10
Suốt mấy ngày chạy sân khấu sau đó, Sangwon chỉ biết kê cái ghế kệ nệ đứng dưới khu vực an toàn cùng staff, chỉ khi nào duyệt cùng cả đoàn mới được đỡ lên sân khấu ghép bài. Cổ chân của Omega đã bớt sưng, nhưng mỗi khi đứng quá lâu lại thỉnh thoảng nhói lên cảm giác ê ẩm
Alpha Drive One có hai tiết mục, tổng cộng đứng trên sân khấu gần mười phút. Sangwon nhảy đến hết bài một đã phải nghiến răng, ra hiệu cho staff tiến tới siết chặt thêm phần băng cố định
"Nốt lần này rồi xuống nghỉ tí đi em", chị quản lý đứng kế bên, rút ra một tờ khăn giấy chạm lên từng vệt mồ hôi lạnh
"Dạ", Sangwon gật đầu, Omega dù bướng bỉnh nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ
Bác sĩ đã dặn chỉ cần nghỉ ngơi từ 2-5 ngày, nhưng việc bắt Sangwon ngồi yên ở nhà còn đáng sợ hơn đi vào địa ngục. Ngày đầu tiên, Sangwon chỉ chịu ngoan ngoãn nửa buổi, ngay khi chiều đã vòi ra phòng tập cho bằng được để chạy bài. Cử động chân trúc trắc khiến cho mọi động tác của Sangwon gần như lệch hẳn so với toàn bộ, Omega ngắm nhìn bản thân trong gương, vị ví center chói mắt dường như là một mũi dao ngược đang tự tấn công lại chính bản thân mình
Tối hôm đó mắt cá chân lại sưng húp, Sangwon ngồi trên giường vừa chườm đá lạnh, vừa lén lút mở mạng xã hội đọc bình luận của fan
Anxin mang cho Sangwon một tuýp kem giảm đau, nhãn hiệu Trung Quốc, Anxin bảo khi bị đau thường dùng, tác dụng chậm nhưng hiệu quả, dặn Sangwon mỗi ngày phải bôi ít nhất bốn lần. Xinlong thì lê cái xác bầm người sang than thở mỗi khi cả hai bị bỏ lại, vừa nhìn thấy Sangwon mắt đã long lanh nước ấm ức, Omega quên cả cái chân đau, bận rộn dỗ dành Alpha trẻ con mãi không chịu uống thuốc vì đắng
"Thuốc của anh khác em à, sao của em khó nuốt thế?", Xinlong vừa nhìn theo đơn thuốc vừa phân loại từng viên con nhộng đủ sắc màu, giọng nói bực bội
Tất nhiên là khác nhau. Sangwon chủ yếu chỉ nhận thuốc chống viêm và thuốc bôi giảm sưng, mỗi ngày chỉ cần đều dặn 3 lần cho 2 viên con nhộng. Chỉ khác với Xinlong, khi mở đơn thuốc, Sangwon phát hiện cả một hộp kẹo dâu hình thỏ đeo nơ dưới đáy túi, bao bì với dòng chữ dỗ trẻ con [Kẹo dành cho các bạn nhỏ ngoan]
Kẹo vị dâu, vừa ngậm là tan ra trong khoang miệng, thoang thoảng mùi sữa bột đọng lại nơi đầu lưỡi, đúng chuẩn là thần dược dỗ trẻ con mỗi khi uống thuốc
Hôm đó Leo nhận thuốc của Sangwon, Omega cũng không hỏi lại liệu có phải Alpha lại tiếp tục mua nhầm hay không. Chỉ là túi của Sangwon ngoài son dưỡng, giờ đây lại lạo xạo thêm một hộp nhựa đủ sắc màu dành cho con nít 3 tuổi
Vì chỉ bị va đập ở lưng, trạng thái của Xinlong ổn hơn Sangwon rất nhiều. Thỉnh thoảng mỗi khi chạy bài, các động tác dùng lực hơi thắt eo sẽ khiến Alpha rên rỉ cáu kỉnh, nhưng vẫn đỡ hơn Omega đứng quá năm phút sẽ lại mặt mày tái mét. Băng chân của Sangwon quấn mỗi ngày càng dày, lực siết cứ cách vài tiếng lại phải thít chặt để giảm bớt cơn đau
