Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

câu chuyện của leo


sangwon từ nhỏ đã bị ba mẹ đặt áp lực rất lớn về điểm số, vì cả hai đều tốt nghiệp đại học yonsei và mong muốn sangwon cũng phải học thật giỏi cho gia đình nở mày nở mặt.

với lại bên cạnh cậu còn lee leo - người luôn đạt hạng 1 của lớp từ nhỏ đến lớn nữa.

năm cậu 15 tuổi, vì chăm chú tìm cách để lee leo quan tâm cậu hơn mà học hành sa sút, mẹ cậu vì nghĩ con trai đã có người yêu mà không lo học, liền đóng cửa phòng nhốt sangwon học đến khi lee sangwon ngất vì đói mà phải đi bệnh viện trong đêm.

lee leo năm đó không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ bé con của anh vì muốn thi vào trường của mình nên mới học đến phát bệnh như vậy, anh còn thêm dầu vào lửa. đi thăm bệnh tặng cho sangwon hai cuốn sách giải toán.

vậy mà lee sangwon không giận mà còn cười tít mắt nhận quà của lee leo.

cười vậy thôi chứ lòng cậu đau lắm rồi.

từ nhỏ đã phải nghe ba mẹ so sánh mình với anh hàng xóm lee leo, nói cậu học mãi cũng không bằng người đứng đầu giải học sinh giỏi tiếng anh. sangwon buồn lắm, nhưng cậu không ghét leo đâu, leo lúc nào cũng dịu dàng an ủi sangwon lúc cậu mệt mỏi mà, trong mắt leo chỉ có sangwon thôi.

"cục cưng của anh, không cần phải tốn sức như vậy đâu, đối với anh em là hoàn hảo nhất"

đó là câu nói mà lee sangwon không bao giờ quên.

lee leo lúc đó còn trẻ trâu lắm, trong lúc lee sangwon đau đầu chuẩn bị thi tuyển sinh thì leo lại đi quẩy với bạn bè, lại còn đi cùng thằng nhóc cùng lớp của sangwon, mặc dù anh biết nhóc đó thích anh.

sangwon thấy "kẻ địch" của mình dìu leo tới cổng nhà, thằng khó ưa đó còn liếc mắt nhìn lên cửa sổ nhà sangwon với vẻ mặt "mày thua rồi"

thua cái rắm.

lee leo còn mơ màng tưởng người đưa mình về là em yêu của hắn, miệng lầm bầm nói "sangwon, phiền em rồi, đang đi chơi đột nhiên sốt ngang, cảm ơn em đến đón anh nhé"

thằng kia đứng hình, còn sangwon nhếch mép nhìn nó.

mẹ leo mở cửa nhà, cảm ơn tên kia vì đưa leo về, leo được mẹ dìu đến sô pha, mặt lo lắng mà mắng leo vài câu vì không lo chú ý sức khoẻ.

"khi nào hết bệnh thì qua thăm thằng nhóc sangwon đi, nó bị ba mẹ ép học đến nỗi nhập viện đấy"

mẹ leo vừa nấu cháo vừa nói.

cái gì? sangwon bị ép học á? sao leo không biết?

"gì cơ, khi nào vậy mẹ?"

"con sốt tới mức mất trí nhớ rồi hả, hôm kia còn lên viện thăm thằng bé mà giờ còn hỏi ngược lại mẹ nữa"

leo đăm chiêu suy nghĩ, vậy không phải bé con của anh tự ép mình à, sangwon của anh tại sao lại không nói cho anh biết chứ.

"bắt thằng nhỏ học nhiều làm gì, suốt ngày so sánh sangwon với con, nhà sangwon lấy con làm tiêu chuẩn cho con họ đấy"

leo nghe xong lập tức lết cái xác đang sốt của mình mà sang nhà sangwon, không bấm chuông, không chào hỏi ai, lên thẳng phòng sangwon đang bị khoá ngoài.

cạch.

