si mê
"em có thể tổ chức một buổi tiệc liên hoan ở nhà mình, được không ạ?"
lee sera đứng thấp thỏm trước bàn làm việc của lee leo, hai tay đan xen vào nhau, giọng nói cố làm nũng. cô đã chuẩn bị sẵn một tâm lí thép, cả một danh sách dài những lý do để thuyết phục anh trai, một bài văn năn nỉ dài dằng dặc, trong đầu tưởng tượng đủ kiểu phản ứng của leo từ cau mày, lắc đầu, thậm chí lạnh lùng quát "không được" rồi đá đít cô đi. nhưng khi nói ra câu đầu tiên thì giọng sera vẫn run run, sợ hắn sẽ thẳng thừng từ chối một cách tuyệt tình.
eo ôi sao mà cô sợ người anh trai quý hoá này của cô quá đi, như ác quỷ vậy đó.
lee leo dừng viết, chiếc bút cầm chặt trên tay. hắn ngẩng đầu lên, đôi mày hơi nhíu nhìn em gái.
"em vừa nói gì?"
lee sera nuốt nước bọt.
"em muốn tổ chức... tiệc, một buổi tiệc liên hoan nhỏ thôi ạ."
"ở đây?" - giọng hắn nhấn mạnh, trầm đến mức sera muốn bỏ chạy.
"v-vâng... ở đây ạ."
cô cắn môi, nhanh chóng bổ sung thêm.
"chỉ sáu người thôi! em thề là sáu thôi! Không có ai lạ hết, toàn bạn thân thiết của em, anh còn biết mặt hết bọn nó nữa cơ!"
leo im lặng, gõ nhẹ đầu bút lên bàn gỗ, âm thanh khô khốc nhẹ tênh ấy khiến tim sera đập loạn, cô cuống quýt nói tiếp.
"anh yên tâm, bọn nó ngoan lắm, không làm phiền anh đâu. bọn em chỉ ăn uống, bật nhạc một chút rồi nói chuyện thôi. em sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ, không để anh phải nhìn thấy một miếng rác nào hết."
hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt căng thẳng của em gái.
"sáu người, gồm những ai?"
"ờ... thì... " - sera bắt đầu lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.- "có lily, mihyun, yoonmin,... rồi cả sangwon nữa."
cái tên cuối cùng vừa thoát ra, ánh mắt leo hơi dao động, khoé miệng giật giật. hắn hạ bút xuống bàn, đôi môi khẽ nhếch.
"sangwon?"
"dạ sangwon, lee sangwon, cậu ấy hay tới nhà mình chơi, anh còn gặp qua mấy lần rồi đó."
"ừm." - leo dựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn như đang suy tính điều gì đó.
sera cắn môi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe câu "không được", nhưng ngược lại, leo lại chậm rãi nói.
"được thôi."
sera ngơ ngác, tròn mắt.
"gì... gì cơ ạ?"
"anh nói là được, em muốn tổ chức thì cứ làm."
"anh... anh đồng ý thật hả?! thật sao?!" - cô bật kêu, gương mặt bất ngờ tột độ nhưng dần xuất hiện vẻ rạng rỡ tức thì.
lee leo nhướng mày, ánh mắt sắc bén thoáng có chút giễu cợt.
"gì mà ngạc nhiên vậy? em nghĩ anh sẽ không cho sao?"
"thì... thì bình thường anh ghét mấy trò ồn ào lắm mà, anh mà đồng ý dễ vậy, chắc ngày mai trời mưa to quá!" - sera cười đến ngoác miệng, niềm vui tràn ngập.
leo nhàn nhạt đáp, giọng vẫn lạnh như thường.
"đừng làm ồn quá và đừng biến nhà này thành bãi chiến trường là được."
"em hứa! em hứa mà!"
sera phấn khích gần như nhảy cẫng lên, cô vội vàng quay người chạy về phòng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn cho nhóm bạn.
--> "buổi tiệc đã được phê duyệt!!! không đùa đâu, anh trai mình đồng ý ngay và luôn đó, không biết là phép màu gì luôn."
cửa phòng khép lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.
lee leo ngồi yên một lúc, ánh mắt vẫn hướng vào khoảng không, hắn nhớ lại cái tên mà sera vừa nhắc.
lee sangwon.
trong nhóm bạn lố nhố của em gái, chỉ duy nhất người này là khiến hắn khó rời mắt.
lần đầu tiên gặp, lee sangwon đứng cạnh sera ở phòng khách, cúi đầu chào hắn với giọng nói trong trẻo, nhẹ bâng. cái dáng vẻ trong sáng nhưng bình lặng đến mức xa cách, đôi mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước, hàng mi dày khẽ run rẩy khi cậu ngước nhìn lên hắn, gương mặt xinh đẹp khó tả vừa mỏng manh lại vừa mang vẻ an tĩnh, khiến bất kì ai cũng phải ngoái nhìn.
nhưng với leo, đó không chỉ là ngẩn ngơ nhất thời, sự an tĩnh kia càng xa cách, hắn càng khao khát kéo lại gần. dường như là đã si mê người kia từ lâu, mỗi lần bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt, lòng hắn lại dấy lên khoảng trống không chịu nổi, thôi thúc phải tìm thấy người đó và giữ chặt lấy.
ngón tay leo khẽ gõ lên mặt bàn, đôi môi hé ra một nụ cười hiếm hoi, mơ hồ và đầy ẩn ý.