Cũng không rõ cảm giác khó chịu dưới chân đến từ cái siết chặt cứng, hay do lần trật chân vô thưởng vô phạt, dù vậy, sân khấu đầu tiên của Sangwon vẫn phải được hoàn thành một cách vẹn toàn
Ngày cuối cùng trước khi buổi lễ trao giải diễn ra, cổ chân của Sangwon đã chuyển hoàn toàn sang màu máu bầm rợn người
Anxin phát hiện đầu tiên, khi đỡ Sangwon ngồi nghỉ sau buổi chạy bài cùng với tổ đạo diễn. Cậu nhóc phát hiện anh trai nhỏ mím môi chặt hơn bình thường, mồ hôi trên trán vẫn cứ chảy mãi dù thời tiết mùa đông đã chuyển sang se lạnh
Sau tiếng hét ầm ĩ của Anxin, mọi người cũng tụ lại xung quanh Sangwon, ngay lập tức cổ thân sưng to như nắm tay đặt gọn vào tầm mắt của toàn bộ thành viên và ekip chương trình. Bác sĩ đã chẩn đoán Sangwon chỉ bị bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề, nhưng đấy là lời dặn cho người bình thường, chứ đồ cứng đầu Lee Sangwon thì chỉ nghe chữ có chữ không. Đã thế do tâm lý cầu toàn, Omega còn lén lút tự tập luyện thêm ở phòng riêng mỗi tối
Băng chân siết chặt vào da thịt, lúc gỡ ra còn thấy vết hằn sâu thành những lẵn rành ngoằn ngoèo
"Đau không Sangwon?", một chị nhân viên gỡ giày cho Sangwon, cẩn thận nắn bóp cổ chân dò xét
"Dạ ... cũng được", Omega gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường
Sangwon vẫn có thể tiếp tục hoàn thành buổi diễn, nhưng quá mạo hiểm vì không ai biết sau khi kết thúc, nó có kéo thêm hậu quả đáng tiếc về sau hay không. Đạo diễn sân khấu kéo Leo ra một góc để bàn bạc, khuôn mặt người đội trưởng vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc lạnh lùng
"Nếu giờ chỉnh nhanh đội hình về 7 người thì an toàn hơn", đề xuất được đưa ra, quản lý đứng kế bên cũng đang âm thầm cân nhắc
"Không, bọn em không kịp ghép đội hình mới", Leo lắc đầu, "Sangwon cũng sẽ không đồng ý đâu"
"Quyết định ở cả nhóm thôi, dù sao cũng là sân khấu đầu tiên của mấy đứa"
Đạo diễn lấp lửng nửa câu, rồi vỗ vai Leo rời đi. Alpha đứng ở góc bị ánh sáng che khuất, chỉ thấy được ánh mắt của loài săn mồi đang không ngừng nghiền ngẫm
Nếu bây giờ đem ý kiến đưa ra cùng bàn luận, hẳn sẽ có hai kết quả, một là Sangwon được diễn, hai là cả nhóm sẽ lên sân khấu với số lượng 7 thành viên, tỉ lệ là 50:50, và người quyết định có đưa ra thông báo hay không đang nằm trên đôi vai của thiếu niên Alpha trẻ tuổi
Sangwon ngồi ở chính giữa, được mọi người vây ở xung quanh chăm sóc, không hiểu sao Omega lại cảm thấy thiếu thiếu, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một vòng, rồi dừng lại trên người trưởng nhóm đang đứng cách một khoảng không xa
Như đoán được suy nghĩ của Leo, Sangwon khẽ lắc đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Alpha, người phía sau vai vẫn còn mờ nhạt vết cắn
Không biết có phải từ lần kết nối vô tình sau trận du kích trong phòng thử đồ, thỉnh thoảng, Leo sẽ cảm nhận được xúc cảm thay đổi trong Omega, và giờ đây, khứu giác của Lee Leo lại vấn vương mùi cam thảo buồn bã
Leo quyết định im lặng tiếp tục với sân khấu đủ 8 thành viên
.
