Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jealous

Phòng khách ngập trong ánh sáng hắt ra từ tàn thuốc. Khói thuốc leo lét quấn quanh trần, từng vệt sáng đứt quãng rọi xuống khuôn mặt của Leo, toát lên vẻ lạnh lùng và có chút đáng sợ.

Sangwon đứng tựa lưng vào tường, tay vẫn cầm chiếc ly thủy tinh rỗng ban nãy còn định ném thẳng vào người kia, lòng bàn tay run nhẹ vì tức giận.

"Anh hút thuốc nữa là tao đập cái gạt tàn đó thật đấy" giọng cậu có chút khàn và thấp không giống bình thường, thoại nghe như cố kiềm nén điều gì đó trong lòng.

Leo không đáp vội. Hắn chỉ cười khẽ, thả điếu thuốc vào gạt tàn, tàn lửa chạm đáy phát ra tiếng xèo nhỏ xíu.

"Ban nãy em ghen đấy à?"

"Anh đang hỏi ai?"

" Thì em đó" Leo nhướn mày, "Tao mới đi uống với tụi nó một tiếng, về tới cửa mày đã đứng chờ như cha người ta"

Hắn nhíu mày nhìn người kia vẫn không chịu ngồi cạnh mình, chỉ đứng ở một bên xa xa, trông vẫn còn đang giận, có kéo kéo tay cũng bị dằng ra.

Sangwon nghe xong lại cười nhạt. "Một tiếng? Anh nghĩ tao không thấy cái tin nhắn con nhỏ đó gửi tới hả? Anh coi thường tao rồi đó"

"Con nhỏ nào?"

Ha, chắc là nhiều con quá nên không nhớ nổi ra là nay hẹn hò với con nào à?

Lee Sangwon không nhanh không chậm lôi điện thoại mà Leo đã để quên ở nhà ra, thành thục bấm mật khẩu rồi mở app nhắn tin, sau đó quăng ra trước mặt hắn.

"Bày đặt hỏi con nào, vậy giờ thấy rồi đấy, con nào mà nhắn kiểu đó?"

Một dòng tin nhắn chưa đọc gây sự chú ý của hắn:

"Anh về chưa, mai em ghé văn phòng sớm nha ^^"

Leo khẽ nghiêng đầu. "thư ký bên công ty, em gặp nó rồi. Có gì đâu?"

Một tin nhắn bình thường, nhưng trong mắt Sangwon nó như mũi dao đầy gai mắt. Không phải vì nội dung, mà vì cách Leo cười khi đọc nó.

—————

Lee Sangwon vốn dĩ không thích Lee Leo, thậm chí rất ghét là đằng khác. Hồi đi học, cậu chính là nam sinh được vạn người mê muội, búng tay một cái đã được biết bao người sẵn sàng nâng đỡ.

Còn Lee Leo lại là trùm trường khét tiếng, đánh nhau như cơm bữa, bước đến đâu doạ học sinh sợ chết khiếp đến đó. Thế như hắn lại đặc biệt thích Lee Sangwon, ban đầu là thu hút vì cậu quá xinh đẹp, sau lại tự động mê người ta như điếu đổ mà bất chấp mặt dày đi theo. Năm lần bảy lượt tỏ tình bị người đẹp từ chối, hắn không những không tức giận còn vui vẻ khoe là được cậu nhìn một cái.

Lee Sangwon bỗng dưng có một trùm trường suốt ngày lẽo đẽo tay đút túi quần đi theo, giúp cậu đuổi bớt mấy tên hám sắc trêu chọc đâm ra lại thấy vừa ý. Ấy thế mà một ngày đẹp trời lại không thấy Lee Leo đâu, chạy lên lớp hắn lại chỉ thấy hắn đang trò chuyện đến là vui vẻ với hoa khôi nổi tiếng của trường. Trong cơn tức giận, cậu đạp một phát vào cánh cửa lớp, giật lấy tay Leo rồi công bố từ nay hắn là người yêu mình. Lee Leo đang ngơ ngơ ngác ngác lại được người đẹp đáp lại lòng thành, vui vẻ không thôi.

——————

Leo nhìn cậu. "Em muốn tao làm gì, hả Lee Sangwon? Đập điện thoại nó à?"

"Không cần."

"Vậy em nổi điên cái gì?"

"Tao không có nổi điên"

Im lặng.
Không gian đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường, tíc tắc tíc tắc.

Leo đứng dậy, bước lại gần cậu. Sangwon định né đi đã bị hắn ôm chặt eo, kéo lại sát gần mình. Bóng hắn đổ dài lên người Sangwon, gần đến mức hơi thở chạm nhau.

