5
Phòng bệnh viện đặc trưng mùi thuốc sát trùng, đèn hắt sáng choang phản chiếu với nền gạch sáng bóng. Vị bác sĩ beta đã ngoài năm mươi, khuôn mặt không hề bị thời gian bào mòn, vẫn giữ được nét hiền từ dịu dàng. Mái tóc đuôi ngựa cột cao, găng tay trắng hoà vào làm một với chiếc áo blouse qua đầu gối. Trên bàn làm việc là hồ sơ bệnh lí đặc biệt được gắn dấu sao đỏ, hình ảnh ID của Sangwon những năm cấp hai, màu ảnh đã cũ, nhưng vẫn rất phẳng phiu, chứng tỏ đã được gìn giữ cẩn thận đàng hoàng
"Tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra nhỉ?", bác sĩ cúi đầu ghi chép vào cột đánh giá hằng ngày
Ở ô ghi chú tình trạng vốn trắng trơn, giờ đây lại được lấp đầy bằng màu mực xanh thẫm
"Vâng ạ, trước đây chưa từng", Omega ngoan ngoãn ngồi đối diện, trên tay đã được gỡ bỏ vòng tay kiểm soát, trên cổ tay còn hằn lại viết kim tiêm. Khuôn mặt bắt đầu khôi phục lại trình trạng sáng sủa thường ngày. Chỉ có mái tóc rối tung không theo nếp là bằng chứng cho một trận phát tình mất kiểm soát vừa xảy ra
"Con vẫn dùng thuốc hằng ngày chứ? Có gì xuất hiện trong lịch trình sinh hoạt của con không?"
"Dạ con vẫn dùng thuốc đều đặn, lịch trình ... dạo này có hơi mất sức hơn một chút", Sangwon được dạy dỗ cẩn thận, dáng ngồi rất ngoan, hai chân song song đặt dưới gầm bàn, cổ chân bắt đầu xuất hiện những đốm màu tím than, vết bầm để lại sau cuộc vật lộn trong phòng thử đồ
Vị bác sĩ beta đẩy gọng kính, nghiêm túc nghiên cứu nhìn vào phác đồ của Sangwon trên màn hình, những con số hiển thị không theo một trật tự, giống như một phương trình chưa được mã hoá. Sangwon đã phải nhìn chúng từ những năm cấp hai, nhưng đến hiện tại, Omega vẫn không hoàn toàn hiểu được nội dung của phác đồ này
Bên dưới ghi rõ, Omega kiếm khuyết chức năng sinh sản, rối loạn pheromone dẫn đến không thể tiến hành đánh dấu
Lee Sangwon biết bản thân bị bệnh, vào ngày đầu tiên của học kì hai lớp 8, khi cậu vô tình rò rỉ pheoromone một cách mất kiểm soát và ngất ngay giữa lớp học
Trước khi chuyển lên thành phố, Sangwon sống cùng bố mẹ tại khu vực ngoại thành. Hiểu biết của người lớn trong quá khứ vẫn còn hạn chế, khu tập thể cũ được xây gần khu công nghiệp, khí gas cùng chất thải mỗi ngày đều được đẩy ra sông lớn, sát cạnh nguồn nước sinh hoạt của dân cư. Phần lớn beta và alpha đều không bị ảnh hưởng, vì các tạp chất này tương đối yếu, nhưng lại có khả năng giết chết tế bào sinh sản của Omega, hay nói cách khác, là cắt đứt hoàn toàn toàn bộ giác quan sinh học thông thường của một omega trưởng thành
Lee Sangwon là một trong số những đứa trẻ không may mắn đó
Cậu vẫn nhớ rõ ngày cảnh sát đến đình chỉ toàn bộ công tác của nhà máy sản xuất, tất cả những đứa trẻ omega trong khu tập thể cũ đều được đưa đi khám tổng quát toàn diện. Có tổng cộng mười chín omega chịu ảnh hưởng nặng nề của hoá chất, mười trường hợp phải cắt bỏ tuyến thể vĩnh viễn để ngăn chặn di căn, số còn lại được đưa vào kế hoạch điều trị đặc biệt
Năm đó Sangwon mười bốn tuổi, bước vào giai đoạn phân hoá đầu tiên trong đời