Phần trình diễn không nhận được đánh giá tốt
Dù trước đó trong show đã có 3 tháng làm quen, nhưng phần nhiều mọi người không hoàn toàn liên kết chặt chẽ với toàn bộ. Kiểu như Anxin sẽ chung nhóm với Sangwon hết cả các kì công diễn, nhưng Sangwon và Sanghyeon thì chẳng có cơ hội dùng chung phòng tập quá ba lần. Hay Leo và Geonwoo chỉ mới dừng lại ở mối quan hệ có một group chat chung và cái tên danh bạ vô cùng công nghiệp trong số liên lạc. Tám cá thể khác nhau gộp lại, thì chỉ 2 tuần ngắn ngủi hoàn toàn không thể đem lại sân khấu mãn nhãn như các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm nhiều năm
Cổ chân Sangwon đã được thay thuốc, mùi thảo dược hoà cùng hương cam thảo khiến Sangwon trông như một nồi thuốc bắc biết đi. Toàn bộ các đôi giày hàng hiệu được kí gửi lên hình đều được cất gọn thay thế cho dôi dép bông xù trong nhà to phải đến gấp ba lần size giày của Omega. Các thành viên đã tự về phòng sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có Sangwon dường như mang quá nhiều tâm sự bắt buộc bản thân phải thao thức. Cậu duỗi một chân kê lên lưng gối trợ lực, bắt đầu đọc lại các bình luận tiêu cực lần thứ 10 trong ngày
Phải, lần thứ mười
Omega biết đặt chân vào ngành công nghiệp thần tượng luôn phải đối mặt với con dao hai lưỡi, và người chọn lựa trở thành thần tượng không bao giờ là người nắm đằng chuôi. Chấn thương bất thình lình khiến Sangwon gặp một số trục trặc trong việc tìm kiếm vị trí, đôi tay liên tục bấm dừng lại giữa mỗi năm giây nghỉ. Cứ mỗi lần bản thân làm sai, Sangwon lại chụp màn hình xem như một cách tự nhắc nhở, số ảnh chụp trong máy đã gần chạm đến mốc ba chữ số
Trợ lý muốn đem chuyện Sangwon và Xinlong để xoa dịu dư luận, nhưng Sangwon chọn giữ im. Xinlong vì không muốn Sangwon khó xử, cũng quyết định giấu kín cái lưng đang bôi đầy thuốc tan bầm
Vậy nên phần lớn nội dung đều nhắm vào center Alpha Drive One không thuộc bài và tự ý điều chỉnh nhịp độ nhảy lệch khỏi quỹ đạo
Sangwon thấy cả dấu hiệu của những cuộc tranh cãi nảy lửa, điều duy nhất Omega có thể làm là cẩn thận bấm báo cáo từng tài khoản có hành vi bạo lực ngôn từ, tất nhiên là với những ai cố gắng tấn công fandom của mình, còn với những gì người ngoài nhắm thẳng lên đầu, Omega chậm rãi ghi nhớ và đối chiếu với từng tấm hình chụp sai phạm. Mỗi khi dừng lại đếm thêm một lần lỡ nhịp, Sangwon lại cảm thấy tay mình run rẩy với nỗi xúc cảm lạnh buốt
Đáng lẽ mình phải siết chặt băng chân hơn, đó là tất cả những gì Sangwon ước mình có thể làm
Ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, Omega ngồi yên gặm nhấm từng giây phút ngột ngạt. Phần trình diễn chưa đến mười phút được phát lại hàng trăm lần, tựa như một loại chú nguyền rủa đang tiến đến hỏi tội kẻ phản bội hèn nhát. Miếng dán ức chế sau gáy ướt đẫm, màu đỏ bầm chuyển sang đen kịt như pha lẫn cả bùn và máu tanh
Nhiệt độ phòng duy trì ở ba mươi hai độ ấm áp, nhưng lưng áo của Sangwon đã dính dớp thành một mảng sẫm màu