"đúng lúc lắm."
lần này, hắn cho phép em gái tổ chức tiệc vì người ấy sẽ đến, hắn sẽ tận mắt thấy vẻ đẹp ấy trực diện thêm lần nữa, sẽ lại gần đến mức cảm nhận được hơi thở, muốn nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia ở khoảng cách mà không ai khác được phép.
leo biết rõ mình đã say mê người ấy đến mức nào, vẻ đẹp ấy, nếu chỉ ngắm nhìn thôi thì không đủ. hắn muốn nhiều hơn, muốn sự run rẩy, muốn tiếng thở gấp gáp, muốn thấy gương mặt kia nhuốm lên màu đỏ ửng không còn sự trầm tĩnh nữa.
lee sangwon đối với lee leo, đã chẳng còn đơn giản là một cậu bạn của em gái mình nữa. cậu là khao khát mà hắn muốn chiếm giữ đến tận cùng, nổi nhớ nhung dày vò như con nghiện. thôi thúc hắn mau giữ chặt lấy cậu, nhốt trong vòng tay mình để chẳng ai biết được về cậu.
thoáng chốc đã đến ngày bữa tiệc được diễn ra, chiều tối hôm đó căn biệt thự của nhà họ lee bỗng náo nhiệt khác thường. lee sera hớn hở chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ ăn, bật nhạc nhỏ trong phòng khách, chuông cửa vang lên liên tục, từng người bạn kéo đến, mang theo túi đầy ắp bánh kẹo, vài lon bia cùng với nước ngọt.
"vào đi, vào đi! tụi mình làm tiệc mini thôi, không cần khách sáo đâu!" - sera vừa cười vừa kéo bạn bè vào.
trong số ấy, bước chân lee sangwon chậm hơn một nhịp, cậu nở nụ cười nhẹ khiến gương mặt xinh đẹp trở nên rạng rỡ. ngay cả khi chỉ mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản cùng chiếc quần jeans ôm gọn, cậu vẫn nổi bật một cách tự nhiên.
"có cần mình phụ cái gì không?"
"không cần không cần, xong hết cả rồi, cậu lại đây ngồi này." - sera vẫy tay, đưa cậu vào ngồi gần ghế sofa.
cả nhóm nhanh chóng bắt đầu bữa tiệc, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp phòng khách. sera phấn khích đến mức quên mất... trong nhà này còn một người khác.
tiếng bước chân chậm rãi vang xuống từ cầu thang, cả nhóm đồng loạt quay đầu lại.
leo xuất hiện, dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi đen xắn tay, ánh mắt hắn quét qua mọi người, chỉ chạm đúng vào người mình muốn gặp. lạnh nhạt thường thấy, không khí như chùng xuống trong chớp mắt.
"dạ em chào anh." - mihyun lí nhí chào, mấy người khác cũng vội gật đầu theo.
hắn chỉ gật nhẹ đầu, không nói nhiều. nhưng khi ánh mắt dừng lại ở trên người mình cần tìm, đôi đồng tử liền dao động.
sangwon thoáng giật mình, đôi môi mím chặt, cậu né tránh, vội vàng hạ mắt xuống ly nước trong tay. nhưng hơi nóng từ ánh nhìn kia dường như bám chặt lấy cậu, khiến tim cậu đập loạn.
ánh mắt của một kẻ quen thuộc với mình hơn bất kỳ ai ở đây, của người mà cậu đang cố che giấu mối quan hệ.
sera cười gượng, nhanh chóng giải vây bầu không khí căng thẳng.
"anh đừng khó chịu nha, bọn em không làm ồn quá đâu."
bất ngờ, yoonmin liếc nhìn rồi bạo gan vẫy tay.
"hay anh chơi cùng với bọn em luôn đi? có thêm người sẽ vui hơn!"
"đúng rồi đó anh leo, chơi một ván thôi!" - daniel hùa theo.
sera trố mắt.
"này, đừng rủ bừa, anh ấy..."
nhưng leo đã dừng bước, ánh mắt hạ xuống sangwon đang ngồi lặng lẽ ở một bên góc sofa, gần chỗ hắn đang đứng. một giây im lặng trôi qua, khóe môi hắn khẽ nhếch.
"được thôi."
cả nhóm ồ lên kinh ngạc, còn sera gần như là điếng cả người. anh trai nhất định dạo này chắc chắn là có vấn đề.
"ể? anh... thật sự đồng ý á?"