Pheromone của Sangwon vốn dĩ không phải là mùi cam thảo, cậu có mùi nguyên bản là vị dấm táo. Sau khi được chẩn đoán rối loạn pheromone, mùi dấm táo cũng bị hoá chất ăn mòn mà biến mất hoàn toàn. Một omega không có pheromone duy trì sự ổn định cơ thể thì hoàn toàn không thể tiếp tục phân hoá lần 2, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ. Bố mẹ Sangwon đã phải rong ruổi hằng năm trời, bán đi toàn bộ số nhà cửa đất đai cùng số tiền đền bù ít ỏi để duy trì sự sống cho Sangwon, omega tiếp nhận dịch pheromone tạm thời hằng tháng, duy trì mức cân bằng đủ để kéo dài sức khoẻ. Cho đến đầu những năm cấp ba, khi khoa học tiến bộ, ngân hàng pheromone quốc gia đã tiến hành cải tiến điều trị, trực tiếp trích xuất pheromone gốc cấy vào gen cho omega, lập ống pheromone giả dựa trên lý thuyết lai giống, các omega nhiễm bệnh khi đó mới chấm dứt tình trạng sống trong hoảng sợ
Dù cho lúc đó cũng đã phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, thậm chí một số người còn sinh ra ám ảm tâm lý bị hại, hoàn toàn không thể tiếp nhận dịch pheromone gốc, toàn bộ cơ thể gắn liền với thuốc cùng hoá chất y tế, nằm trên giường bệnh, như một bệnh nhân thực vật
Mười bốn tuổi, không quá lớn, nhưng cũng đủ để nhận thấy nỗi u sầu toát lên từ bố mẹ sau mỗi lần từ phòng khám trở về
Những người may mắn tiếp nhận điều trị, sống dựa trên pheromone gốc được cấy ghép, mỗi năm sẽ phải duy trì bổ sung một lần. Tuy nhiên hậu quả để lại trong quá trình xung đột giữa pheromone gốc và pheromone được cấy ghép là chứng rối loạn pheromone cấp độ 2, mất đi hoàn toàn khả năng kết đôi bạn đời
Alpha không thể đánh dấu Omega, không thể sử dụng pheromone của mình đánh dấu bạn đời, cũng không thể tiến hành kết đôi và thụ tinh trong khoan sinh sản. Nói ngắn gọn, Sangwon dưới tới tính là một Omega, nhưng còn tệ hơn cả Beta, bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, nhưng không thể tiến hành kết đôi, phải trải qua kì dịch cảm, nhưng không có bạn đời để xử lí. Chức năng sinh sản thoái hoá, và phải luôn duy trì tiềm lực kinh tế ổn định để chi trả cho kế hoạch điều trị đắt đỏ trong tương lai
Sangwon vẫn nhớ ngày mẹ cầm trên tay tờ giấy kết quả khám nghiệm, người phụ nữ hiền lành ấy như con thú hoang, đau đớn khóc rống lên trong vòng tay của bố. Đôi mắt bị thời gian đi qua, từng vết nhăn cau lại, xen giữa tiếng nức nở nghẹn ngào là từng hồi thở dài của người đàn ông cạnh bên. Bà không ngừng xin lỗi, không ngừng ôm lấy Sangwon, đôi tay gầy guộc ôm lấy hai bên vai thiếu niên, mái tóc cũng như chuyển sang bạc trắng chỉ sau vài ngày
Đó là khi Sangwon nhận ra, cậu từ khi nào đã trở nên cao lớn hơn, mẹ cũng đã không còn là cây cổ thụ khổng lồ có thể che hết mưa gió
Trên bắp tay của Sangwon có một vết sẹo mờ, khi đó mỗi ngày đều phải tiêm rất nhiều thuốc, có một hộ lý mới vào không cẩn thận đâm lệch kim tiêm, máu chảy ra không ngừng, khi lành cũng quên cả việc bôi thuốc, để lại một mảng màu không đồng nhất so với làn da xung quanh
"Sangwon à, có một vài điều ta vẫn cần nói"
"Thuốc ức chế không phải là một giải pháp lâu dài, nó chỉ là thuốc để ức chế tạm thời quá trình phát tình. Nhưng không thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nó giống như việc khi một ngọn lửa bùng lên, nhưng con cố dùng vải đè nén nó xuống, một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ chín, thứ mười, thì mọi thứ sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, chưa kể, pheromone của con không giống các omega khác, nó thiếu sự ổn định và cần chất xúc tác để điều hoà"