Phần điệp khúc Formula ám ảnh chạy liên tục, Sangwon thở hắt ra từng hơi khó nhọc như người bị kẹt trên vách đá. Và khi khuôn mặt chuyển dần sang trạng thái mất oxi đột ngột, Omega quên cả cái chân đau mà ùa chạy ra hành lang, cả cơ thể đổ dốc xuống nền gạch lạnh cóng
Sangwon, thở, Omega lặp lại như thôi miên bản thân. Lớp áo ngủ mỏng tang nhanh chóng mất đi hơi ấm của máy điều hoà. Phần xương bướm nhô lên khiến cả người Omega mang theo một loại yếu ớt vỡ vụn. Tiếng nhạc văng vẳng từ cửa phòng truyền ra bên ngoài, theo một nhịp điệu đứt quãng âm u, càng khiến cho việc ổn định trong Sangwon trở nên rối loạn
Lõi sói yếu ớt gầm gừ, nó đang tấn công lại chính chủ nhân của mình vì đã để bản thân rơi vào vùng tối cảm xúc. Hương cam thảo bắt đầu tràn ra mang theo vị đắng ngai ngái bồn chồn. Đã rất lâu rồi từ sau lần điều trị chứng rối loạn pheromone, Sangwon gặp lại bản thân trong căn phòng ngập tràn vết cắn. Căn bệnh khốn nạn nhân cơ hội hàng phòng thủ tách ra một khe nứt mà điên cuồng gặm nhấm tinh thần
Ánh sáng đèn hành lang vẫn ôm xuống Omega một màu vàng dịu dàng, nhưng đôi mắt trong Sangwon chỉ hiển thị thứ màu sắc mờ mịt. Cổ họng Sangwon bắt đầu trào ra tiếng nức nở nghẹn ngào, giống như loài thú bị bẫy kẹp chặt phát ra tiếng gọi cứu chuộc nỉ non
Ngón tay Sangwon bấu xuống nền nhà, mười ngón tay xinh đẹp bao quanh bởi lớp phủ sơn nền nã. Ngón trỏ vì bị đè ép mà đã gãy hết nửa vòng, để lại vệt tím bầm dưới da. Đổi không gian lớn hơn cũng không cứu vớt được tình trạng tồi tệ đang gặp phải, Sangwon đã nghĩ nếu mình cứ ngất đi như thế, khi tỉnh lại sẽ là trần nhà phòng bệnh, hay bản hợp đồng sa thải vì sức khoẻ không đáp ứng yêu cầu
Hoặc cả hai, bị đuổi việc trong bệnh viện, có khi là đuổi việc ngay trên hành lang khách sạn lạ lẫm này
Ngay khi Sangwon nghĩ mình đã gần như quên đi cách thở, tiếng cửa mở ở phòng kế bên vang lên. Tiếng "cạnh" từ ổ khoá như được phóng đại hàng nghìn lần, lồng ngực của Sangwon cũng theo đó mà co giật mạnh mẽ
Phòng kế bên là của ai nhỉ?
Đầu óc của Sangwon kêu lên ong ong, mùi gỗ đàn hương xông vào khứu giác lại càng đẩy mạnh cơ chế hỗn loạn. Omega co lại như một con thú đau đớn, mồ hôi liên tục khiến hai bên tóc mai dán sát vào da thịt mong manh
"Sangwon", Leo hốt hoảng khi nhìn thấy người đang nằm dưới sàn nhà, gã ngồi xuống đỡ lấy Omega như bản năng của loài bảo vệ, "Sangwon, Sangwon"
Gã gặp lại tên Sangwon nhằm kéo em về sự tỉnh táo, "Sangwon, làm sao thế này"
Bàn tay Alpha chạm phải lớp da bỏng rát, Leo nghiến chặt răng không để bản thân phát ra tiếng chửi thề. Gã xốc người Sangwon, đỡ Omega vào lồng ngực rắn chắc, cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm oặt trở lại phòng. Leo đặt Sangwon xuống giường, cạnh bên là chiếc điện thoại đang lặp đi lặp lại bài hát vừa được trình diễn hôm nay
Leo vỗ mặt Sangwon, nhưng gã cũng chẳng dám mạnh tay vì sợ, Omega lúc này chẳng khác gì loài hoa hồng thuỷ tinh yếu ớt. Đến cả khi dìu người vào phòng, Alpha cũng chẳng dám thở mạnh, gã sợ chỉ cần một phút sẩy tay, Sangwon có phải cũng sẽ như hơi thở đứt quãng của mình mà vỡ vụn hay không
"Sangwon, em làm sao thế này?", Alpha lặp lại câu hỏi trong hoảng loạn
"Sangwon, tới kỳ dịch cảm à?"