"Em đang giận tao"

"Thằng điên này, đã bảo là không có"

"Nào, không nói bậy"

"Mày đéo phải ba tao"

Rồi, xưng mày tao luôn rồi.

Leo biết mình vừa chạm phải ổ kiến lửa, cũng biết luôn là bây giờ có năn nỉ gãy lưỡi đi chăng nữa cũng sẽ bị ném cái gạt tàn vô đầu, chi bằng im lặng cho người kia suy nghĩ lại một chút.

Lee Sangwon lúc nào cũng có suy nghĩ người kia hẹn hò yêu đương với mình vì vẻ ngoài, cộng thêm việc yêu đương với người đẹp trong trường cũng phần nào củng cố vị trí của hắn trong trường, chứ thực chất hắn cũng chẳng yêu gì cậu cả.

Đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. Lee Leo ngồi lại trong phòng khách, điếu thuốc khác vẫn còn đang cháy dở. Sangwon cuộn mình trong chăn, cố nhắm mắt nhưng cũng chẳng ngủ nổi.

Cậu nghe tiếng bật lửa liên tục, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, nghe cả nhịp thở của người mình yêu mà lại thấy xa vời đến lạ.

Đêm đó, họ không nói thêm gì. Leo ngồi lại trong phòng khách, điếu thuốc khác cháy dở. Sangwon cuộn mình trong chăn, nhưng không ngủ nổi.
Cậu nghe tiếng bật lửa, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, nghe cả nhịp thở của người mình yêu mà lại thấy xa vời.

.

Sáng hôm sau, Sangwon dậy sớm hơn mọi khi, chắc là do không có người kia ngủ cạnh. Leo đã ra ngoài, trước khi đi chỉ để lại một tờ giấy nhỏ:

"Hôm nay tao về muộn. Em đừng chờ."

Cậu vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác. Cảm giác trống rỗng quen thuộc quay lại, thứ cảm giác khiến cậu muốn phá tung mọi thứ, chỉ để có được sự chú ý của hắn.

Tới chiều, Sangwon nhận được cuộc gọi. Bây giờ Sangwon mới nhận ra hắn lại quên điện thoại ở nhà, không hiểu buổi sáng đi đâu mà vội đến mức đó.

Giọng người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia có chút quen thuộc:

"Chào cậu, tôi là Thư ký bên anh Leo. Anh ấy-"

Cạch.
Sangwon tắt máy, ném điện thoại lên giường.

Lại một lần nữa, cậu lại phải nghe giọng một người phụ nữ nói về người yêu mình.

—————

Khi Leo về, trời cũng đã mưa to. Hắn một thân vest chỉnh tề mà lại ướt như chuột lột, mái tóc trước trán cũng trở nên loà xoà. Sangwon ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng rọi lên đôi mắt đỏ hoe của cậu.

Leo nhìn quanh, thấy cửa sổ mở, đồ đạc trên bàn bị đập đổ. Hắn thở dài cất tiếng:

"Em lại làm gì nữa đấy?"

"Không gì hết"

"Đừng có nói kiểu đó. Lee Sangwon, tao chiều em quá nên bây giờ em muốn làm càn phải không?"

"..." Sangwon chỉ nhìn xuống đất, một mạch trưng ra vẻ bướng bỉnh mà phớt lờ lời của hắn.

Leo nhướng mày. "Tao vẫn đang nói chuyện với em đấy, Sangwon."

"Em mau ngẩng mặt lên nhìn tao"

Vẫn là sự im lặng.

Lee Leo mất kiên nhẫn, bước tới, lấy tay nắm lấy cằm cậu mà ép cậu nhìn mình.

"Đau..." Sangwon nhăn mặt bởi lực đạo hơi mạnh từ bàn tay thô ráp kia. Lee Leo nghe thấy thì khẽ nơi lỏng bàn tay, cậu thuận thế liền hất bàn tay hắn ra, đứng bật dậy định đi vào phòng.

"Này, tao chưa nói xong ai cho em vào phòng"

"Kệ mẹ tao, mày mau đi với thư kí của mày đi"

"Tao đã nói là không được giở giọng đấy với tao rồi mà?" Giọng Leo bình thường vốn to, cộng thêm cả sự tức giận ở trong người khiến hắn quát lên một câu, thành công làm Lee Sangwon chết trân đứng tại chỗ. Cậu đứng đó, như đang cố nuốt thứ gì nghẹn ứ trong cổ, môi mím lại, hơi thở khẽ run, rồi ánh nhìn chao đảo đi.

Một thoáng thôi, rất nhanh, nhưng đủ để Leo nhận ra cậu đang nén nước mắt.

