Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Ngày thứ hai khởi động ghi hình show truyền hình thực tế của cả nhóm, Lee Leo bị ốm nằm liệt giường

Cả người nóng buốt cùng cơn đau nhức âm ỉ dưới đốt thắt lưng, phòng điều hoà duy trì ổn định hai mươi lăm độ cũng không thể giảm bớt được nhiệt độ của cái máy sưởi hình người giữa đệm. Vỏ chăn hình bầu trời đêm bao bọc kín mít xung quanh loài sói lớn, chỉ lọt ra ngoài khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền

Nhiệt kế hiển thị ba mươi tám độ bảy, sốt do vết thương hở dẫn đến tình trạng viêm. Vùng bị chảy máu lại sát với tuyến thể, khiến cho sự nhạy cảm càng được đẩy nhanh lên nấc cao nhất

Khoảng tầm sáu giờ sáng, Lee Leo đã bị hơi thở nặng nhọc của bản thân đánh thức. Alpha lờ mờ nhìn trần nhà bằng đôi mắt nặng trĩu, dù biết bản thân có bệnh "quáng gà về đêm", nhưng các triệu chứng chóng mặt và cơ thể không nghe lời báo cho gã biết bản thân đã ốm. Gã cố gắng hết sức để bản thân ngồi dậy, vạch phần áo ngủ, bông băng ở vai đã bị tháo xuống gần hết, vết cắn đỏ bầm đã khô mài, phần thịt phồng rộp như bị nướng qua lửa, mùi thuốc sáng trùng gai mũi dày đặc trong không khí

Theo như hiểu biết cá nhân, lúc này hẳn Lee Leo đã bị nhiễm trùng

Alpha ngửa đầu, khó nhọc hít sâu hở vào để giữ bộ não hoạt động. Gã nhìn thời gian trên điện thoại, cân nhắc thiệt hơn, sau đó vẫn quyết định nhắn tin cho trợ lý, hai dòng tin nhắn cụt ngủn

[Leo]: Chị ơi em hình như bị sốt rồi

[Leo]: Chị mua thuốc và xin nghỉ giúp em với nhé

Làm xong thao tác, tốn gần năm phút đồng hồ. Mắt sói tinh ranh hiếm hoi biến thành thấu kính vạn hoa, ngón tay gõ lộc cộc cũng sai chính tả phải sửa đi sửa lại. Leo thả điện thoại xuống khoảng trống kế bên, lớp đệm dày lần nữa bị lún xuống. Alpha kéo chăn che hết cằm, để lại khoảng hở giúp mũi có thể hô hấp

Nốt ruồi dưới cánh mũi theo chuyển động phập phồng, đứt quãng lên xuống

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, hay nói đúng hơn là trạng thái cơ thể mệt mỏi tự động chạy lập trình nghỉ ngơi. Leo kiểm tra điện thoại, đảm bảo nó không bị tắt âm, rồi gầm gừ tiến vào giấc ngủ một cách không mấy dễ chịu. Cả người lạnh cóng, nhưng nhiệt độ toả ra qua lớp da thịt lại nóng hầm hập

Leo rất ít bị ốm, cảm sốt lặt vặt từ sau cuối cấp hai đã không còn gặp mặt thường xuyên. Cơ thể chạy theo các lớp học nhảy và tuân thủ kế hoạch thể hình kĩ lưỡng khiến sức đề kháng của loài sói tựa một bức tường dày kiên cố. Alpha chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng bản thân gặp gỡ một trận cảm vặt là khi nào, có thể là mười tám, lần phân hoá đầu tiên, cũng có thể là chín tuổi, lời thách thức dầm mưa của đám bạn không biết nặng nhẹ hậu quả. Đã rất lâu rồi Leo không để bản thân rơi vào trường hợp không thể kiểm soát

Mùi gỗ đàn hương mang nặng cảm xúc bực tức, đã yếu dần chỉ còn sót lại vài sợi mỏng tang len lỏi. Alpha khó nhọc đặt tay lên trán, hy vọng xoa dịu bớt nhiệt độ, nhưng hẳn là không ăn thua khi cả người đều như một lò luyện đan