Nhưng Omega tới kì phát tình không giống thế này. Leo đã được giáo dục từ nhỏ khi gặp phải trường hợp xuất hiện Omega đang rơi vào trạng thái không khống chế hành vi, Omega phát tình quyến rũ và đòi hỏi. Còn Lee Sangwon thì như đang mất đi toàn bộ sự sống
Nhiệt độ nóng bỏng tay vẫn không khá khẩm hơn, Leo bất lực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắm nghiềng mắt trong lòng. Alpha đưa tay lên trán Sangwon, một lần nữa tặc lưỡi khó chịu. Gã muốn gọi quản lý, nhưng lúc đi ra kiểm tra thì làm gì có đồ trong tay. Có thì chắc cũng chỉ là một cơ thể sẵn sàng chiến đấu nếu gặp biến thái và ước tính đường về để bấm còi báo động ngay trên tường
Phải, Leo chưa ngủ. Alpha cũng đang tự nhốt mình trong những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời. Leo lôi cái máy chiếu còn nguyên seal, lục lọi tìm kiếm một bộ phim kinh dị giết thời gian. Cho đến khi sắp va phải một cảnh jumpscare đáng sợ, tiếng thở dốc khó nhọc vọng từ hành lanh doạ cho Alpha rùng mình. Gã áp tai cẩn thận nghe ngóng, lấy hết năm phút bình tĩnh để bước đến kiểm tra, và khi cánh cửa bật mở, ánh đèn hành lang rọi xuống rành rọt một mái tóc mềm mại đang vật vã trên sàn nhà. Cơ thể nửa ngồi ngửa quỳ chôn đầu giữa hai tay, theo mỗi lần run rẩy là tiếng khàn khàn kẹt cứng
Lee Sangwon, người đáng lẽ nên yên ổn trong phòng, giờ đây lại đang hít thở một cách khó nhọc với gương mặt tím tái
"Sangwon", Leo vuốt hết tóc Omega về phía sau, để lộ vầng trán trơn trượt, lòng bàn tay Alpha cũng bị nhiệt độ hun cho ẩm ướt, "Anh gọi quản lý nhé?"
"Tiếp tục thì em không ổn đâu", giọng Alpha đầy rẫy nỗi bất an
Pheromone gỗ đàn hương liên tục nhả ra để xoa dịu. Ban đầu vẫn bị cái đắng nghét của cam thảo kháng cự, nhưng Alpha vẫn luôn đủ kiên nhẫn để từ từ thuần hoá mùi tín tức tố cứng đầu. Pheoromone của Alpha như dây bạch tuộc quấn quanh trong không gian, rồi từ từ áp sát vào len xuống vuốt ve cần cổ ửng đỏ. Lớp tuyến thể bên dưới lớp da sưng lên thành một khối u, không ngừng co giật như muốn phá bỏ xiềng xích thoát ra bên ngoài. Alpha dùng tay miết lấy khu vực nhạy cảm, từng ngón tay mang theo kiên nhẫn chạm xuống, xoa nắn dỗ dành con quái thú đang đau khổ nỉ non
Leo cảm thấy Omega như đang khóc, không phải nước mắt sinh lí, là con sói trong Omega đang khóc, nước mắt của sự uất ức nghẹn ngào
Cho đến khi lõi sói trong Alpha hoàn tất việc điều phối, Sangwon đã dần lấy lại quyền làm chủ nhịp thở. Đôi môi Omega hé mở tham lam cắn nuốt ôxi. Mùi gỗ đàn hương cũng theo đó mà bị Omega đem xuống cổ họng. Nhiệt độ vẫn còn bỏng rát, nhưng lồng ngực thay vì co giật đã chuyển thành một cơ chế lên xuống đều đều. Leo một tay xoa bóp phần thịt gáy mềm mại, tay còn lại luồn vào kẽ tóc vuốt lên da đầu, cố gắng tìm thêm không gian để Omega được nghỉ ngơi
Lee Sangwon vẫn rũ rượi ghé sát vào Alpha dựa dẫm, toàn bộ sức nặng đổ xuống một bên vai và cánh tay tê rần. Mười ngón tay Sangwon lại tự bấu lấy bản thân trong tuyệt vọng. Leo nào phải nhân viên y tế, hơn nửa cuộc đời gã chỉ chôn mình trong phòng tập và thu âm, những gì Alpha làm bây giờ chỉ dựa vào kí ức sinh học ít hỏi mà cố gắng cải thiện vấn đề
