lời tỏ tình hệt như chuồn chuồn nước.
leo và sangwon vốn đã thân thiết từ nhỏ vì hai bên gia đình là bạn thân của nhau,leo tính cách từ nhỏ đã luôn khép mình vào một thế giới riêng cả ngày chỉ vỏn vẹn đi học và ở lì trong phòng đôi lúc thì nói chuyện với sangwon một chút,còn sangwon thì cậu hoàn toàn trái ngược lại,cậu không được gọi là hòa đồng quá nhưng không đến mức không nói chuyện với ai.Leo từ nhỏ cũng ít tâm sự với bố mẹ,cậu khép mình lại với thế giới nhưng đối với sangwon thì cậu luôn được đà kẻ tung người hứng,nhiều lúc cậu còn tự nghĩ cậu không còn là cậu nữa.Dần dần sau khi hết cấp 3 hai người cũng mang trong mình một chút tình cảm len lỏi nhưng không ai nói ra,chỉ vì sợ đối phương không thích mình.Mọi chuyện vốn đâu dễ dàng như lúc bé,leo dần lớn và chỉ mở lòng với sangwon,khi cậu nghe tin bố phải chuyển công tác sang úc và cả gia đình phải chuyển qua đấy để thuận tiện cho việc làm ăn thì lần đầu tiên trong đời cậu có một trận cãi vã to với bố mình
''con không cần biết,việc làm ăn của bố thì bố mẹ qua đó cũng được không cần phải mang con theo''
''thế để mày ở hàn quốc thì mày chết ăn chết dở ở xó nào tao còn không biết à"
''bố mà cũng lo cho con sao?sao không lo lắng như thế từ nhỏ đi''
''suốt ngày chỉ biết công việc của mình,để đứa con trai này ở nhà lủi thủi một mình từ nhỏ tới lớn''
''mà bây giờ muốn con theo bố là theo như thế nào?con đã đậu đại học kiến trúc ở hàn quốc rồi''
''và con sẽ không chết được đâu,vẫn còn người ở bên cạnh con''
Ông nghe con trai mình nói ra hết thì nhỏ giọng mà nói tiếp
''bố biết con không nỡ xa người thân ở đây,nhưng thật sự bố cũng đã liên hệ cho đại học kiến trúc hàng đầu ở úc và họ bảo con có khả năng nộp hồ sơ và theo học tại đó rồi''
''nghe bố đi,bố hứa sang đó sẽ bồi đắp tình cảm cho con''
leo nghe xong thì nực cười,bồi đắp tình cảm sao?cậu biết đó cũng chỉ là lời nói suông và giữa cậu và bố sẽ chẳng bao giờ có cái tình cảm như vậy đâu,cậu ôm cục tức lên phòng vì không nghĩ chuyện học đại học của mình đâu ra đó ở phía trời tây kia rồi
Mặt khác gia đình sangwon đang ăn tối thì nghe tiếng cãi nhau bên nhà leo,gia đình cậu không khỏi lo lắng
''ơ này là giọng của anh hyunbin với thằng bé leo đúng không nhỉ?sao tự dưng lại cãi nhau to thế?'' mẹ sangwon thắc mắc
ở một bên sangwon đang lo lắng vì không biết vì sao cậu bạn mình tự dưng lại nổi nóng như vậy,chắc hẳn là chuyện lớn rồi,cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho leo
ssawonleeng: có nhà không,giờ tớ qua nhà cậu chơi xíu nha?
lleocake:ừm
cậu nhận được phản hồi của leo thì nhanh nhảu xin phép bố mẹ,chạy thẳng qua nhà leo.Mở của ra nhà leo không một bóng người nhưng vẫn sáng đèn,cùng lúc đó bố leo đi từ nhà bếp ra mà thấy cậu
''ô sangwon qua tìm leo hả con''
''dạ chú''
''con đăng ký học trường nào rồi''
''dạ đại học kiến trúc hàn quốc ạ,con thích thiết kế từ nhỏ rồi,chú biết mà''
''ô con cũng học trường đó à,thằng leo nó cũng nói nó h-''
chưa kịp nói hết đã nghe tiếng mở cửa thật lớn ở trên lầu,là leo.cậu nhìn thẳng xuống nơi sangwon đang đứng,cất giọng làm cậu giật mình
''đã qua thì cậu đi thẳng lên lầu không được à''
''ờ ok''
nghe hờ hững vậy thôi chứ đây thật sự là kiểu nói chuyện bình thường đối với sangwon,vì cậu biết leo rất kiệm lời và chỉ hành động nên cậu cũng không nói gì nhiều mà chào bố leo rồi đi thẳng lên lầu
Vào phòng thì sangwon chỉ im lặng ngồi trên giường còn leo thì tiếp tục vẽ bản thiết kế đang còn dở,một khoảng thời gian trôi qua thì leo không chịu được mà lên tiếng
''định ngủ lại tối nay à?"