Ngoài việc chờ thuốc từ cứu viện, Leo chẳng thể làm gì với một cơ thể chống đối

Đôi mắt Alpha bị kéo trì xuống nặng nề, điều hoà vẫn chạy, xúc cảm đau nhức nhấn chìm sự tỉnh táo

Lần nữa tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng hẳn. Leo có thói quen kéo kín rèm cửa, ánh sáng lúc này chỉ nương theo mấy khe hở nhỏ rọi xuống sàn nhà. Tin nhắn từ quản lý hiện thông báo đã nhận từ 1 tiếng trước

[Sếp]: Em tới kì dịch cảm à?

[Sếp]: Chị nhắn xin nghỉ cho em rồi, giờ chị tạt ngang mua thuốc với đồ ăn cho

[Sếp]: Đừng có chết sớm quá, không đền hợp đồng nổi đâu

Alpha đọc tin nhắn cuối cùng, chỉ thả cảm xúc tức giận. Quản lý là một chị gái hai mươi bảy, tính cách trẻ trung, nói chuyện tự nhiên gần gũi, còn có thêm 2 trợ lý nhỏ giúp sắp xếp lịch trình. Cả nhóm đã quen nhau trước thông qua show tuyển chọn, quan hệ đối với từng thành viên cũng đã tạo dựng mức độ thân tín nhất định. Chị ấy không ở cùng toà chung cư, sống cùng với gia đình. Thời gian chạy xe đến phải mất hơn nửa tiếng, nhìn theo thời gian gửi tin nhắn, hẳn là chị quản lý đã sắp tới gõ cửa

Phòng con trai quen tính bừa bộn, hôm qua về khuya nên Leo cũng lười mà không dọn dẹp, quần áo tất vớ nhét đầy giường. Hộp sơ cấp cứu đêm qua còn nằm giữa sàn nhà, cạnh sofa, nắp còn chưa được đậy cẩn thận, vô tình đi ngang qua cũng có thể đá đổ toàn bộ thuốc cất trong đó

Nếu là ngày thường, hẳn Lee Leo sẽ cất bỏ trạng thái lười biếng mà chịu khó đứng lên dọn dẹp, mấy chục thực tập sinh ai cũng ái ngại mỗi khi ban quản lý ghé xuống kiểm tra vệ sinh. Nhưng hôm nay Alpha đã quá mệt để duy trì hình tượng ngăn nắp, gã mặc kệ hết mà kéo chăn qua đầu, mũi cũng sụt sịt, dấu hiệu của một trận cảm dài kì

Quản lý như dự đoán, khoảng mười phút sau đã có mặt trước phòng. Hộp giữ nhiệt hình con ếch, màu xanh lá cây, mùi gạch cua cùng cháo thịt bằm thơm nức mũi

Mật khẩu được Leo nhắn qua tin nhắn, chị quản lý từ tốn mở cửa, phòng khi đánh thức giấc ngủ của bệnh nhân. Alpha nằm co ro trên giường, bộ dạng hung dữ thường ngày biến mất, hoàn toàn như một con sói non tội nghiệp bị ướt sũng

Người nằm trên giường chưa vào giấc sâu, bị tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc. Alpha nhìn thấy là người quen cũng thả lỏng, yên lặng nhìn theo bóng dáng chị lớn tất bật sắp xếp ở khu bếp. Căn hộ cá nhân được sắp xếp một gian nấu ăn nhỏ, thường thì Leo không hay sử dụng lắm, chỉ để qua loa pha vài gói mì tôm hay luộc mấy cái sủi cảo ăn liền

"Sao lại ốm vật ra thế hả?", chị quản lý bước tới giường bệnh, kê một cái bàn xếp - thứ mà Leo thường dùng để soạn nhạc mỗi khi rảnh rỗi - đặt cạnh giường. Gầm giường tương đối thấp, nửa ngồi nửa nằm miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng

Bánh bao gạch cua và cháo thịt bằm, hai món đồ nóng mà Leo "dễ ăn" từ khi sang Hàn. Định lượng chén chỉ vừa một bàn tay. Khói nóng toả ra nghi ngút khiến tầm nhìn như bị phủ một tầng sương mỏng