Lại trôi qua mười phút, đôi mắt của Sangwon run run hé mở. Hai hàng mày cau lại kéo theo một tiếng rít xuýt xoa. Leo vẫn giữ yên động tác xoa nắn, chỉ là bàn tay lại giảm bớt lực độ đi mấy phần
"Sangwon", Alpha gặp lại cái tên lần thứ tám
Omega bên dưới vẫn đang bị cơn đau nhấn chìm, không nhận ra ai đang gọi tên. Đôi mi kèm nhèm nước khó nhọc chuyển động. Bàn tay mò mẫm chuyển sang bấu vào cánh tay Alpha, mượn lực kéo cơ thể lên
Sangwon vẫn đang cố gắng thở, tiếng gừ gừ nặng nhọc từ cổ họng phát ra trong không gian. Leo đổi sang vỗ lên phần xương bướm, chậm rãi như dỗ dành một đứa nhỏ gặp ác mộng
"Ổn không Sangwon", Leo lại hỏi
Cơn tỉnh táo từ từ quay lại. Sangwon nghiêng đầu, bắt gặp khuôn mặt người quen. Gã Alpha luôn xuất hiện mỗi khi Omega rơi vào trở ngại. Trong ánh mắt của Sangwon xuất hiện vài tia nhẹ nhõm. Người nhỏ hơn khó nhọc gật đầu, tiếng nước bọt khô khốc trượt lên xuống chuẩn bị cho lời nói tiếp theo
"Đỡ hơn rồi ạ", giọng omega khàn đặc, như vừa trải qua một cơn chết khát
"Anh gọi quản lý nhé?", Leo vẫn còn hơi lo lắng, "Anh sợ em lại ngất mất"
Nghe đến quản lý, sắc mặt Sangwon chuyển sang trắng bệch. Omega bủn rủn nắm lấy tay Leo, dùng hết sức siết lấy
"Đừng"
"Làm ơn"
"Xin anh đấy"
Sự tuyệt vọng khiến giọng nói của Sangwon mang theo nhiều lần yếu đuối, ngay cả hai chữ "làm ơn" cũng phải mất mấy giây để hoàn thành. Giống như chỉ cần Leo gọi một cuộc điện thoại, cuộc sống của Sangwon cũng trở nên vỡ tan
Không ai biết Sangwon chịu ảnh hưởng của Pheromone lên cảm xúc, trừ Sangwon và bác sĩ điều trị. Chị quản lý chỉ biết sơ sơ tình hình rằng Sangwon có vấn đề trong việc đánh mùi và rối loạn chu kỳ dịch cảm. Trong hợp đồng trước khi tham gia ghi rõ nếu thí sinh mắc phải một số căn bệnh liên quan nặng về sinh lý đạt tối thiểu mức ba, thí sinh sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi và chấm dứt hợp đồng ngay cả khi đã thành công ra mắt
Căn bệnh của Sangwon, vừa vặn chạm tới mốc báo động số ba
Bình thường Sangwon vẫn kiểm soát tốt nhờ dùng thuốc, các dấu hiệu sinh lý cũng đã tạm thời được loại trừ trong hai năm gần đây. Ngoài việc các tác dụng phụ khác về việc không thể kiểm soát pheromone và không có khả năng tiếp nhận cơ chế Omega thông thường, Sangwon hoàn toàn ổn định với cuộc sống gắn liền với miếng dán ức chế. Chỉ không hiểu tại sao tối nay lại xảy ra sơ suất chết người, khiến cho phòng tuyến tâm lý bị tác động mạnh mẽ rồi huỷ diệt
Leo im lặng, gã không đồng ý. Alpha cụp mắt nhìn Omega sống dở chết dở trong tay, rất nhiều câu hỏi chạy quanh trong đầu, nhưng Alpha biết Omega chẳng còn đủ sức lực để giải đáp. Gã chỉ tiếp tục xoa lên tấm lưng mỏng manh, như một sự nỗ lực bền bỉ trong việc giúp Omega bình tĩnh hơn
"Anh", Sangwon cứng đầu