"Ta biết con luôn cảm thấy căn bệnh này là một rào cản. Tuy không thể bị alpha đánh dấu, nhưng pheromone của một số alpha cấp A trở lên vẫn có thể tạo ký hiệu tạm thời để giải quyết kì dịch cảm này"
"Con nên thử tìm một đối tượng để tìm hiểu, Sangwon à, dù là tính chất công việc hay tình trạng cơ thể, con cũng không thể trốn tránh mãi được"
Giọng của bác sĩ đều đều, có thể nghe được sự dịu dàng và quan tâm. Bà là một người tận tuỵ, đó cũng là lí do Sangwon vẫn luôn giữ liên lạc để tiếp tục duy trì thăm khám
"Con sẽ suy nghĩ ạ", câu trả lời y hệt như những lần trước, Sangwon ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị chỉ số kết quả
Nhận thấy không thể tiếp tục khuyên nhủ, bác sĩ thoáng thở dài, bà tiếp tục kéo sang một trang tính mới, ít số hơn, nhưng cũng chẳng dễ hiểu được bao nhiêu
"Nhưng mà các chỉ số cơ thể của con sau lần này có dấu hiệu tích cực, pheromone tăng hơn hẳn so với tháng trước, gần chạm chỉ số trung bình tối thiểu. Alpha con tiếp xúc lần này hình như có phân cấp khá tốt, theo đánh giá có thể giúp đỡ cho quá trình trị liệu của con sau này"
Alpha có phân cấp cao, Sangwon nhớ đến mùi gỗ đàn hương cùng hình ảnh Leo trong phòng thử đồ, Alpha cao lớn để yên dưới cơn phẫn nộ và sợ hãi, hoàn toàn bình tĩnh giải quyết vấn đề
Không biết là phân cấp nào, hồ sơ của mỗi người đều được giữ kín chặt chẽ, đặc biệt là các vấn đề thuộc về quyền riêng tư. Sangwon chỉ biết Anxin phân hoá lần 1 là cấp B, đó là khi Anxin khoe với cậu ngay sau ngày đầu tiên làm quen, đứa nhỏ này luôn giữ thái độ thân thiện vô tư quá mức của mình
"Con có thể thử nhờ người đó phối hợp điều trị", người phụ nữ lại tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ
Lần này, Omega không trả lời, cậu cúi sát mặt, mười ngón tay nắm chặt túi áo, mãi sau mới ngẩn đầu, "Còn cách nào khác không ạ?"
"Vẫn có thể duy trì thuốc", bác sĩ như biết trước được câu trả lời, "Nhưng con biết hậu quả đem lại mà"
Buổi khám bệnh kết thúc trong không khí không mấy tích cực, dù vậy, việc các chỉ số có dấu hiệu gia tăng đã giúp cho cơ thể Sangwon trở nên thoải mái hơn nhiều sau kì phát tình giả này. Sau khi điều chỉnh lại vòng tay lần cuối cùng, bác sĩ dặn dò Sangwon một số điều cần chú ý về quá trình sử dụng thuốc và nghỉ ngơi đúng giờ. Cả người Omega cúi gập bày tỏ sự biết ơn, trên tay ngoài giấy tờ còn có thêm một số đồ uống thực phẩm chức năng - thứ quà đặc biệt bà vẫn luôn chuẩn bị cho Sangwon đem về
Trợ lý đợi ở bên ngoài, lúc này trời đã chuyển tối. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn so với ban ngày. Chị theo thói quen hỏi thăm Sangwon, sau đó tiếp nhận bệnh án để bổ sung vào mục thông tin cá nhân cho nghệ sĩ
Buổi quay hình đã xong từ trước, mọi người thống nhất dời lịch học nhảy sang hôm sau để Sangwon có thời gian nghỉ bệnh. Tin nhắn trong group chat nhấp nháy liên hồi. Chị quản lý trả lại điện thoại cho Sangwon, số tin nhắn đã vượt quá 99+
[Junseo]: @sangwon em ơi có sao hông bé!!!