Khứu giác Alpha cảm nhận được sức hấp dẫn, đầu mũi sụt sịt liên hồi

"Em chịu", Lee Leo lắc đầu, mỗi lần chuyển động lại ong ong vài tiếng, bộ dáng chỉ cần ăn một đấm cũng đủ để gục

"Có cần chị đặt lịch bác sĩ không", chị quản lý từ tốn soạn sẵn đũa muỗng, bắt đầu phân loại tuần tự các vỉ thuốc cảm

"Chắc hôm qua chỗ này bị rách", Leo dùng mắt ngó qua phía bên vai trái, "Sáng nay dậy em thấy hình như hơi sưng"

Alpha kéo áo sang một bên, hôm qua vai được băng trắng, nên Leo chỉ mặc áo ba lỗ, Alpha dùng ngón tay vạch nhẹ đã dễ dàng quan sát được phần vai chi chít vết cắn

Dấu răng rải rác từ xương quai xanh, rong ruổi kín tới cuối bả vai, nặng nhẹ xen kẽ, một vài vết rách bị kéo căng trong lúc ngủ, phần thịt mài tách hai kẽ hở tiếp tục rỉ máu. Các vết bầm chuyển màu đậm hơn, da sưng phồng rộp, phần băng gạc treo lủng lẳng có như không có chẳng giúp ích gì trong việc định hình thuốc bôi

Chị quản lý nhìn thấy tình trạng vết thương, trợn tròn mắt, ngạc nhiên vì rõ ràng tối qua vẫn không có biểu hiện xấu nào, màu bầm tím xanh khiến cho tiếng hít thở trở nên đặc quánh

"Sao tự dưng thành thế này? Hôm qua chị thấy vẫn còn được mà", hôm qua lúc đưa Sangwon đi khám, thời gian chờ bên ngoài, chị quản lý có yêu cầu Leo chụp tình hình vết cắn để xác nhận, khi đó chỉ mới vài chục phút, ngoài máu và mấy dấu hằn thì toàn bộ đều bình thường

Alpha lắc đầu, tỏ vẻ em cũng không biết, "Tối qua trước khi đi ngủ em chỉ hơi choáng thôi, ngủ dậy thì cả người cứ nóng lạnh lẫn lộn", Leo đưa nhiệt kế hiển thị nhiệt độ sang cho chị quản lý, "Lúc trước bạn em bị té xe cũng bị, hình như truyền nước biển với uống thuốc là được"

Nhiệt kế bị nắm trong tay Alpha nóng nổi, dòng thuỷ ngân hai màu cũng chuyển động dịch về phía trên cao. Chị quản lý thở dài, nhắn tin sắp xếp lịch gặp bác sĩ ngay trong buổi sáng

Sói lớn ướt sũng ngoan ngoãn ngồi im ăn gọn chén cháo thịt bằm, xực hết nửa lồng bánh bao gạch cua. Cả người được đun ấm sảng khoái, khác hẳn với hai đầu nhiệt độ nóng lạnh khi trước. Chị quản lý cầm theo một túi vải nhỏ, xếp gọn một số giấy tờ cá nhân và hai cái áo khoác gió. Buổi hẹn được sắp xếp sớm, bệnh viện tư nhân cách chung cư khoảng mười phút lái xe. Ban đầu chỉ tưởng là nóng sốt thông thường, uống vài viên thuốc nằm ngủ nửa ngày, nhưng toàn bộ thảm cảnh trên vai của Leo doạ cho chị quản lí sợ hãi mà nhanh chóng gắp thằng con trai tới bệnh viện

Chủ yếu vẫn sợ để lại sẹo, sau này kén dáng đồ

Mất mười lăm phút mới kéo được bệnh nhân rời giường, bữa ăn sáng ngon lành khiến cho tình trạng mệt mỏi bị đánh bay quá non nửa. Leo được chị quản lý khoác hết người bằng áo dù kín mít, khoá áo kéo che đi đường viền cằm, chỉ còn đôi mắt lừ đừ và mái tóc rối xù thả rũ hai bên