"một ván thôi." - leo đáp gọn, chậm rãi ngồi bệt xuống cạnh bàn, gần ngay bên cạnh sangwon.
không khí lập tức náo nhiệt hơn, nhóm bạn hò reo, bắt đầu chơi những trò chơi, sangwon như muốn hoà làm một với chiếc ghê sofa, tay cầm lon nước ngọt, vừa ngẩng lên đã chạm ngay ánh mắt sâu thẳm chằm chằm vào cậu của lee leo.
cậu giật mình, vội cúi xuống, vuốt cái mái từ hai bên tụ lại một chỗ che đi đôi mắt, bàn tay run khẽ. trong khi đó, leo chỉ duỗi người thản nhiên, như chẳng có gì, lâu lâu lại liếc nhìn qua sangwon.
"này, anh leo chơi giỏi vãi." - daniel cười vang khi leo lại thắng thêm một trò nữa.
"đúng rồi đó, chơi với anh thấy hồi hộp hơn hẳn!" - lily reo lên.
"..."
sangwon cười gượng, cố gắng hòa nhập. nhưng trái tim cậu đập loạn không yên, bởi mỗi khi ngẩng lên, ánh nhìn của leo vẫn như đang giữ chặt mình giữa căn phòng đầy tiếng cười này.
một bữa tiệc nhỏ, tưởng chỉ vui đùa đơn giản, lại trở thành màn kịch mà chỉ có lee sangwon và lee leo mới hiểu rõ.
đến khuya, căn phòng khách khi tiệc tàn trông thảm hại không khác gì bãi chiến trường. ly nhựa lăn lóc trên sàn, bàn đầy snack vụn, còn đám bạn của sera thì nằm vật vạ khắp nơi trên sàn thảm, chẳng đứa nào còn tỉnh táo nổi. có đứa ôm gối ngáy khò khò, có đứa cười như rồ, vài đứa khác thì lảm nhảm những câu vô nghĩa.
lee sangwon ngồi co chân ở góc sofa, tay cầm ly nước ngọt đã tan đá nhạt toẹt, thở dài ngán ngẩm. cậu vốn chẳng hứng thú với trò uống tới mức mất kiểm soát này, nên từ đầu đến cuối chỉ nhấm nháp soda cho đỡ khát. mắt đảo quanh căn phòng hỗn độn, cậu nói to với đám bạn, trêu chọc.
"may mà mình chẳng uống, không lại lôi thôi như mấy cậu mất."
đáp lại là những tiếng ngáy vang trời.
cậu lấy điện thoại, mở ứng dụng, nhanh tay nhập địa chỉ đặt xe. vừa xác nhận xong chuyến xe, sangwon thở phào, định đứng dậy dọn dẹp một chút rồi gom đám bạn lại một chỗ cho đỡ lạnh.
vừa mới đứng lên đi được vài bước, cả cơ thể cậu bất ngờ bị kéo giật ra sau. một vòng tay to lớn, ấm áp nhưng cũng đầy áp lực siết chặt lấy người cậu từ phía sau. sangwon chưa kịp hoảng hốt thì một hơi thở nóng rực phả xuống gáy, khiến sống lưng cậu run lên.
"leo?"
cậu nghẹn giọng gọi khẽ, tim đập loạn.
đúng là hắn.
leo chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, im lặng như bóng ma rồi đột ngột quấn lấy sangwon. hắn chôn mặt vào hõm cổ trắng mảnh mai, hít một hơi thật sâu hương thơm trên người cậu như một kẻ đói khát, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ mất đi thứ mình khao khát.
"em thơm quá." - giọng leo trầm khàn, như vừa nén nhịn quá lâu.
sangwon đỏ bừng mặt, muốn gỡ tay hắn ra nhưng bị giữ chặt đến nỗi chẳng nhúc nhích được. cậu lúng túng khẽ thì thầm.
"anh... anh làm gì vậy? mọi người còn đang ở đây."
leo chẳng bận tâm, áp lực từ cánh tay hắn siết quanh eo sangwon mỗi lúc một mạnh hơn, cả thân thể cậu bị ép chặt vào lồng ngực vững chãi phía sau. hắn ghì sát đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim nặng nề, nóng bỏng của hắn đang đập dồn trong lồng ngực.
"kệ chúng nó."
hắn cười khẽ, hơi thở cọ qua vành tai khiến cậu rùng mình.
"anh nhớ em đến điên lên được, wonie. anh nhớ rất nhiều, nhớ đến mức muốn nhanh chóng tìm và bắt em mà giam lại, sao em bỏ đi lâu quá vậy hả?"
sangwon cắn môi, hơi thở rối loạn, cố nén tiếng nấc nhỏ đang trào ra. cậu biết rõ đây không chỉ là một cái ôm, nổi nhớ nhung bình thương, đó là sự cảnh cáo đầy ghen tuông và chiếm hữu mà leo không cần che giấu.
"chẳng phải anh đã nói sẽ cho em thời gian để suy nghĩ sao? em...em chưa suy nghĩ xong mà."
"đúng là vậy, anh đã cho em thời gian để em suy nghĩ về việc của chúng ta..."
một tay hắn giữ chặt hông cậu, tay kia vuốt dọc xương quai xanh để lộ sau lớp áo hoodie rộng, rồi dừng lại ở cổ, mơn man như khắc ghi từng tấc da thịt.