"không hẳn là vậy"
"cậu có chuyện gì không vui à"
"nghe được rồi hả"
leo quay người sang phía giường nơi sangwon đang nằm trên đó
"tớ sắp qua úc đi học rồi"
sangwon nghe xong thì chết lặng,sao tự dưng lại đột ngột như vậy,nhưng cậu sợ nếu cậu thể hiện ra là mình tiếc nuối thì leo sẽ để tâm và tiếp tục tranh cãi với bố
"thế à,tớ thấy trình độ tiếng anh của cậu qua đó đủ để thích ứng đó"
"cậu không tiếc à?"
"tiếc gì cơ?"
"nếu tớ đi cậu sẽ buồn đến nhường nào"
"tớ thấy cơ hội tốt cho cậu mà,tớ không thể phá huỷ nó"
"nhưng tớ muốn ở bên cậu,cùng cậu học kiến trúc và mở một triển lãm"
"tớ với cậu còn chưa đợi đến mùa tuyết hàn quốc để cùng leo núi mà ngắm cảnh thành phố"
"leo,tớ hiểu cậu không muốn xa tớ,nhưng cơ hội qua úc này chỉ có một thôi,không phải cậu nên suy nghĩ về nó chút sao?''
leo trầm ngâm cúi đầu,cậu thật sự đã suy nghĩ về điều sangwon nói,quả thật là một cơ hội tốt,nhưng tính cậu làm sao có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới ở một nơi khác thậm chí còn phải còn phải thích nghi với điều kiện thời tiết và cả làm quen bạn bè,cậu thật sự không thể và không muốn bắt đầu lại.Vì trước giờ mỗi lần cậu ốm vì trời chuyển lạnh hay thờ tiết thất thường thì sangwon luôn là người ở bên cậu,sangwon là người bạn duy nhất đối với cậu,nhưng cảm xúc bây giờ của cậu đối với sangwon không chỉ đơn thuần là bạn bè không nỡ xa nhau nữa rồi.
"thế sangwon có nhớ tớ không?"
"nếu nhớ thì cứ bảo nhớ,dù gì mọi chuyện cũng đc sắp xếp trước rồi"
sangwon nằm trên giường ngước nhìn ánh mắt mong chờ của leo,cậu ngập ngừng chút rồi lại quay mặt vô tường gật gật vài cái
leo nhìn cái dáng vẻ đó của cậu thì trong lòng cảm thấy vẫn chưa đúng ý mình lắm
"lee sangwon,cậu nói cậu cảm thấy nhớ tớ là cậu chết à?"
"ờm,đâu có.tớ cũng nhớ cậu mà"
đúng ý leo rồi,cậu cất bản vẽ vào ngăn bàn rồi từ từ len giường nằm cạnh sangwon .Đang mùa hè nền leo mở hết cửa sổ đầu giường cho mát,hai chàng trai một lớn một nhỏ,một ngoài một trong nằm cạnh nhau,không một ai nói gì,không có sự gượng gạo,chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng len lỏi qua khoảng cách của hai người.
"khi nào cậu đi?" sangwon phá vỡ bầu không khí yên ắng đó mà quay người nhìn leo,hỏi
"tớ không biết,chuyện như mới thoáng qua mà tớ đã dần chấp nhận việc tớ phải rời xa nơi này mà sang úc rồi"
"nhưng tớ thật sự "
leo im lặng một thoáng nhưng vẫn nhìn lên trần nhà
"thật sự cái gì??"
lúc này leo quay ngoắt đầu lại nhìn về phía ánh mắt sangwon đang hướng về mình,hai gương mặt bây giờ khiến sangwon cảm thấy chỉ cần nhích thêm chút là mũi đã chạm vào nhau
"thật sự không nỡ xa cậu chút nào"
leo nói thì mặt có chút nhăn lại như thể đang làm nũng,sangwon cười vì câu nói và thái độ đó của cậu.Vì quá ngại nên sangwon đã quay ra hướng khác rồi vội nói tiếp
"dù gì tụi mình cũng sẽ gặp lại nhau mà"
"nhưng điều tớ muốn là lúc nào tớ cần thì cậu luôn bên cạnh"
"cậu từ nhỏ đã luôn đối xử tốt với tớ,nếu qua đó không có cậu thì ai sẽ còn quan tâm tớ có sống chết hay không đây?"