[Anxin]: Anh ơi anh ổn hong anh nhắn tụi em 1 dòng đi
[Sanghyeon]: Em quay xong nghe mọi người nói mà hết hồn, hic sao mà xui quá
[Xinlong]: Xui gì, do bên vệ sinh của chỗ đó không đảm bảo khử mùi, anh Leo ảnh đi phản ánh với bên chăm sóc khách hàng rồi
[Anxin]: Hèn gì nãy ảnh không về với tụi mình, mà có sao không á, công ty có la không?
[Xinlong]: Có chứ sao không, ảnh đi phản ánh giây trước giây sau bị bên công ty la cho một trận, bảo ảnh hưởng quan hệ hợp tác gì đó, em chỉ nghe sơ sơ qua thôi, xong phải lên xe đi về rồi
Anxin cùng Xinlong sử dụng lẫn lộn ngôn ngữ vừa trung vừa hàn, Sangwon phải dùng công cụ dịch tự động để đọc hiểu. Omega đọc đến tin nhắn về Leo, tự động nhíu chặt lông mày, cảm giác vừa bực bội vừa tội lỗi
Xe không chạy về thẳng kí túc xá, mà quay lại cửa hàng quần áo vừa xảy ra sự cố ban ngày. Trợ lý bảo rằng giám đốc phòng chăm sóc khách hàng muốn gặp mặt làm việc. Sangwon cùng trợ lý đi vào để trao đổi thông tin
Chín giờ tối, cửa hàng đang trong giai đoạn cao điểm, khách hàng ra vào nườm nượp, chứng tỏ sức hút và sự nổi tiếng của nhãn hiệu không hề thấp. Sangwon được đưa lên phòng làm việc trên lầu, cửa mở, cậu nhận ra bên trong chỉ khoảng 2-3 người đang ngồi chờ, một người mặc vest chỉnh chu ngồi giữa bàn, một trợ lý nhân sự, và một Alpha quen mặt cũng đang đứng ở cuối bàn, khuôn mặt cứng cỏi giữ thái độ lạnh nhạt
Leo thấy Sangwon bước vào, toàn bộ cơ thể như dãn ra, đôi mắt hung dữ cũng như tan ra một chút dịu dàng. Gã đứng đó chờ Omega bước tới cạnh mình, Alpha chưa thay đồ, Sangwon nhận ra chiếc áo bị cào xé trước đó
Quản lý bước lên, thay mặt Sangwon trao đổi vấn đề. Sangwon nghe ra toàn bộ câu chuyện. Sau khi cậu rời đi, những thành viên còn lại sắp xếp hoàn thành buổi ghi hình, sau đó trở về kí túc xá. Chỉ có Leo nhất quyết muốn nói chuyện với bên chăm sóc khách hàng về sự cố, gã muốn điều tra lịch làm việc của nhân viên và lí do tại sao để tình trạng không lọc sạch pheromone trong khu vực chung. Alpha với thái độ kiên quyết, doạ cho quản lý chi nhánh sợ hãi, sau đó đánh tiếng lên cả giám đốc chi nhánh. Giám đốc chi nhánh sợ bị phiền phức, liên hệ với bên truyền thông của công ty, thương lượng hoà hoãn vấn đề. Bên phía công ty nhận được lợi ích tương xứng, gọi điện cho Leo rút người về. Không hẳn là la mắng, chỉ nhận xét cách xử lí của Leo còn vụng về, dỗ dành mấy câu rồi dặn dò Leo giữ bình tĩnh
Omega nhìn chăm chú vào Alpha, ánh mắt phức tạp. Nửa biết ơn nửa tội lỗi. Dù sao, đây cũng chỉ là một trường hợp không may mắn
Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, phía nhãn hàng quyết định đứng ra đầu tư toàn bộ trang phục hết mùa một cho show truyền hình, nhân viên vệ sinh cũng đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm trừ nửa kì thưởng tháng. Lúc Sangwon về đến trước cửa kí túc xá đã gần mười một giờ đêm. Gió đêm quét qua khiến cơ thể run lên vì lạnh. Chị quản lý đưa cả hai vào tận trong sảnh, nhắc nhở phải ngủ sớm, sau đó mới lên xe về nhà