Khuyên tai bạc hôm qua vẫn chưa kịp tháo xuống, hình thập tự giá theo mỗi bước đi đong đưa nhè nhẹ

Cả hai rời sảnh lớn vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm, giao thông bên ngoài đã bắt đầu bước vào khung giờ cao điểm. Leo ngồi ghế phụ lái, áp sát mặt vào cửa kính chán chường

Bác sĩ tiến hành chụp X Quang và thử máu, phần xương không gặp vấn đề, chỉ có mô thịt mềm bị lực tác động dẫn đến tụ máu dưới da, kê một đơn thuốc chống viêm sưng và thuốc bôi hằng ngày, cả thuốc trị sẹo để vết thương nhanh khép miệng. Căn dặn không được dùng lực ở vai trong thời gian ngắn, các lớp học vũ đạo hạn chế xin nghỉ ba - năm hôm, kiêng các thực phẩm dễ gây ngứa, ngoài ra căn dặn cần thận thay băng đúng giờ, tránh để tụ dịch

"Omega cắn cậu khoẻ thật, ít người cắn được alpha tả tơi mà sốt được lắm", bác sĩ nghiêm túc cảm thán, vì là bệnh viện tư nhân, chuyên xử lí các ca cấp cứu khẩn cấp cho giới nghệ sĩ, nên nhân viên ở đây cũng quen với các trường hợp nhập viện éo le, đủ thứ dị dạng từ đánh ghen ngoại tình, đồng giới liên giới, vết thương tình thú khi tham chiến của Leo không phải ca đặc biệt, nhưng Omega mà cắn nát bét Alpha thì đúng là hiếm thấy, ít nhất thì trong năm nay, Leo là trường hợp đầu tiên

"Em ấy lúc đó hơi mất kiểm soát", Leo xoa xoa gáy, trạng thái cơ thể đã tốt hơn sau khi được truyền thuốc, việc bị cắn dẫn đến sốt đúng là không nằm trong từ điển sinh học của Alpha

Omega khi phát tình hoặc mất kiểm soát, tình trạng hiếu chiến cực cao. Một số Omega khiếm khuyết sinh lí còn có các loại bệnh ảnh hưởng tới việc mất điều khiển hành vi. Vết cắn không được xử lý ngay lập tức, đã bị nhiễm trùng, kết hợp với việc Leo không uống thuốc chống sưng viêm và bật điều hoà chạy xuyên đêm mới khiến cho hệ miễn dịch dễ dàng bị tấn công

"Thanh niên mấy đứa chơi bời cũng phải biết chừng mực, giới hạn vừa thôi", bác sĩ là người vừa qua đầu năm, vẫn hơi "đóng kín" đối với một số thú vui quá tròn của giới trẻ

Alpha bị điểm danh, có hơi mất tự nhiên, muốn giải thích cũng không thể giải thích, đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi đợi ống truyền dịch chạy hết vào người. Hộ lý beta kế bên dặn dò thêm một số lưu ý lặt vặt cho quản lý, rồi nhanh chóng ra lệnh tiễn khách. Bệnh nhân người đi kẻ vào, lúc nào tiền sảnh cũng nhộn nhịp như phiên chợ đầu xuân

Quản lý đưa Leo về tận phòng, lượm lặt dọn dẹp sơ qua cho cái ổ sói lộn xộn. Alpha được ăn no uống kĩ, cơ thể lại rơi vào một vòng lặp nghỉ ngơi, vừa thả mình xuống gối đã thiêm thiếp li bì

Thông báo Leo nghỉ ốm được nhắn vào group chung của các thành viên, mãi đến mười giờ mới có đứa dậy ầm ĩ oanh tạc

[Sanghyeon]: Ôi anh ơi sao tự dưng bị ốm vậy anh T T

[Sanghyeon]: Hôm qua anh lén tụi em đi chơi nên trúng gió hả??? Ọ ... Ọ

[Anxin]: Anh Leo đi tập lẹ đi anh ơi, nay thầy dạy ba cái tổ hợp khó nổ não luôn

[Jiahao]: Banh xác, mấy nay em cứ thấy trời lúc nóng lúc lạnh, chắc cảm rùi

[Geonwoo]: Có cần tụi em lên thăm chơi không anh iu? @Leo

[Sếp]: Mấy đứa ở yên dùm, mai hãy lên, lây đứa nào ốm thì khổ cái thân tôi nhất

[Junseo]: Nó đi khám chưa chị?

