4
Phòng thay đồ nhỏ hẹp, ánh sáng vàng nhè nhẹ hắt từ bóng đèn trên trần. Không gian tĩnh lặng, dường như chỉ còn vọng lại tiếng thở dốc đứt quãng và từng nhịp vỗ nhẹ nhàng đến từ bàn tay to lớn của Alpha. Mùi hăng hắc của thuốc ức chế xộc vào mũi, trực tiếp bẻ gãy toàn bộ khứu giác của Omega bên dưới
Đầu óc Sangwon lúc này như rơi vào một hầm tối vô tận, liên tục phát đi phát lại âm thanh ong ong nhàu nhĩ, tầm nhìn trở nên mờ nhoè, sự mệt mỏi kích thích từ pheromone bị bánh anh đào khiến cho cơ thể Omega kiệt quệ, nhưng thuốc ức chế lại như một liều dopamine gia tăng cảm giá hưng phấn. Hai thái cực trạng thái tấn công lẫn nhau, khiến cho Omega lúc này như được trở về bản năng nguyên thuỷ của loài sói. Dẫu cho đôi mắt nhắm nghiền, khớp hàm lại liên tục hạ lực cắn xuống một bên vai áo của Alpha, bốn răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao sáng loáng, ghim xuyên qua lớp vải, rình mò từng tấc da thịt nóng bỏng
Cả người Omega mềm nhũn, đặt hết trọng tâm trước ngực Alpha. Leo bị cơn đau ở bả vai làm cho giật mình, gã nghiến răng, rít một tiếng ngắn đầy vẻ cam chịu. Đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo chất lỏng bên trong ống kim loại trong suốt, cho đến khi giọt cuối cùng thông qua mũi kim truyền vào mạch máu bên dưới tuyến thể của Alpha, gã mới buông lỏng ngón tay, rồi dịu dàng xoa lên vết tiêm đỏ hỏn. Giống như một cách dỗ dành vụng về, Leo đặt bàn tay còn lại lên lưng Omega, học theo cách khi người lớn dỗ dành trẻ nhỏ, từng nhịp đều dặn đặt xuống phần xương cánh bướm nhô lên run rẩy
Omega quên mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng, kèm theo là những tiếng nấc đứt quãng, như thể có gì đó kẹt lại trong khoang miệng mà không thể trôi xuống. Sách viết rằng một khi Omega trải qua giai đoạn phát tình, mọi giác quan trong cơ thể sẽ giảm thiểu về con số không tròn trĩnh, cảm xúc hoàn toàn bị phóng đại bởi những tình tiết tiêu cực, dễ bộc lộ nhất ở những cá nhân lần đầu trải qua giai đoạn phát tình hoặc sử dụng thuốc ức chế trong thời gian dài
Hai mươi hai năm, Sangwon bắt đầu phân hoá thành Omega khi vừa chạm ngưỡng mười bảy, năm năm kiên trì dùng thuốc và miếng dán kiểm soát, cậu chưa bao giờ thực sự trải qua một cuộc phát tình đúng nghĩa. Sangwon luôn canh lịch rất chuẩn để "ngăn chặn" cuộc tấn công trước khi nó bắt đầu. Trạng trái của Sangwon hiện tại không hẳn là phát tình, chỉ đang trong giai đoạn "phát tình giả" khi bị xen nhiễm chất xúc tác từ một bên thứ 3, nhưng chỉ điều này cũng đủ giết chết một người không hề có kinh nghiệm trong vấn đề này. Ngón tay Sangwon run rẩy bấu vào lưng áo Leo, trong khi đầu vùi chặt vào vai, và răng vẫn đang theo bản năng cọ xát xuyên qua lớp vải dày
Pheromone gỗ đàn hương liên tục phát ra để xoa dịu tuyến thể yếu ớt của Omega, mùi vị rầu rĩ và hoảng sợ của cam thảo khiến cho nó cũng mang theo cảm giác buồn bã