"...nhưng mà nó quá lâu đi, anh không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi."
trườn xuống xoa xoa vòng eo nhỏ, chỉ với một bàn tay của hắn thôi đã ôm trọn được nó trong tầm tay. sangwon rùng mình, hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, giọng run run.
"anh...anh muốn làm gì? leo dừng lại..."
"làm việc mà anh muốn làm với em ngày bây giờ."
sangwon còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bất ngờ bị nhấc bổng lên khỏi sàn. cậu hốt hoảng vòng tay bám lấy bả vai hắn, giọng gấp gáp.
"anh...làm gì vậy? mau thả em xuống."
leo chẳng màng đến tiếng kêu phản kháng của cậu, bế bổng sangwon trên tay như báu vật, sải bước thẳng lên cầu thang. bỏ mặc đám say khướt kia nằm la liệt lạnh lẽo ở phòng khách, chẳng đứa nào còn ý thức để biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
trong vòng tay hắn, trái tim sangwon đập loạn, đây không phải là lần đầu bị leo ép buộc thế này. trước đây, hắn cũng đã nhiều lần lấn tới, vượt quá giới hạn cho phép. nhưng mỗi lần như vậy, sangwon đều cắn răng chịu đựng, rồi tự nhủ rằng leo chỉ là cảm nắng nhất thời.
leo muốn cậu ở bên cạnh hắn.
những lần ấy, ánh mắt hắn đều tràn ngập khát khao và sự đáng sợ, như thể chuyện đó là tất yếu nhưng cậu chưa bao giờ dám trả lời. cậu không thể gật đầu khi bản thân vẫn chưa thật sự hiểu rõ sự việc, người đàn ông này luôn khiến cậu vừa run rẩy sợ hãi, vừa mơ hồ bị cuốn lấy.
bám chặt vai leo, giọng sangwon run run, vừa chống cự vừa van nài.
"leo... đừng như thế..."
"đừng ép em... em vẫn chưa thể..."
cánh cửa phòng bật mở, rồi khép lại ngay sau lưng, không gian bây giờ chỉ còn lại hai người. hắn đặt sangwon xuống giường mình, không để cậu có cơ hội chạy trốn, giam chặt cậu giữa hai tay, đôi mắt cháy rực dán chặt vào từng cử động.
trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra vàng nhạt, sangwon ngồi trên giường, hai tay chống xuống nệm, ánh mắt bối rối nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. trái tim cậu đập thình thịch, loạn nhịp vì hơi thở nặng nề đang bao trùm cả căn phòng.
"leo... dừng lại đi..."
sangwon khẽ run giọng, cố gắng lùi lại phía sau, lưng nhanh chóng chạm phải thành giường, không còn đường nào trốn thoát.
lee leo chống một tay xuống nệm, áp sát khuôn mặt mình kề bên cậu, khoảng cách gần đến mức sangwon cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn. đôi mắt chiếm hữu của hắn khóa chặt lấy cậu, thứ ánh nhìn khiến cậu vừa sợ vừa nghẹt thở.
"dừng lại sao?"
hắn nhếch mép cười, cúi xuống chạm lên khóe môi cậu, như trút hết cả nổi nhớ nhung và khao khát.
"anh đã chờ quá lâu rồi, wonie."
giọng hắn khàn đặc, kề sát bên tai, hơi thở nóng rực phả vào khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy.
"chỉ cần em ở đây... anh không thể dừng lại."
leo cúi xuống, môi hắn chạm lên môi sangwon, cứ chạm nhẹ từng cái từng cái nhẹ nhàng. ban đầu cậu còn run sợ, khẽ nắm lấy ga giường như tìm điểm bấu víu, nhưng rồi hơi ấm và sự gấp gáp của hắn khiến cậu dần buông lỏng.
bàn tay to lớn của hắn vuốt dọc eo nhỏ, siết lại rồi lại mơn trớn, động tác vừa tham lam vừa dè dặt, như sợ làm cậu đau. ánh mắt nặng nề phủ bóng lên gương mặt xinh đẹp, chứa đầy dục vọng nhưng cũng vương chút kiềm chế cuối cùng.
sangwon khẽ đẩy leo ra khi hắn có ý định tiến xa hơn. hắn khượng lại một nhịp, rồi nghiêng người, giọng mang theo sự tuyệt vọng, van nài.
"anh xin lỗi, anh sẽ không muốn làm em sợ như vậy."
leo khàn khàn thì thầm, hôn nhẹ lên mí mắt đang chực trào nước mắt, bàn tay đặt bên hông run nhẹ như cố kiềm lại bản năng.
"anh chỉ muốn có em, từng chút một thôi."
"anh không thể dừng lại... anh đã cố, anh đã kìm đến phát điên... ngay lúc này, xin em, đừng đẩy anh ra."
sangwon bàng hoàng, cậu chưa từng thấy leo như thế này, không còn đáng sợ nữa. hắn như đang nức nở, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy sự yếu đuối, tha thiết đến mức tim cậu chao đảo.
"anh đã kìm nén lâu lắm rồi... từng đêm đều nhớ em đến phát điên."
leo khẽ dụi trán mình vào hõm vai cậu, bàn tay run rẩy siết lấy eo nhỏ.