Sangwon quay đi.
Không phản ứng gì cả. Chỉ một cái quay người lặng lẽ, chậm rãi, như thể từng bước đều nặng trĩu.

Leo đứng yên. Cơn giận chưa kịp tắt, nhưng ánh nhìn của hắn bỗng khựng lại khi cánh cửa khép dần.

Leo biết rằng người kia đang ghen tuông quá mức, nhưng không chịu giải quyết dứt điểm lại chính là lỗi của hắn.

Người thư kí kia làm việc cũng tốt, tính cách thân thiện cộng với thái độ chuyên nghiệp khiến Leo khá tin cậy. Đúng là dạo người đây cô ta có những hành động tán tỉnh hắn lộ liễu, nhưng tìm người thế vào vị trí đó không phải ngày một ngày hai mà xong, thành ra hắn lại mắt nhắm mắt mở mà để im, đợi đến khi tìm được người mới.

Hắn thở dài rồi đưa tay lên trán, thở ra một hơi dài. Bàn tay run nhẹ, không vì giận nữa, mà vì nhận ra mình vừa làm điều ngu ngốc nhất, đó chính đẩy người mình thương ra xa.

Leo tiến lại gần cửa phòng, gõ lên ba cái.

"Sangwon, em mở cửa cho tao"

"Lee Sangwon, tao chỉ nói một lần thôi đấy"

"Mở cửa ra"

"Choang!"

Tiếng thuỷ tinh rơi vỡ làm hắn hoảng hốt, vội chạy đi tìm chìa khoá dự phòng mà mở cửa phòng.

"Sangwon, em lại làm gì nữa?"

"Đến bao giờ em mới bỏ kiểu ném đồ khi bực bội đây?"

Hắn xót xa nhìn vết xước còn đang rướm máu bởi thuỷ tinh cứa vào tay của Sangwon, tay thì vội đẩy mấy đồ có thể rơi vào tầm ngắm của cậu.

"Tao ghét anh"

"Ừ, ghét tao cũng được, nhưng mà em đừng làm mình bị đau. Tao xin em"

Tiếng Leo hơi run, cứ mỗi lần nhìn Sangwon bị thương, dù chỉ là vết thương bé tẹo, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.

"Sangwon..."

"Nghe tao nói, được không?"

"..."

"Tao đuổi việc người đấy rồi. Người đấy đúng là có ý đồ không đúng đắn, hôm nay người đó gọi để gửi lại tài liệu cho tao thôi"

"Tao xin lỗi em"

Lee Sangwon nghe thấy thế cũng có chút mủi lòng. Lee Leo là kẻ có lòng tự trọng rất cao, điều này cậu biết rất rõ. Hắn chỉ chịu xuống nước xin lỗi nếu đối phương là cậu mà thôi.

Hắn kéo cậu vào lòng. Sangwon chống tay lên ngực hắn, định đẩy ra nhưng rồi dừng lại. Người hắn vẫn còn ướt do nước mưa ngấm vào, tóc vẫn loà xoà chưa kịp lau khô.

"Em vẫn chưa trả lời"

"Trả lời gì?"

"Tao vừa xin lỗi em đấy"

"Ừ"

"Chỉ ừ thôi? Em ghét tao rồi à?"

Ghét thì đâu có ném đồ lung tung thế này?

"Ừ" Sangwon chui rúc vào lòng hắn "Tao ghét anh rồi"

"Em nói thế tao buồn đó"

Xem cái giọng uỷ khuất đó kìa, không nói lại tưởng Lee Leo là cô nàng yếu đuối nào đó đấy.

"..."

"Tao cũng xin lỗi anh"

"Do tao ghen lung tung, tao hay ném đồ đạc lung tung, tao không tin tưởng anh, tao..."

Sangwon chưa kịp nói nốt thì bị Leo hôn cho chao đảo, bản thân chỉ có thể lấy tay bấu vào cổ áo hắn, để mặc hắn dẫn dắt.

"Chỉ có tao được phép xin lỗi thôi, em không được phép"

"Èo, gia trưởng quá"

"Ừ, lần sau còn làm đau bản thân thì thằng gia trưởng này không cho em xuống giường đâu"

—————

Đêm khuya, Leo nằm im nghe tiếng thở đều của Sangwon bên cạnh. Mọi cơn giận, mọi vết xước trong lòng, đều như chìm vào im lặng. Hắn khẽ đưa tay, vuốt tóc cậu, thì thầm:

"Tao yêu em"

Sangwon không trả lời. Nhưng cậu lại cười, vì từ trước đó đến giờ cậu không hề ngủ. Cậu chỉ muốn nghe lời nói mà Leo ngại không nói trước mặt mình thôi.

[19/10/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com