3. ;;
"Reng....reng"
Tiếng chương báo thức vang dội khắp căn phòng, một đôi bàn tay gầy gò vừa ló ra khỏi chiếc chăn quờ quạng xung quanh chiếc tủ trên đầu giường nhằm tắt thứ âm thanh ồn ào đó đi. Chưa kịp chạm vào đã có một đôi tay khác nhấn tắt đồng thời kéo nhẹ chiếc chăn xuống.
"Chúng ta có cuộc hèn với đám Kangmin đấy, dậy thôi"
Leo vừa nói vừa giật chiếc rèm cửa sổ, ánh nắng len lỏi vào phòng điểm nhẹ lên gương mặt thanh tú của người nằm trên giường. Sangwon chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã vội lấy tay che mắt. Nếu không phải viết hay soạn bản thảo thì giờ giấc của Sangwon rất quy tắc nhưng bởi hôm qua cậu phải chạy với thời gian để kịp trả bản thảo thế nên hôm nay người nằm trên giường sau cùng lại là cậu.
"Sớm" Leo chạm chẹ môi vào trán đối phương, tay thì bận rộn xoa nhẹ từ má đến bụng cậu.
Sangwon kéo tay anh lại chạm môi mình vào lòng bàn tay Leo "Sớm", cậu cười cười giọng còn khàn vì mới vừa thức giấc.
Cả hai cùng ăn bữa sáng sau đó rời nhà đến chỗ hẹn, bước vào quán chỉ mới thấy bóng lưng lấp ló của Anxin, họ thầm thở phào khi không phải là người tới cuối. Bước tới quầy gọi món đã thấy Kangmin đứng ngay đó, cả ba cùng nhìn nhau cười..
"Lâu rồi mới gặp lại hai người đó" Kangmin cười nói, "Hai người uống gì gọi đi, tôi mời".
"Ai cần cậu mời chứ" Sangwon liếc mắt đanh giọng nói, "Với lại tôi vừa gặp cậu tuần trước".
"Tới quán tôi không để tôi mời thì kì quá" cậu nháy mắt với hai người.
Leo nhếch miệng cười, rất vui vẻ "Vậy hôm khác chúng ta đổi chỗ hẹn nhé, để cậu mời mãi thì không hay".
Kangmin dựa vào quầy híp mắt nhìn một lúc lâu, chậc chậc hai tiếng "Bộ hai ta mới gặp nhau hôm nay sao hả anh? ", cậu nói tiếp "Nhanh lên, hai người lề mề quá đó".
Rốt cuộc họ tranh không lại đành thỏa hiệp gọi món rồi tới bàn nơi Anxin ngồi đợi từ lâu, Sangwon bước tới xoa nhẹ đầu cậu nhóc "Em tới lâu chưa, Geonwoo đâu không đi cùng em sao".
Thấy người tới là họ Anxin vội mừng, mắt sáng bừng vui vẻ nói "Không đâu, em vừa tới được một lúc thôi, anh Geonwoo bận tí việc nên em đến trước". Nhìn ly nước tan gần hết đá mà Leo thầm cảm thán, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà.
"Em muốn ăn bánh gì không, anh gọi cho em nhé" Leo nhẹ giọng hỏi.
"Thôi ạ, trước khi đến đây em ăn rồi" vừa nói dứt câu đã nghe tiếng động từ đằng sau, quay đầu lại thấy Geonwoo-- người vừa được nhắc tên không lâu đã tới. Cậu ngồi xít vào trong chừa chỗ cho Geonwoo.
Nhóm bọn họ đã quen biết nhau từ thời đại học rồi, dù không chung ngành nhưng vì cậu và Sangwon có mối liên hệ với nhau thành ra bạn cậu cũng quen anh rồi bạn anh cũng biết cậu. Cứ thế mà cả nhóm chơi chung đến giờ, mặc dù bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng không còn tụ họp nhiều như trước thế nhưng hễ có thời gian rảnh chắc chắn sẽ gặp nhau một lần. Riêng Anxin thì họ chỉ mới biết 1 năm đổ lại đây, vì cậu nhóc là người yêu của Geonwoo nên cũng gặp nhau thường xuyên từ đó mà thân nhau luôn.
"Mấy người kia còn chưa tới à, tôi tưởng mình đến trễ nhất rồi đó" Geonwoo bước tới ngồi cạnh Anxin. "Em học ra thì tới đây luôn sao" anh quay sang hỏi cậu.
Anxin gật nhẹ đầu rồi nép đến bên cạnh Geonwoo, hai người họ dù mới yêu nhau nhưng quả thật tình cảm rất tốt thêm nhóc con Anxin lại vô cùng dính người đặc biệt đáng yêu.
"Hai người có thể bớt chói mắt như vậy không" Kangmin vừa đặt ly nước xuống vừa khía khạy cả hai, "Học hỏi đôi vợ chồng già kia đi, có thấy họ lố như các cậu không".
Geonwoo trợn tròn mắt, nói "So sánh được sao, vì già rồi nên mới như thế. Bộ cậu quên hồi xưa hai người này sến đến mức độ nào hả".