Omega ngước đôi mắt xám xịt lên nhìn gã. Ánh trăng hắt xuống đáy mắt Sangwon như một vệt màu lung linh rực sáng. Chẳng hiểu sao trong tình trạng thê thảm như hiện tại, đôi mắt Omega vẫn có thể xinh đẹp theo một cách riêng biệt lạ kì
Ý tứ van nài khiến Leo chẳng thể nói không. Sangwon bày tỏ như thể chỉ cần Leo gọi điện, Omega sẽ ngay lập tức đỏ mắt khóc oà. Leo nhìn xuống móng tay đã bị khuyết mất một mảng, cuối cùng đầu hàng thoả hiệp
"Ừ"
Nhận được câu trả lời, đôi vai căng cứng của Sangwon mới dần dần thả lỏng. Omega lại mất hết sức chiến đấu ngửa người về phía sau, chạm vào vòng tay vẫn luôn giữ yên
"Em lại ... bệnh à?", Leo chẳng hiểu mấy về Omega, nhưng gã linh cảm rằng nó lại xuất phát từ cơ thể Sangwon, giống như cách Sangwon bị ảnh hưởng bởi kì phát tình giả hôm ở phòng thử đồ
Sangwon lắc đầu, rồi lại gật đầu. Người nhỏ hơn quá mệt mỏi để bịa ra một lời nói dối. Omega run run chỉ tay về phía hộp thuốc đầu giường, Leo cẩn thận đỡ Sangwon nằm trên gối tựa, còn mình rướn người với lấy khối cầu chữ nhật chỉ cách hai lần với tay
"Mấy viên?", Leo nhìn hộp thuốc với đủ thứ sắc màu
"Ba ạ", Sangwon mím môi lí nhí
Leo đổ thuốc ra tay, chai nước ở tủ lạnh kế bên được Alpha dễ dàng vặn mở. Sangwon nhìn chăm chăm theo từng hành động. Bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên Leo mở chai nước cho mình khi còn ở Hàn Quốc
Thuốc mớn đến tận miệng, Sangwon thuận theo hé môi. Lòng bàn tay Alpha vì xô xát cũng trở nên ẩm ướt. Omega ngửi thấy mùi gỗ đàn hương ngay sát dưới cánh mũi. Lõi sói mới dỗ cho ngủ yên lại rục rịch lao nhao
Nước mát trôi xuống dạ dày, lành lạnh khiến Sangwon nuốt xuống một cách rời rạc. Chất lỏng chảy qua cổ họng còn khiến Omega cảm thấy tê buốt. Vị đắng nơi đầu lưỡi vẫn y nguyên. Sangwon nuốt xong lại theo thói quen thèm đồ ngọt
Thói quen này chỉ có sau khi ai đó tự ý nhét kẹo vào túi đồ
Sangwon muốn hỏi Leo có thể giúp mình lấy kẹo không, nhưng như thế thì lại hơi trẻ con vô lý. Thế là Omega ngậm chặt miệng không dám đòi hỏi. Alpha bị vẻ mặt ấm ức xinh đẹp chọc cho phì cười, bao nhiêu tuổi rồi mà uống thuốc vẫn sợ đắng
Bàn tay to lớn lục lọi trong túi áo, khi nãy lúc xem phim gã có xếp hết đồ ăn vặt ra sàn nhà. Hình như giữa chừng có bóc phải mấy túi kẹo sữa có sẵn trong quầy bar. Mò mẫm mãi cuối cùng cũng chạm tới lớp giấy gói kẹo sặc sỡ. Leo dùng một tay gỡ hết lớp bao kính trong suốt, một lần nữa đưa kẹo đến trước bên môi
Omega bản năng hé mở, lần này không phải là viên con nhộng khô khốc, mà là mùi kẹo sữa anh đào ngọt ngào
Lớp sữa tan mềm bao lấy thịt lưỡi, át đi cả hậu vị đắng chát còn vương
-
Sangwon bị bệnh, bệnh ảnh hưởng với cả pheoromone chu kì sinh lý và tâm lý, có nguyên nhân phía sau T T
Lâu rồi không viết lại suýt quên mất cả tình tiết T v T vì một tiếng Sangwonie ơi của anh Leo mà máu nóng dồn lên não xốc thân đi gõ 4k2 chữ liền tù tì =))) Các sốp yên tâm em khom drop đâu em vẫn iu Liowon lắm hehe đọc cmt các bác khen em em rất vuiii ạ, em cảm ơn các bác nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com