Sangwon lấy điện thoại nhắn một tin nhắn báo bình an trong nhóm, chỉ có Anxin và Jiahao còn thức, hỏi thăm một hai câu rồi cũng lên giường
Không gian khuya tĩnh lặng. Bọn họ ngày nào cũng trở về sau nửa đêm, không khí lúc đó luôn duy trì trạng thái ồn ào, chỉ có hôm nay là đặc biệt im lặng, khiến cho Sangwon cũng trở nên ngại ngùng. Omega ngần đầu nhìn Alpha, cẩn thận dè dặt nói từng chữ
"Chuyện hôm nay, em cảm ơn ạ"
Giọng Sangwon bình thường rất dễ nghe, đặc biệt khi nói nhỏ nhẹ lại như có chút làm nũng. Alpha im lặng nhìn chăm chú Omega, rồi lại nhớ ra gì đó, khoé môi cong lên trêu chọc
Giá mà nói cảm ơn như đoạn voice ngái ngủ lúc trước thì còn gì bằng
"Không sao, sau này nhớ để ý cầm theo điện thoại", Alpha đưa người về sát phía Omega, "Để có gì còn gọi anh"
"Không làm phiền anh nữa đâu ạ", Sangwon đảo mắt bối rối, bàn tay theo thói quen siết chặt lấy quai túi xách, siết cho nó trở nên nóng bừng
Mùi gỗ đàn hương lại xuất hiện, gợi nhớ tới khung cảnh chật chội trong phòng thử đồ, Sangwon dù bị mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng vẫn nhớ đến hành động không giữ lịch sự của bản thân, nhớ đến vết cắn sâu hoắm và lời khen móng tay xinh đẹp, Omega muốn lùi lại, nhưng cơ thể chần chừ, Alpha cũng không tiến lên, chỉ hơi đổ người về phía Sangwon, nhưng trong một phạm vi an toàn vừa phải
Móng tay co lại, tự cào vào lòng bàn tay, ánh mắt Sangwon liếc về phía bên vai trái của Leo, vết cắn của Sangwon còn mờ mờ thông qua vân áo. Cậu cắn trong tình trạng không có ý thức, vết cắn dùng toàn bộ sức lực, khớp cắn của người trưởng thành dù là Omega cũng đủ để khiến cho Alpha bị thương. Chưa kể trong lúc cắn Sangwon đâu chỉ cắn một chỗ, Omega nhớ rõ mình như con thú hoang mọc răng, không ngừng đặt xuống toàn bộ sức nặng, đã có lúc Sangwon tưởng như đã ngửi ra mùi máu tươi trong cuốn họng, chỉ không biết là máu của Alpha, hay của bản thân tự làm bị thương
"Vai anh còn đau không ạ", Sangwon đưa tay chạm vào Leo, áo đã khô, nhìn qua bên ngoài không nhận thấy sự khác biệt. Nhưng thông qua ngón tay có thể cảm nhận được mức độ lồi lõm đặt lại trên da thịt, lần cắn này của Sangwon khiến cho bình nguyên phẳng lặng trải qua một trận đào xới, mà chủ nhân mảnh đất còn không hề đưa ra yêu cầu
"Em xin lỗi"
"Không sao, em cắn như muỗi chích ấy"
Để an ủi Omega, Alpha giơ vai lên xuống hai ba lần để chứng minh cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh
Leo cao hơn Sangwon nửa cái đầu, tầm nhìn của Sangwon khi nhìn thẳng vừa vặn chạm trúng ngay bả vai của Alpha
Cắn mạnh như thế làm sao mà không đau cho được