Nghe vậy Sangwon liền phất phất tay nói "Có công kích nhau cũng đừng lôi bọn tôi vào". Đúng là nhớ lại khoảng thời gian ấy cậu mới thấy bản thân thật sự là chím đắm trong tình yêu như nào, đi đến đâu cũng muốn mọi người biết họ là người yêu của nhau. Chỉ thiếu mỗi bước khắc lên trên người đối phương hai chữ "của tôi" mà thôi. Nhưng có lẽ vì khởi đầu của họ không giống với nhiều đôi khác cho nên khi thật sự đã bên nhau cậu vẫn nghĩ điều này là không thật. Mà những thứ khó có được lại càng khiến con người ta trân trọng hơn bao giờ hết.
"Em thật sự tò mò lúc trước hai người yêu nhau thế nào đấy ạ" Anxin đã tò mò điều này từ rất lâu rôi, nhưng lại ngại hỏi. Cậu cũng không muốn hỏi riêng Geonwoo vì dù gì đây là chuyện riêng tư cá nhân.
"Hahaha—chỉ có thể tóm gọn một câu 'tách nhau ra liền chết' ", thấy Anxin bất ngờ nên Geonwoo tiếp lời của Kangmin "Thật đấy, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Chứ nếu em gặp hai người này lúc mới yêu thì thật sự là khó nói".
Leo nghe vậy mà phì cười "Đừng tin, không lố như họ nói đâu. Tụi anh cũng như em và Geonwoo bây giờ thôi, không hơn không kém", Sangwon cũng gật đầu hưởng ứng lời anh.
"Nhộn nhịp ghê nhỉ!" tiếng người đằng sau nói lớn, Leejeong vội vã bước tới cạnh bàn bọn họ đang ngồi. Geonwoo quay đầu nhận ra là ai liền nói "Tới cuối thì chuẩn bị khao bọn này ăn trưa đi nhé".
"Thoải mái" Leejeong hào phóng nói.
Lâu lắm rồi mới có một ngày tụ tập đông đủ cả sáu người, mặc dù họ thường xuyên gặp gỡ nhưng hiếm khi nào có đủ cả bọn. Công việc của ai cũng bận rộn, chỉ có Kangmin và Sangwon là còn tự do thoải mái chút ít, ba người còn lại trừ Anxin vẫn là sinh viên thì công việc đều khá bận. Geonwoo hiện đang mở một công ty về phần mềm game, vẫn đang trong quá trình thành lập nên dạo này phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Còn Leejeong đang làm việc tại công ty tài chính thế nên thời gian của anh eo hẹp hơn mọi người rất nhiều.
Sau khi từ quán Kangmin ra họ ghé đến quán lẩu ngay khu đó để ăn, gọi một ít rượu vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình cuộc sống dạo gần đây. Không khí xung quanh vô cùng ấm áp, dù là bạn bè nhưng họ đều xem nhau như anh em trong gia đình vậy.
Leo ăn được một ít liền ngưng đũa như no rồi, Sangwon thấy vậy bèn thúc nhẹ khuỷu tay vào người anh "Không ăn thêm sao, anh mới ăn bao nhiêu chứ".
"Lúc nãy uống nước anh vẫn còn đầy bụng nên không ăn thêm được nữa đâu" nói rồi anh lấy điện thoại ra bắt đầu lướt web giải trí. Cho dù giờ có trưởng thành như nào thì việc kén ăn hay sở thích lướt điện thoại khi rảnh vẫn không thay đổi được.
Một hồi sau Sangwon đưa tôm đã lột sẵn đến ngay trước mặt anh "Ăn thêm nhé, em vừa bóc đấy".
Kangmin thấy thế chậc 2 tiếng quay sang nói thầm với Anxin bên cạnh "Chẳng phải em tò mò lúc trước họ yêu nhau kiểu nào sao, chính là như trước mắt em thấy đó nhưng là nhân lên gấp 10".
"Phụt ahahaha—Anh có lố không đấy ạ" nghe thế cậu cười quay sang đáp lời Kangmin với vẻ không tin.
"Không tin thì hỏi Geonwoo với anh Leejeong của em thử đi" cậu đáp với vẻ chắc nịch.
Sangwon vỗ bộp bộp lên trước mặt bàn của bọn họ "Tôi nghe hết đấy nhé" rồi quay sang cười cười với Anxin "Đừng tin họ, em muốn biết gì cứ trực tiếp hỏi anh thôi".
Geonwoo nghe thế liền bịt hai tai Anxin lại vội nói móc "Thôi đi, đừng có chỉ em ấy mấy cái bí kíp yêu nhau của hai người".
Leo nghe vậy liền ôm vai Sangwon kéo vào lòng "Đừng có hùa nhau bắt nạt em ấy", anh cười hí hửng nói tiếp "Khi đó cậu không có ai để yêu nên cứ tị nạnh với chúng tôi đến giờ, không phải sao?".
Cả đám nhốn nháo rộn ràng hết cả quán ăn, bước ra cuộc sống họ đều là những người trưởng thành nhưng khi tụ lại bên nhau họ cũng chỉ là những chàng thiếu niên tình cờ gặp gỡ thuở thiếu thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com