Bàn tay to lớn của Alpha vuốt ve lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Leo dành toàn bộ sự kiên nhẫn để vỗ về con thú nhỏ trong lòng với một tâm trạng mất kiểm soát. Gã biết rằng thuốc cần thời gian để phát huy tác dụng, mọi thứ Leo có thể làm ở hiện tại là giúp Omega bình tĩnh, đủ để có thể nhờ vả sự giúp đỡ của bên ngoài trong một trạng thái không quá tệ hại. Alpha dựa lưng ra phía sau, để cho toàn bộ sức nặng của Omega áp sát lên lồng ngực, tìm một tư thế thoải mái nhất để cả hai hồi phục
Con thú nhỏ trong lồng ngực của Alpha cảm nhận được sự chuyển động, Sangwon lại tiếp tục gồng mình lên căng thẳng, tư thế nửa quỳ nửa ngồi run lên bần bật, trong khi nửa trên cơ thể siết chặt lấy Alpha như bám lấy cọng rơm cứu mạng. Ánh mắt của Sangwon hoàn toàn rơi vào trạng thái mê dại, hành động hoàn toàn xuất phát theo bản năng sợ hãi trước một điều gì đó thần bí. Toàn bộ hàm răng ngoạm chặt lên vai Leo, khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng chậm chạp, chỉ có tiếng gầm gừ dai dẳng là không dứt, lõi sói liên tục phát ra thứ âm thanh rì rầm thù địch, giống như một con sói đứng trước bầy quái vật, cố gắng nhe nanh để bảo toàn lãnh thổ của bản thân
"Thở đi Sangwon, thở đi", Alpha kiên trì thỏ thẻ, người lớn hơn dường như không cảm nhận được cảm giác đau đớn ở một bên vai đang bị xé rách, đôi mắt của loài săn mồi bây giờ lại chỉ dán chặt vào Omega trong lòng với muôn vàng cử chỉ dịu dàng, gã cẩn thận nâng một bên vai để Sangwon không phải rướn cổ quá lâu, trong khi bàn tay luôn không quên nhiệm vụ vỗ về như sóng đánh
Một Omega mất kiểm soát, bài toán giải đề hình học khó nhất mà Leo gặp phải trong đời, tính đến hiện tại
Nhưng có vẻ lời của Leo có tác dụng, khi Sangwon đang dần biến những đoạn thở ngắn mất sức chuyển sang nhịp thở chậm rãi từ tốn. Bản năng của Omega luôn phát sinh ra tâm lý phục tùng với Alpha, đặc biệt là khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát và không có sức phòng bị
Móng tay của Sangwon không dài, nhưng Omega rất thích chơi đùa với màu sắc thiết kế, Sangwon luôn giữ cho shape móng đạt một độ dài vừa phải, lúc này mười ngón tay như móng sói, cấu mạnh vào lưng của Leo. Ban đầu là cào, sau đó chuyển sang cấu mạnh vào da thịt, hình bán nguyệt do móng tay để lại lồi lõm nhấn vào vải áo, giống như một hoạ tiết cách điệu in chìm
Thời gian tiếp tục trôi qua trong im lặng, cho đến khi điện thoại của Leo sáng đèn, âm thanh tin nhắn quen thuộc từ quản lý
[Sếp]: Xong chưa? Nhanh ra thay quay nè, em gọi cả Sangwon ra nữa
Tiếng tin nhắn gửi đến, dù rất nhỏ, cũng làm Omega giật mình, dây thần kinh ngay lập tức lại như cung tên bị kéo căng. Sangwon lại một lần nữa quay trở lại trạng thái hô hấp đứt quãng
[Leo]: Sangwon xảy ra vấn đề, em ấy hình như bị ảnh hưởng pheromone dẫn đến trạng thái phát tình giả. Chị liên hệ bệnh viện giúp em
[Leo]: Bọn em đang ở phòng thay đồ, em tiêm thuốc cho Sangwon rồi. Nhưng tình hình không ổn lắm, mười lăm phút nữa chị hãy vào