Sangwon lại muốn nói gì đó, nhưng Leo ra hiệu bằng mắt đe doạ khiến Omega nuốt ngược vào trong. Gã hài lòng gật đầu, bàn tay to lớn đẩy nhẹ hông Sangwon về phía thang máy, bản thân cũng lững thững đi theo
"Đi ngủ thôi, khuya rồi", giọng Alpha lại một lần nữa trấn an những cảm xúc bối rối của Sangwon. Omega ngoan ngoãn tiến về thang máy, ngoan ngoãn bấm nút tầng lầu, ngoan ngoãn đứng cạnh Alpha, hai bàn tay siết chặt khi nãy cũng đã được thả lỏng. Chỉ có vành tai liên tục nóng bừng
Leo đứng ngay sau lưng Sangwon, đôi mắt nhìn theo những vệt màu ửng hồng, vòng tay lại nhấp nháy màu sắc báo hiệu trong im lặng
Thang máy đi rất chậm, Sangwon nghe được tiếng động cơ rầm rì. Alpha đứng ngay sát phía sau lưng, như một kỵ sĩ bóng đêm trung thành tận tuỵ
Tiếng "ting" quen thuộc vang lên, cánh cửa thang máy bật mở, Leo tiến về phía hành lang, từng dãy phòng im lìm nối đuôi san sát. Lúc đi ngang qua Omega vẫn như cũ, dịu dàng chúc ngủ ngon
"Ngủ ngon, Sangwon", thang máy đóng lại, cắt đứt không gian bên trong, cho đến khi Sangwon nhận ra dưới chân mình từ khi nào đã vô tình nhiều hơn 2 túi giấy gói, cả người đã lên đến tầng mười một
Túi giấy của nhãn hàng khi sáng mà Sangwon cùng cả nhóm được liên hệ ghi hình sản phẩm, hai chiếc áo mà Sangwon rất thích nhưng không nằm trong danh sách quảng cáo, Omega theo thói quen nhìn nhiều hơn mất mấy giây so với các mẫu xung quanh
Điện thoại hiển thị tin nhắn vừa gửi đến, lịch sử trò chuyện lúc trước chỉ đơn độc mỗi đoạn voice chat của Sangwon, giờ đây có nhiều thêm một khung thoại phản hồi
[Leo]: Anh mua nhầm size mất rồi, gửi nhờ chỗ em ít hôm nhé
-
Chưa bôi thuốc đâu =)))) chương sau bôi =)))))))
Bệnh của em Sangwon thì mn hiểu như vầy: Tức là em ý sẽ chịu hết mấy cái khuyết điểm của omega, nhưng không nhận được bất kì ưu điểm nào. Tức là còn tệ hơn beta nữa tại vì beta không bị ảnh hưởng pheromone. Nếu alpha nào đánh dấu ẻm thì cũng không thành công => không xác minh kết đôi hay dấu hiệu bạn đời được => không cần phải chịu trách nhiệm => mà cũng không liên kết để mở nút thắt tiến hành sinh sản được luôn
Nhưng các alpha khác nếu lỡ may ngủ với ẻm thì vẫn cắn xé đánh dấu tuyến thể được, chỉ là không thành công. Và Sangwon vẫn phải bị ảnh hưởng pheromone (kiểu khi alpha muốn đe doạ ra lệnh gì gì đó), nhưng lại không nhận được xoa dịu từ pheromone từ bạn đời (vì không đánh dấu được, nhưng nếu alpha cấp cao thì pheromone mạnh hơn, nên khả năng phục hồi sẽ có ảnh hưởng đối với dạng bệnh này) => Đại khái thì trường hợp này alpha làm gì cũng được, thoã mãn thú tính các thứ xong khỏi chịu trách nhiệm pháp lí hay gì hết lun
Alpha phân cấp, Beta và Omega không phân cấp, anh Leo là Alpha có khả năng xoa dịu pheromone của em Sangwon
Em Sangwon sẽ gất khó mở lòng T T Ẻm là con nhím huhuhu tôi sẽ viết 100 chương ẻm sợ khum dám yêu đương =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com