập sáu năm để có được kỹ thuật này!" Cậu gần như gầm lên. "Anh muốn gì ở tôi nữa?!"
Leo tựa lưng vào ghế, gỡ kính ra và đặt lên bàn. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Sang-won, không còn vẻ chuyên nghiệp, chỉ còn sự lạnh lùng cá nhân.
"Tôi muốn cái ngày xưa đã FADE (phai nhạt) đi. Hát lại. Lần này, hãy quên hết kỹ thuật đi. Hát như cái ngày cậu bị bỏ lại, không có gì ngoài một ước mơ tan vỡ."
Sang-won sững sờ. Bị bỏ lại. Leo đang cố tình công kích vào vết thương cũ của cậu. Sự tức giận, bị sỉ nhục, và nỗi đau cũ bùng lên mạnh mẽ.
Cậu không thể chịu đựng thêm.
"Tôi... không thể làm việc với anh!"
Sang-won tháo tai nghe, ném mạnh xuống sàn phòng thu. Cậu lao ra khỏi phòng cách âm. Khi cậu xô cánh cửa, cậu thoáng nhìn thấy Leo. Anh ngồi yên tại chỗ, tay siết chặt thành ghế da, môi mím lại thành một đường mỏng và sắc lạnh, ánh mắt không hề rời khỏi cậu, nhưng vẫn tuyệt đối im lặng. Vẻ mặt anh ta như một bức tượng băng, kiên quyết và tàn nhẫn.
Sang-won kéo mạnh cửa chính và chạy thẳng ra ngoài.
"Sang-won! Khoan đã!" Jun-seo hét lên, đứng bật dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com