"nếu em không muốn, anh sẽ dừng... nhưng xin em, đừng đẩy anh ra."
trái tim sangwon đập loạn, cả người run lên. cậu cắn môi, ngước nhìn gương mặt đầy tuyệt vọng kia. khoảnh khắc ấy, mọi sự kháng cự đều như bị thôi miên mà tan biến, bàn tay chạm nhẹ lên gò má của hắn.
"anh..." - sangwon thì thầm, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng - "...em không có đẩy anh ra."
đôi mắt leo bừng sáng, thoáng ướt, như kẻ vừa được cứu khỏi vực sâu. hắn cười nhẹ, lại áp môi mình xuống môi cậu, lần này không còn dữ dội ép buộc, mà là nụ hôn tha thiết, khát khao đến nghẹt thở.
"wonie biết không? em đang cho anh thêm hy vọng khi em nói vậy đấy."
sangwon hít sâu, ngập ngừng đặt tay lên vai hắn, cậu không ôm, cũng không đẩy ra. chỉ lặng lẽ để bàn tay mình ở đó, như một sự thừa nhận rằng mình sẽ không chống lại nữa.
tim leo như nổ tung, đôi mắt hắn sáng rực, hơi thở nặng nề phả ra trên môi sangwon.
"cho anh tiến thêm một chút thôi..."
leo nấc nghẹn, đầy khao khát mãnh liệt.
"anh hứa sẽ dừng lại nếu em nói không. nhưng xin em, đừng im lặng nữa, anh cần nghe giọng em. anh cần biết em có cho phép anh hay không?"
trái tim sangwon dồn dập đến mức muốn vỡ tung. cậu mở mắt, đôi mi ướt nước, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"em không biết phải làm gì với anh nữa."
leo khựng lại, rồi siết chặt vòng tay hơn, môi run run kề sát môi cậu.
"chỉ cần để anh yêu em... để anh chìm trong em... như thế thôi là đủ."
lời cầu xin vang lên tha thiết đến đau lòng.
"chỉ cần em không đẩy anh ra nữa, anh sẽ coi đó như là sự đồng ý."
sangwon nấc lên, run rẩy trong vòng tay ấy, biết rằng không thể chống lại, biết rằng bản thân đã không thể quay đầu, cũng biết rằng cậu chẳng còn muốn đẩy hắn ra nữa.
tiếng gõ cửa vang lên dồn dập giữa đêm khuya làm lee sera giật mình mở mắt. cơn choáng vì bia vẫn còn đè nặng trên thái dương, nhưng ít ra cô cũng đã ngủ được một giấc, tỉnh táo hơn đám bạn đang nằm la liệt khò khò xung quanh.
cau mày, sera lê bước ra cửa, khi cánh cửa mở, một người đàn ông trung niên trong đồng phục tài xế taxi đứng đó, vẻ mặt hơi khó xử.
"xin lỗi, có ai đã đặt xe đến địa chỉ này, nhưng tôi đợi mãi ngoài xe không thấy ai ra nên mới gõ cửa thử."
sera nhíu mày, đầu vẫn nặng trịch, ai trong cái đám này còn tỉnh táo mà đặt taxi chứ? nghĩ một hồi, cô đoán chắc là anh leo giúp mình. thế là cô lật đật quay vào, cùng bác tài khua từng đứa dậy, dìu ra xe. lúc xe chạy đi khuất, sera mới khẽ thở dài.
quay trở lại vào nhà, cô thoáng ngẩn người.
ủa? vẫn thấy đôi giày quen thuộc của sangwon nằm ngay ngắn ở cửa, nghĩa là cậu không ở trong cái đám đi taxi. thế đã đi đâu mất rồi?
một thoáng khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng men bia và cơn nhức đầu khiến cô chẳng buồn nghĩ sâu. phòng khách ngổn ngang như bãi chiến trường, lon bia vương vãi, mùi nồng hăng hắc. sera ngán ngẩm, quyết định mặc kệ để sáng mai dọn.
lê bước vào bếp, sera định rửa mặt cho tỉnh, uống thêm cốc nước cho bớt khát. nhưng vừa nâng ly, cơn đau đầu ập đến làm cô lảo đảo, lỡ tay làm rơi. tiếng thủy tinh vỡ choang khiến cô bật kêu.
"trời ơi, sao mà tôi xui dữ vậy trời?"
than xong thì cúi xuống nhặt, mở nắp thùng rác để quét dọn. giữa mớ rác hỗn độn, vài tờ giấy lạ bị nhàu nát nhưng vẫn còn chữ in rõ ràng. tò mò, sera kéo chúng ra đọc thử, ngó thấy cái tên quen thuộc.
"lee leo??"
"anh leo bị bệnh sao? uầy hèn gì mấy nay lạ dữ, chả biết bị bệnh gì?"