[Leo]: Chị cầm giúp em một cái khăn nhé, loại lớn 1 chút
Alpha sử dụng một tay gõ tin nhắn, tay còn lại vẫn kiên nhẫn vỗ trên lưng Omega. Xác nhận tin nhắn đã gửi thành công, Leo bấm tắt tiếng điện thoại. Lúc này thuốc đã phát huy tác dụng, Sangwon bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, tuy nhiên vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn sốc tình đột ngột, nhiều nhất có thể làm ở hiện tại là tạm dừng các hành vi tác động vật lý lên người Alpha, cụ thể là hàm răng trắng bóc đã nhả khỏi vai của Leo, nước bọt đã ướt hết vai áo, khiến cho màu sắc sẫm màu loang lổ quái dị
Do cọ sát trong lúc mất kiểm soát, môi son của Sangwon lem hết sang tận dưới cằm. Omega quên đi cách thở, liên tục há miệng đớp lấy không khí. Nước bọt kéo thành một sợi chỉ mỏng từ vai áo đến khoé môi. Phần môi dưới trở nên trắng bệch, nhưng vết son bị lem ngay bên dưới da lại tạo thành một dải màu sắc chênh lệch chói mắt
Không hành hạ vai của Alpha nữa, nhưng toàn bộ sức nặng của cơ thể vẫn cần người để tựa vào. Leo giữ tư thế thoải mái nhất cho Sangwon, giúp Omega không quá tiêu hao năng lượng. Alpha giữ cho người trước mắt ngồi xuống ngay ngắn, gã dùng tay kéo hông Sangwon về phía sau. Omega bị mất cảm giác thăng bằng, ngay lập tức ngã về phía trước, muốn tiếp tục giữ tư thế đã duy trì cảm giác an toàn, nhưng Leo kiên quyết đẩy Sangwon, khiến cho Omega phải mặt đối mặt. Cánh tay bị kéo về phía sau, đổi vị trí từ lưng áo, chuyển sau bấu víu lên hai bắp tay căng cứng, chỉ khác rằng đã không còn là vết cào cấu theo bản năng hoang dã
Hôm trước Sangwon đã đi làm móng ở canteen cùng Jiahao, Omega làm một bộ móng vẽ hình ngôi sao, màu vàng nhạt
Ngôi sao này giờ đây đang đậu trên cánh tay của Alpha, Leo hôm nay mặc áo dài tay màu tối, khiến nó thật sự như một vì sao đang toả sáng rực rỡ
Đôi mắt Omega co rút, không thể xác định mục tiêu, nhìn về bên trái, rồi bên phải, rồi dừng lại trước ánh nhìn sạch sẽ nghiêm túc
"Nhận ra anh không?", Leo dò hỏi
"Sangwon, em biết anh là ai không?", bàn tay Alpha ấm áp, không mềm mại, hai đốt ngón trỏ còn có vết chai, lúc này đang xoa bóp hông và vai của Sangwon, khiến cho tâm trạng của Omega được vỗ về
Omega hoang mang, gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu
"Sangwon, em biết anh mà, đúng không?", Alpha tiếp tục lặp lại câu hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng
Dường như nếu người trước mặt không thể nhớ ra, Alpha này sẵn sàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cho đến khi nhận được đáp án mong muốn
Sangwon chăm chú nhìn người trước mắt, Omega bắt đầu lấy lại nhịp thở, sau hai phút đóng băng, cậu chậm rãi gật đầu, khác với hai lần trước, lần này trong mắt Sangwon mang theo tia sáng của sự sống, Leo biết thuốc đã phát huy tác dụng
"Tạm thời anh đã xử lý cho em rồi, năm phút nữa sẽ có người tới", Leo nhìn chắm chú vào Sangwon, gã nói rất chậm, dường như sợ Omega không nghe kịp tiết tấu