"anh leo?" lee sangwon đang học thì thấy người đang đỏ như quả cà chua nhào tới ôm mình, mặt còn dụi vào cổ mình nữa.

"em...sangwonie à....tại sao tủi thân mà lại không nói cho anh?"

leo thương sangwon lắm, người mà leo dùng cả tính mạng để bảo vệ, dùng cả tuổi thơ lúc bé để chăm sóc cho sangwon, ấy mà sangwon có tâm tư mà lại không nói cho anh.

"anh leo...anh nói gì vậy?"

"anh xin lỗi, anh không biết em bị áp lực là vì anh, anh cũng không biết em phải vào viện vì bị ép học đến kiệt sức, anh xin lỗi..."

lee sangwon vốn chỉ thấy buồn lúc leo đến thăm cậu thôi, vì cậu chịu như vậy cũng quen rồi.

"không sao đâu anh, không sao hết, không phải lỗi của anh mà"

leo khóc rồi, leo khóc vì cảm thấy tại mình mà sangwon mới bị gia đình đặt áp lực như vậy.

"anh ơi...không phải lỗi của anh, em không sao mà, đừng khóc nữa, anh bệnh rồi"

sangwon ôm leo, tay xoa đầu anh như đang dỗ dành, người leo nóng quá, nếu cứ như vậy thì sangwon cũng bị lây bệnh mất.

leo lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình, em trai của anh vì áp lực mà học suốt, còn bản thân thì đi chơi khắp nơi, và lí do em ấy thành ra như vậy cũng tại anh, leo nghĩ thế.

leo buông sangwon ra, anh không muốn bé con của mình bị lây bệnh, "anh xin lỗi wonie, đều tại anh...."

sangwon cười nhẹ, hai tay áp vào má của leo. "không, em đã nói là không phải lỗi của anh, nếu anh còn tự nhận lỗi như vậy thì em không bỏ qua cho anh đâu"

leo nghe vậy thì sụt sịt, trấn an bản thân đừng khóc nữa, lee sangwon chưa từng thấy cảnh này, anh trai của mình khóc lên vì cảm thấy tội lỗi.

ôi yêu lee leo quá đi.

"anh nằm nghĩ nhé, em học cũng xong rồi, để em xuống nhà tìm thuốc cho anh"

leo gật đầu, để sangwon rời khỏi phòng, còn anh thì lật đật đi lại giường sangwon nằm.

lee sangwon lúc nào cũng làm lee leo lo cả.

anh thích bé lắm, lee sangwon đáng yêu miệng lúc nào cũng "anh leo" làm tim leo muốn rã rời.

lỡ như sau này sangwon có người yêu thì leo biết sống như thế nào đây? bản thân thì không dám ngõ lời vì sợ bé không thích mình.

lee leo cứ nằm đó suy nghĩ mãi, lăn qua lăn lại trên giường sangwon thiếp đi lúc nào không hay.

lúc sangwon tìm được thuốc và đi vào phòng thì lee leo đã ngủ mất rồi. thế là lee sangwon hôm nay lại phải đi chăm sóc người bệnh.

_

kể từ đó, lee leo bắt đầu học hành không ra gì, lúc học lúc cúp tiết, lúc ngủ gật còn lúc thì trêu chọc giáo viên. vậy là lee leo tụt hẳn từ hạng 1 lớp xuống hạng 7 từ dưới đếm lên.

leo không muốn mình là gánh nặng của bé con, anh chấp nhận để gia đình sangwon có cái nhìn khác về mình mà bớt khắt khe với lee sangwon.

và điều đó đã thành công.

lee sangwon đã được tự do phần nào.

còn lee leo thì tiếp tục chơi trò học sinh trung bình. chơi vui đến nổi từ học giỏi thành dốt thật. và thành quả là ở lại lớp 1 năm.

và đến bây giờ lee leo vẫn nghĩ, không biết bé sangwon của anh có thích anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com