đọc được vài dòng rồi dần xuống cuối, cô tưởng mình hoa mắt. sera vội lao ra tủ lạnh lấy nửa miếng chanh bóp dô miệng. chua lè xong thì đi vóc nước rửa mặt, dụi mắt liên tục, chắc chắn đã tỉnh táo được mấy phần, rồi nhìn lại.
khi những chữ in đập vào mắt lần nữa, tim sera như rơi thẳng xuống dạ dày. ngón tay run rẩy siết chặt tờ giấy, miệng lắp bắp không tin nổi.
"bệnh...bệnh tâm thần."
hơi thở nặng nề, tiếng chăn ga xô lệch, quần áo vương vãi khắp sàn và hai trái tim đập liên hồi. sangwon gằng sức cuối cùng cũng thoát khỏi cái hôn sâu mãnh liệt, khoảng cách vừa tách rời liền kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa đôi môi, mỏng manh nhưng trói buộc đến nghẹt thở. cậu ngẩng mặt, đôi mắt trong veo giờ đây đã ướt đẫm, hơi thở run run, lồng ngực phập phồng vì bị ép quá lâu.
leo nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, bàn tay vẫn giữ chặt lấy eo sangwon, không cho cậu lùi đi dù chỉ một bước. cơ thể hai người gần như dán chặt vào nhau, từng đường cong, từng nhịp đập tim đều hòa chung một nhịp. hơi ấm từ hắn phả lên mặt, không chừa cho cậu lấy một kẽ hở để thoát ra.
"aha...khoan...ah.."
hắn chồm xuống ôm lấy cậu kéo dậy, quỳ lên mặt nệm gắt gao ôm chặt. cả thân hình xinh đẹp mảnh mai đổ rạp vào lòng leo, hai tay buông lỏng mềm nhũn, không còn sức.
"ôm lấy anh, nhanh."
nhận được mệnh lệnh, sangwon vòng tay qua cổ leo ôm chặt lấy, đầu ngón tay bấu chặt lấy da thịt như tìm điểm bấu víu. vùi mặt sâu vào hõm cổ che đi gương mặt đỏ bừng vì nhục dục và tiếng nức nở không phát ra quá to.
"em đẹp quá, sangwon."
leo thì thầm bên tai cậu, dụi mũi vào cái má mềm mại của cậu.
"đẹp đến phát điên."
bàn tay thô ráp trườn xuống, nắm lấy eo cậu, siết đến mức in hằn vệt đỏ. hắn kéo mạnh, dán chặt cả cơ thể nóng hổi vào nhau, hơi thở gấp gáp. một tay ghì chặt hông, tay còn lại liền dùng hai ngón xoa xoa lỗ nhỏ hồng hồng đang co rút thít chặt, mân mê một chút rồi từ từ cho vào.
"ah.."
cảm giác xa lạ xộc thẳng lên đại não, cánh tay đang quành cổ hắn càng siết chặt. động nhỏ gắt gao thít chặt lấy hai ngón tay không ngừng di chuyển, lần mò, trêu chọc ở nơi sâu kín khiến cơ thể mảnh mai bật cong.
"ưm...a..."
sangwon cắn chặt môi, âm thanh rên rỉ bị kìm nén, bàn tay vẫn siết chặt cổ hắn không buông. cơ thể nhỏ bé căng cứng, vừa chống cự vừa như khẩn cầu.
cho thêm một ngón nữa khuẩy đảo liên hồi bên trong, móc lên vách tràng nóng ập, một thứ chất dịch chảy ra ướt đẫm ba ngón tay và nhầy nhụa ngoài lỗ nhỏ.
leo hơi nhích người ra, môi hắn cắn mạnh lên vành tai, rồi liếm nhẹ để xoa dịu cơn đau.
"cứ bấu lấy anh... thả lỏng ra, anh muốn em phải nhớ kỹ khoảnh khắc này."
sangwon rùng mình, toàn thân mềm nhũn, ôm chặt lấy hắn hơn, để mặc cho từng cử động mạnh bạo dồn dập chiếm lấy mình.
cầm lấy dương vật đang cương cứng đến phát đau, vỗ nhẹ vào lỗ nhỏ làm cậu ôm cổ hắn rướn người lên né tránh. bụng dưới co rút liên hồi, leo hôn một tiếng thật kêu lên má sangwon, cười cười nhìn đôi mắt đẫm lệ kia.
leo nắm chặt lấy vòng hông, bên dưới từ từ đẩy gậy thịt dưới háng mình vào trong lỗ nhỏ mời gọi.
"ah...đau.."
ngay khoảng khắc dương vật đi vào trong, sangwon gần như muốn hét lên. điều này thật sự là một thứ lạ lẫm đối với cậu, nơi đó mở rộng thít chặt lấy. cơn đau như xé toạc người ra thành hai, ba ngón tay lúc nãy không là gì so với thứ to lớn này.
"khoan...hức..."
"em thả lỏng ra một chút, như thế sẽ không đau."
hắn nhẹ giọng an ủi, huyệt nhỏ hút chặt lấy hắn không thể buông. leo chồm lên chiếm lấy môi, ngắn tiếng kêu đau thoát ra khỏi miệng cậu, phía dưới mà từ từ chuyển động.
cứ như vậy, cảm thấy sangwon đã không còn chống cự kêu đau. bằng chứng là cậu như đang cố gắng ngồi xuống từ từ dương vật của hắn, hôn không ngừng. leo như mở cờ trong bụng, nhân cơ hội liền rút phần thân lui ra một chút, đầu khấc chưa ra khỏi cửa huyệt, một phát đâm hết dương vật vào sâu trong lỗ nhỏ.
leo thở hắt ra thoả mãn, cậu cũng rùng mình vì bên trong bị nhồi đầy.