Nghe những lời nói thật từ tận đáy lòng của leo thì sangwon có chút cảm động và bối rối,cậu cũng tự cảm thấy rằng leo là người duy nhất khiến cậu toàn tâm toàn ý muốn quan tâm như vậy,dường như rất lâu rồi cậu chẳng còn xem leo như một người bạn nhút nhát đáng thương mà cậu phải thương hại nữa rồi.Cậu thật sự rất muốn quan tâm Leo
"Leo,tớ sẽ không bao giờ quên cậu và tớ mong rằng cậu cũng vậy"
"tớ sẽ ở đây thực hiện ước mơ còn dang dở của cậu,điều tớ muốn bây giờ là muốn thấy cậu không phải khổ sở chật vật làm hoàn hảo mọi thứ với lý do muốn làm cùng tớ"
"đương nhiên tớ không phải đang trách móc cậu hay gì,tớ chỉ muốn cậu qua úc và hoàn thành việc học,tớ vẫn sẽ chờ cậu ở đây "
Nói xong sangwon hơi ngại vì thấy mình đã thổ lộ quá nhiều rồi liền nói chữa cháy
"ý tớ là chỉ muốn cậu học hành nghiêm túc bên úc thôi"
leo thấy bộ dạng ấp úng của sangwon thì phì người,cậu xích lại gần sangwon,choàng tay qua vai sangwon,mặc dù đây là hành động bình thường nhưng khi leo chạm vào người sangwon thì cậu hơi giật mình nhẹ rồi đỏ mặt
"lee sangwon"
nghe leo gọi cả họ tên mình ra thì cậu hơi bất ngờ
"gì thế?sao lại gọi cà họ tên tớ ra "
"không có gì chỉ muốn hỏi chút"
"sao,hỏi gì cơ" nói rồi cậu quay mặt về phía leo đang nhìn mình
"lee sangwon,cậu thích tớ à?"
sangwon nghe xong thì chết lặng,cảm xúc bây giờ của cậu hỗn độn lắm,nhưng chủ yếu là bị cái ngại lấn át,vừa quay lại nhìn leo thì bây giờ lại phải úp mặt vô tường gì không biết trả lời như nào
"nếu cậu tỏ ra cậu ngại như thế thì tớ sẽ coi như cậu thích tớ nhé"
"k-không,chưa gì cậu đã kết luận"
"lee sangwon,tớ cũng thích cậu "
sangwon lại bị leo làm cho cứng đơ người,leo lại tiếp tục nói
"tớ không biết từ khi nào một đứa lầm lì như tớ lại dần có thói quen muốn ở bên cậu hơn "
"tớ xin lỗi vì lúc nhỏ đã luôn làm lơ cậu mỗi làm cậu ngỏ ý muốn chơi cùng tớ,nhưng lớn lên tớ đã khác rồi.Tớ đã học cách mở lòng với ngươi khác từ cậu và đương nhiên sự mở lòng đó tớ chỉ dành cho cậu"
"gần đây tớ mới dần nhận ra tình cảm bấy lâu nay của tớ không đơn thuần chỉ coi cậu như bạn bè"
"tớ nói nhiều thế có khiến cậu khó chịu không? nếu có thì cho tớ xin l-"
"tớ cũng thích cậu,leo"
"tớ ban đầu chỉ mang sự thương cảm đến với cậu,nhưng dần về sau cảm giác đó hoàn toàn tan biến mà thay vào đó là một thứ tình cảm vô hình hiện hữu trong cuộc đời tớ"
Nói rồi leo ôm chầm lấy sangwon,dù là mùa hè nhưng sangwon lại cảm thấy cái ôm này rất ấm áp,hương nước xả mùi hoa nhài mà cậu từng bảo leo nên sử dụng bây giờ lại ngập tràn trong mũi cậu,sangwon cũng đáp lại,nhưng mà là ôm cổ,cả hai cứ thế ôm chầm lấy nhau.Tiếng gió lúc đó đã không còn,chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai.Mọi chuyện như xảy ra trong tích tắc,quá nhanh,nhưng sangwon đã dần chấp nhận điều đó.Hai trái tim đang thổn thức mãi chẳng chịu bình thường,nhưng tình yêu là thế đấy.Sangwon sẽ luôn luôn tin tưởng vào lựa chọn thích leo của mình,cậu tin tưởng leo có thể sống tốt ở nới đất khách quê người.Và leo cũng tin tưởng sangwon có thể thực hiện điều ước cả hai đã hẹn ước từ cấp 2.
"Ngủ ngon nhé leo"
"Bạn trai nhỏ lee sangwon cũng ngủ ngon"
"Leo yêu cậu rất nhiều"
——————————————————
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com