Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

leo không nhớ rõ từ khi nào những cơn lo âu bắt đầu. có thể là từ đêm hôm đó, khi lời bài hát bị leak ra, mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Bị chỉ trích, những lời nói mà đứa trẻ mười mấy hai mươi tuổi chẳng thể chịu nổi. cậu xin lỗi, nhưng lại chẳng ai nghe, cậu biết cậu đã sai, cái sai này đã khiến cho ước mơ vừa chớm nở chính thức lụi tàn .

những tin nhắn an ủi lặp đi lặp lại, những lời động viên của fan còn sót lại chen giữa biển chỉ trích . leo thấy mình như mắc kẹt giữa một căn phòng tối, bốn bề chật hẹp, càng cố thoát ra càng kiệt sức.

trong những buổi tập, cậu không còn hát trọn vẹn một ca khúc. giọng bị nghẹn lại, bàn tay run run siết chặt micro. có hôm, leo bỏ chạy vào nhà vệ sinh, ngồi thụp xuống ôm đầu. những hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh lẽo, tim đập loạn nhịp như sắp vỡ tung. sangwon luôn là người đầu tiên tìm thấy.

“hyung, ổn không?”

giọng sangwon khẽ khàng, đôi tay còn ấm mùi xà phòng sau buổi tập. cậu cúi xuống, đặt bàn tay lên vai leo. ánh mắt tràn đầy lo lắng, không phán xét, không trách móc, chỉ là một vòng tròn an toàn mà leo có thể dựa vào.

leo gượng cười, lắc đầu: “anh không sao.”

nhưng cả hai đều biết, đó là lời nói dối.

tối hôm đó, khi ký túc xá tắt đèn, leo lặng lẽ ngồi ở ban công, đôi môi mím chặt lại, cậu cúi xuống vò những sợi tóc trên đầu trở lên rối bời, chỉ là một thói quen vô nghĩa, như cách giữ lấy chút gì đó để mình còn cảm thấy tồn tại. sangwon bước ra, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, em nắm lấy nó, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của anh, rồi em lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

“anh không cần giả vờ trước mặt em đâu.”

leo cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ: “thế em muốn anh phải làm sao? rơi nước mắt ư? anh không thể… không thể để mọi người thấy anh gục ngã.”

sangwon không trả lời. thay vào đó, cậu vươn tay, khẽ kéo anh vào một cái ôm. cái ôm không mạnh, không chặt đến mức ngộp thở, nhưng đủ ấm để làm dịu lại những cơn run rẩy nơi đầu ngón tay. lần đầu tiên leo nhận ra, trái tim mình đập không chỉ vì lo âu, mà còn vì một nhịp điệu khác, nhịp đập của tình cảm, mơ hồ nhưng rõ ràng, dành cho người con trai ngồi cạnh.

vài tuần sau, tin tức đến. leo sẽ rời traineeA. anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người, cách rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho anh và cho cả 6 đứa. công ty chỉ đưa ra thông báo, không một lời giải thích nhưng tất cả đều hiểu, đó là cách để cắt bỏ một vết nứt. leo cầm tờ giấy trong tay, những dòng chữ in lạnh lùng như nhát dao.

trước khi rời đi, leo đứng trong phòng tập, nhìn sáu còn người đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. không ai cất tiếng. chỉ có tiếng nhạc bật hờ, giai điệu dang dở. sangwon là người duy nhất tiến đến, siết chặt tay anh.

“hyung…” giọng cậu khàn đi, “em xin lỗi. thế giới ngoài kia rộng lớn quá, một mình em bé nhỏ chẳng thể bảo vệ nổi anh.”

leo cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay đan chặt. nhưng anh không khóc thành tiếng. anh biết, chỉ cần một lần bật khóc, những người ở đây sẽ chẳng thể đứng vững.

sau leo, sangwon cũng rời. không phải vì scandal, không phải vì áp lực công ty, mà vì trái tim cậu không chịu nổi cảnh tập luyện mỗi ngày trong căn phòng thiếu vắng anh. cậu nộp đơn xin rời đi, dứt khoát đến mức khiến quản lý cũng ngỡ ngàng.

từ đó, traineeA không còn là traineeA nữa.

những ngày tiếp theo, tin tức nhỏ giọt. từng thành viên lần lượt im ắng, lịch trình biến mất, phòng tập trống vắng. đến khi công ty chính thức tuyên bố “dự án bị hủy bỏ,” chẳng còn ai đủ sức bất ngờ. fan khóc, tiếc nuối, thậm chí giận dữ. trên mạng, người ta viết những dòng dài như điếu văn cho một nhóm chưa từng debut.

leo đọc hết. từng câu từng chữ như dao cắt, nhưng cũng là chút ánh sáng hiếm hoi, hóa ra, giấc mơ của họ từng chạm đến ai đó.trainee a kết thúc như thế. không pháo hoa, không ánh sáng sân khấu. chỉ còn bảy trái tim non trẻ, nắm chặt tay nhau trong đêm gió lạnh, hứa với nhau rằng sẽ không để ký ức này phai nhạt.

một chiều cuối đông, tuyết lả tả ngoài cửa sổ. leo nhận được tin nhắn từ sangwon: “ra ngoài đi, em ở trước cổng.”

leo khoác áo, bước ra, thấy sangwon đứng đó. đôi tay cậu giấu trong túi áo, má đỏ lên vì lạnh. khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, rồi ôm nhau. cái ôm dài, như gom hết những giấc mơ dang dở, những giọt nước mắt chưa rơi, và cả tình cảm chưa từng thốt ra lời.

trong vòng tay đó, leo nhắm mắt lại. thế giới này có thể tàn ác, có thể không bao giờ chấp nhận họ. nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy nhau.

chỉ cần thế thôi, cũng đủ để bước tiếp.

---
Vote cho leowon chăm chỉ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com