"ưm...nhẹ..."
"anh sẽ làm vậy."
nhận được điều mình mong muốn, sangwon buông lỏng cơ thể không còn vẻ sợ hãi hay chống cự như ban đầu, cậu áp chặt vào người hắn, tùy ý để leo quyết định làm loạn thân thể.
dương vật rút ra đâm vào kêu thành tiếng, đập lên làn da trắng khiến nó đỏ ửng. cả người như xốc nảy, cậu vừa khóc vừa níu lấy hắn. cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ dần mất kiểm soát bật ra.
"ah...hức...sâu quá..."
hắn tìm tới môi cậu mút mát, hông dứt khoác nhấc lên dập mạnh, cú nào cũng lút cán hoàn toàn. động nhỏ chưa thích ứng kịp đã phải chịu một tràng kích thích, mông vô thức siết lại giam chặt dương vật to lớn bên trong.
"chậm...arhh...đừng...ưm..."
"chỗ này đúng chứ?"
leo giả điếc, đặt sangwon nằm xuống giường, hung hăng thúc điên cuồng. bụng dưới cậu nhức mỏi vì cơn địa chấn, muốn khép đùi khi hắn cứ nhấp sau vào nơi nào đó trong cậu.
"thích...thích quá."
không thể tin được là cậu lại có suy nghĩ đó, nhưng thật sự cơn nhục dục nóng bỏng, bàn tay mơn trớn khắp người ngứa ngáy và những cái đâm rút không ngừng bên dưới ran rát chọc đến nơi sâu nhất. tiếng rên rỉ cao vút ngọt ngào, tiếng gầm gừ trong cổ họng cùng với tiếng lạch bạch vang dội bên vành tai nhạy cảm.
"em thích mà, đúng chứ?"
"hãy thật lòng với mình một chút đi nào."
giọng nói trầm ấm như chất kích thích, từng từ như cắn sâu vào tâm trí cậu, thôi miên cậu hoàn toàn. sangwon gật gật đầu, tay nắm lấy đan xen vào tay người bên trên, nắm chặt.
"thích...argg ah..."
hắn khẽ cười, nụ cười thoả mãn, ánh mắt lóe lên sự chiến thắng, hắn đã đạt được mục đích.
lee sangwon hoàn toàn chìm trong tay lee leo.
cả tâm trí lẫn thân xác, và mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở của cậu đều đang chứng minh điều đó.
cuối cùng thì lee leo hắn cũng đã có được điều mà hắn mong muốn bấy lâu.
"aha...arrh...đừng...ưm.."
hôn lên bàn tay mềm mại đang nằm gọn trong lòng bàn tay khô ráp, cảm nhận sự yếu đuối của cơ thể đang giật nảy vì tình dục dưới thân. đầu óc sangwon lâng lâng, bên dưới nuốt vào nhả ra dương vật, từng cú thúc của leo như muốn rút cạn hết sức lực của sangwon.
"ah...không...arhh..."
cậu hét lên, hắn cầm lấy dương vật nhỏ bị bỏ rơi từ lâu của cậu, mạnh mẽ lên xuống liên tục cùng với nhịp điệu thúc hông. muốn đẩy hắn ra nhưng một tay đã bị giữ chặt, còn một tay nắm chặt ga giường như phao cứu sinh giúp cậu chống được phần nào khoái cảm, không thể buông.
"ưm...đừng....aghh ưm..chậm...ha.."
đến giới hạn, dương vật nhỏ bắn đầy lên tay hắn, vương vãi khắp người cậu. leo đưa bàn tay dính đầy dịch vị lên môi, vươn lưỡi liếm thử. sangwon như không tin được, dùng chút sức yếu ớt ngăn người kia lại nhưng hắn chỉ nhếch môi, liếm sạch trong con mắt ngỡ ngàng.
"làm sao đây nhỉ? anh lỡ liếm hết rồi."
hắn bỉ ổi, nắm lấy hai vai cậu ép người xuống, tình dịch bắn tung toé ở nơi giao hợp, bên dưới nhạy cảm , gây thịt đâm sâu đến như muốn chọc thủng bụng cậu, nhưng cảm giác sướng quá, cậu biết mình cũng không thể dừng lại việc đang dần rất thích điều đó.
"anh muốn được nghe em nói yêu anh, hãy nói yêu anh đi sangwon, làm ơn hãy yêu anh như anh yêu em đi."
"ưm...em...ah"
tốc độ quá kinh hãi, hắn giã liên tục không ngừng nghỉ vì sắp đến giới hạn. nâng hông cậu lên cao hơn để dễ dàng đâm lút cán. cổ họng như bị nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh gì ngoài những tiếng rên gợi dục.