Sangwon dừng khoảng mười giây, sau đó mới tiếp tục gật
"Cứ hít thở đều thôi, khi nào em cảm thấy ổn, thì ra hiệu cho anh"
Mùi cam thảo trong không khí đã bớt đi cảm giác giận dữ. Sangwon cố gắng giữ đầu tóc bình tĩnh để duy trì khả năng hô hấp, tay vẫn nắm lấy Leo để giữ điểm tựa, cơ thể sau một khoảng thời gian căng thẳng lúc này đã biểu hiện cảm giác mệt mỏi, nhưng đầu óc thì trái ngược bắt dầu tìm lại được bản tính lí trí
Omega giữ nguyên tư thế một hồi lâu, mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng để có thể tìm về trạng thái bình tĩnh. Ánh sáng từ màn hình tin nhắn giúp Leo nhận ra chị quản lý đã sẵn sàng ở bên ngoài
Leo vẫn ngồi im quan sát Sangwon, Alpha không vội hành động, Leo muốn để Sangwon là người đưa ra quyết định
Hơn mười phút tiếp tục trôi qua, cho đến khi mồ hôi trên trán Omega đã bớt khó nhọc, lúc này Sangwon mới ngẩn đầu nhìn vào mắt Leo, ánh nhìn biểu thị đã sẵn sàng ra ngoài
"Em ổn rồi", Omega tuy yếu ớt, nhưng giọng nói đã quay về trạng thái bướng bình thường ngày, cậu chỉ tay về phía cửa, ra hiệu với Leo rằng có thể rời đi
Chị quản lý đứng bên ngoài như nghe được giọng nói của Sangwon, đôi guốc di chuyển qua lại trước cửa, dậm xuống nền nhà đầy lo lắng
Người lớn hơn đứng dậy trước, hai chân vì giữ nguyên tư thế trong một quãng thời gian dài khiến cơ bắp tê rần. Sau khi chỉnh sửa quần áo xộc xệch, Leo mới cẩn thận giúp Leo đứng lên. Tay Alpha đỡ lấy eo Sangwon, giống như đang nâng kho báu nhấc Omega khỏi sàn nhà. Sangwon đứng dậy với cơn choáng váng, hai tay ngay lập tức tìm đến vai của Leo để cố định cơ thể, ngón tay cảm nhận được sự ướt át còn sót lại sau một trận chiến điên rồ
Cánh cửa hé mở, đem theo không khí lạnh lẽo từ bên ngoài. Chị quản lý bước đến đỡ một bên vai Sangwon, chuyên nghiệp kết nối vòng tay của Sangwon với bảng tính chuyên nghiệp, điều chỉnh lại một lượt toàn bộ các chỉ số cơ thể. Chị nhét vào môi Sangwon một loại kẹo cay, the như bạc hà, mùi kẹo đắng chát khiến Sangwon trẻ con lè lưỡi. Leo trông thấy bộ dạng này của Sangwon, khoé môi nhanh chóng kéo lên kín đáo, tay Alpha ở phía sau eo xoa nhẹ phần xương cụt dỗ dành
"Bên ngoài có xe rồi, Sangwon đi trước với chị, Leo em đi xe sau nhé, bây giờ cần tách riêng Sangwon ra", chị quản lý nhìn về phía Leo, khuôn mặt đầy tự hào và khen ngợi vì cách xử lý thông minh
"Vâng ạ", Alpha để Sangwon cho chị quản lý, một người nữa là staff cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ
Leo ngó xuống túi đồ đặt ở dưới chân cả hai, tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi va phải một chiếc khăn bông xù màu hồng ngọt ngào. Gã bước đến cầm lấy khăn, mở rộng diện tích hết cỡ, sau đó ra hiệu cho chị quản lý, cẩn thận bọc hết phần khăn xung quanh Omega, cho đến khi chỉ còn lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng
"Cẩn thận ra mồ hôi lạnh", Leo giải thích với chị quản lý, nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú dõi theo Omega
Sangwon cũng không né tránh hành động của Leo, cậu mặc kệ cho gã quấn mình thành một cục bông tròn ủm, cơ thể của Omega quá mệt mỏi để phản đối
Sau khi xác nhận hết một lượt xung quanh, chị quản lý nhanh chóng đưa Sangwon ra về bằng cửa sau, Leo đi theo sau lưng staff, cho đến khi cả hai dìu Sangwon lên xe, Leo đứng ngay dưới cửa kính, cách một bậc thang kim loại
Cửa sổ chưa kéo kín, Sangwon được chị quản lý cho ngồi ở ghế bên ngoài, không khí bên trong xe hơi ngột ngạt
Alpha đứng đó, cách Sangwon chỉ năm bước chân. Ngoại trừ phần áo bị vò nát nhàu nhĩ, toàn bộ trạng thái hoàn toàn bình tĩnh. Sangwon nhìn thấy được vết xước nhỏ xíu ở phần xương cằm của Leo, không biết cho mình đã vô tình để răng nanh cạ phải trong lúc mất kiểm soát, hay khi tức giận đã vô tình dùng móng tay cào lên phần da trơn nhẵn
Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh sáng nay khi Sangwon mở cửa, Alpha đứng trước cửa phòng, chậm rãi chờ cậu cùng xuống thang máy
"Về trước đi", Leo bước đến một bước sát hơn, giọng nói vẫn đều đều
Sangwon chăm chú nhìn vào vết cào của Leo, ánh sáng mặt trời hắt vào khuyên tai bạc của Alpha, khiến cho Sangwon phải nheo mắt để nhìn rõ
Vết xước độ 5cm, bắt đầu chuyển sang màu đỏ bầm
Tài xế bắt đầu khởi động xe, âm thanh động cơ rầm rì vang vọng
Thông qua cửa sổ, Omega vẫn dán chặt mắt vào Alpha, cậu không biết nói gì cả, chỉ đơn giản nhìn chăm chú vào Leo, như đợi một điều gì đó từ Alpha, giống như khi Leo đã luôn trấn an Sangwon ngay trong phòng thử đồ
Nhưng dường như Alpha chẳng còn gì để nói, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Mùi gỗ đàn hương vẫn kiên trì xoa dịu vuốt ve tổn thương của Omega
Cho đến khi xe chuẩn bị chuyển động, Alpha mới chợt nhớ ra, giơ năm ngón tay lên không trung, chỉ vào móng tay trắng trơn sạch sẽ của mình
"Móng tay đẹp lắm", Leo chân thành khen ngợi
Xe lăn bánh đi xa, chấm đen của Alpha cứ mất dần, cho đến khi hoàn toàn bị che lấp bởi những dãy đường tấp nập. Omega lúc này thôi nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống mười ngón tay lạnh ngắt, đầu ngón tay dài vừa đủ, để lộ phần móng cong cong như hình mặt trăng, kẽ móng tay vẫn còn sót lai một hai sợi chỉ đen mỏng như tơ
Móng tay mài giũa gọn gắng, sơn màu vàng nhạt, mỗi ngón là hình một ngôi sao trắng lấp lánh
Phải cắt móng tay thôi
-
Nếu mà Sangwon với Leo là người yêu thì chắc chắn anh Leo sẽ vừa hun vừa dỗ cho em bé thỏ bình tĩnh, nhưng mà xui rủi bây giờ người dưng nước lã chỉ có thể ôm ôm xoa xoa em bíe thui
Toi muốn viết cả hai đi date rùi làm móng tay cho nhau, hy vọng là tôi sẽ nhớ để cho hai đứa đi làm mí cái couple date ngốc xít
Em Sangwon cào rách lưng anh rùi, giờ cho em sang bôi thuốc cho anh hay để anh tự lủi thủi đi y tế đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com