"làm ơn, sangwon hãy nói yêu anh đi, anh yêu em, anh yêu em..."
leo như phát điên, liên tục nói lời yêu với cậu. không thể chịu đựng nổi, sangwon dùng hết chút sức còn sót lại, bàn tay run rẩy yếu ớt nắm chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào khàn khàn nấc lên vì khóc.
"em...ha...yêu anh."
một cú dọng cuối cùng, dòng tinh trùng nóng hổi rót đầy vào trong người sangwon, lên tới tận bụng nóng ran. leo từ từ rút gậy thịt ra khỏi lỗ nhỏ đỏ chót, tinh dịch nhiều đến mức căng cả bụng nhỏ phẳng lì của cậu tràn ra cả bên ngoài cửa mình.
hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi đã hồng hồng có chút tái nhợt liếm mút. da thịt kề sát vào nhau, ướt mồ hôi. sangwon hơi đẩy hắn ra vì cũng chẳng còn sức mấy, xoa xoa nhẹ cái bụng đau hơi căng vì thứ dịch bên trong, leo cũng đặt bàn tay lên đó giúp cậu xoa xoa vùng bụng.
"em mệt rồi, wonie. hãy ngủ một giấc thật say vào."
sangwon chớp mắt vài cái, đầu óc quay cuồng mơ màng. như nhận được mệnh mệnh, cậu từ từ nhắm mắt lại, thở đều.
ánh trăng bạc luồn qua tấm rèm mỏng, đổ xuống sàn nhà và hắt lên khuôn mặt say ngủ của sangwon. làn da trắng muốt in hằn những dấu đỏ trong chiếc áo phông rộng, hàng mi cong khẽ run run theo nhịp thở chậm rãi, đôi môi mềm đỏ ửng. dưới ánh sáng mờ ảo, cậu trông vừa mong manh, vừa xinh đẹp.
leo đứng cạnh khung cửa sổ lớn, bóng dáng to lớn in hằn xuống sàn nhà, ngón tay kẹp điếu thuốc, từng làn khói bạc chậm rãi lan ra trong không khí. đôi mắt hắn hướng ra ngoài khoảng trời thăm thẳm, nhưng tâm trí lại trôi dạt theo làn khói.
tiếng ting! khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng. leo quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. màn hình sáng lên, hiện dòng tin nhắn:
--> "em biết anh chưa ngủ, em cần nói chuyện với anh. em đang đợi dưới phòng khách."
là của lee sera.
hắn cau mày, ánh nhìn thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. bước đến giường, hắn khom lưng xuống, kéo lại chăn cho sangwon, bàn tay dịu dàng vuốt dọc mái tóc mềm. một nụ hôn thật khẽ in lên trán cậu, mang theo thứ tình cảm cưng chiều không sao giấu nổi.
rồi leo thở hắt ra, xoay người bước xuống tầng.
trong phòng khách, bãi chiến trường của bữa tiệc vẫn còn đó, sera ngồi giữa mớ bừa bộn ấy, hai tay ôm lấy vai, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. khi thấy hắn, cô lập tức bật dậy, giọng run run nhưng đầy tức giận.
"anh đã làm gì bạn của tôi vậy hả?"
leo hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được tia cảnh giác. hắn định mở miệng hỏi lại thì sera nhanh hơn, bịch một tiếng, cô ném lên bàn xấp giấy tờ bệnh án, vài lọ thuốc lăn lóc ra ngoài cùng với những tấm hình được chụp trộm của lee sangwon.
"đây là cái quái gì vậy hả? anh mau nói tôi biết đi."
một lọ thuốc vì tác động mà rơi xuống, lăn lóc tới chân hắn và dừng lại. lee leo cúi xuống nhặt lấy lọ thuốc đáng thương đó lên, nhìn đến cái tên hiện thị trên lọ thuốc, hắn nhếch môi đáng sợ rồi cười lớn.
sera tuy đang tức giận nhưng khi thấy vẻ mặt đó, trong lòng cô liền dâng trào lên cảm giác cảnh giác sợ hãi với người anh trai kia.
leo vừa cười lớn, vừa dốc ngược đống thuốc bên trong ra ngoài, mấy viên thuốc đủ màu vương vãi khắp sàn nhà vốn đã bừa bộn. hắn xoay xoay cái lọ rỗng, đưa lên trước mắt, nhắm một bên mắt lại để nhìn kĩ vào bên trong, thứ ánh vàng mờ ẩn hiện, xen lẫn vài nét chữ đỏ kì dị chợt hiện ra dưới ánh đèn.
"em nhìn còn không biết sao?"
" là thuốc mê, kích thích đấy."
giọng hắn khàn khàn, nửa cợt nhả, nửa rợn người.
"cái...cái gì cơ?"
sera sững sờ, lùi lại một bước.
"à anh nhầm, không phải... không phải thuốc mê hay thuốc kích thích gì cả."
leo dừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười quái dị, rồi nghiêng người thì thầm, giọng kéo dài như muốn xé toang sự im lặng đặc quánh.
nói đúng hơn thì thứ chính xác bên trong chính là...
bùa yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com