[Sếp]: Rồi nha, bác sĩ dặn nghỉ cỡ 2-3 ngày. Hôm nay thấy nó thảm lắm, tụi em đừng qua, sốt ho khù khụ nằm ngất li bì rồi.

[Sếp]: Để mai coi đỡ đỡ rồi lên. Mấy đứa hôm nay còn phải quay bù cái lịch hôm qua chưa xong nữa kìa

[Anxin]: Dạ chị, @Leo anh ơi nhớ uống thuốc nha

[Xinlong]: Anh ơi sớm khỏi bệnh không em giành center

Việc Leo bị ốm khiến cho lịch học lịch quay của cả nhóm có thêm chút khó khăn. Thầy giáo dạy nhảy đã phải tìm đại một cậu staff để vào chạy đội hình. Sangwon tắt thông báo điện thoại, cả buổi sáng ngủ đến tận sát giờ học nhảy mới rầm rì xuống phòng. Nên khi nhận ra hình như cả nhóm thiếu mất ai đó, lớp học đã chạy qua non nửa giờ dạy

Omega kéo áo Anxin thì thầm, cậu nhóc người trung lúc này mới ríu rít mở tin nhắn group ra cho Sangwon, câu cú nửa trung nửa hàn miêu tả sống động

Tin nhắn cuối cùng của chị quản lý, dặn cả nhóm phải có mặt đúng giờ để quay hình trám source

Dấu chấm trạng thái của Leo xám xịt, phụ đề [hoạt động mười chín tiếng trước]

"Vậy đó, sáng ra thấy ảnh bệnh em cũng hết hồn", Anxin mở to mắt mèo, liến thoắn kể chuyện

"À, ừ, hèn gì không thấy anh Leo", Sangwon trúc trắc mím môi

Không biết có phải ảnh hưởng từ chuyện tối qua hay không, Sangwon lại bắt đầu nảy sinh cảm giác có lỗi. Tranh thủ giờ giải lao, Omega chui tọt vào một góc tủ đựng đồ, hí hoáy nhắn tin cho quản lý

[Sangwon]: Chị ơi, anh Leo sao lại sốt vậy ạ?

[Sangwon]: Tại chuyện hôm qua của em ạ?

Không có ai trả lời, Sangwon bứt rứt đặt lại điện thoại vào tủ đựng đồ, cố gắng nhớ tới toàn bộ biểu hiện của Leo vào lúc nửa đêm. Khi đó cả người Alpha hoàn toàn bình thường, thuốc đã bôi cồn đã rửa, từ đầu xuống chân chắc ăn có thể hạ gục bất kì con sói lạc đàn nào tiến vào lãnh thổ săn mồi. Vậy mà sáng nay đã ốm đến mức phải nghỉ ngang tiết học nhảy

Đó giờ, Leo chưa bao giờ vắng mặt trong bất kì ngày tập luyện nào, đây là lần đầu tiên

Thông báo điện thoại im lìm cả buổi sáng, không có bất kì phản hồi nào, tin nhắn group chat cũng bị cắt ngang tạm đóng băng. Sangwon ôm tâm trạng bồn chồn hoàn thành xong lớp học nhảy

Tan lớp vào 14:30, sau đó sẽ tiếp tục tham gia ghi hình về hoạt động thu âm bài hát ra mắt. Cả nhóm bảy người đổi từ phòng tập sang phòng thu, liền tù tì cày cuốc tới 8 giờ tối, tận đến khi không thể tận dụng thêm bất kì ánh sáng tự nhiên bên ngoài, đội ngũ sản xuất kéo hết nhân công hắt đèn nhân tạo, chăm chỉ làm việc tới hơn chín giờ mới thả người

Quay hình không mệt, chủ yếu là phải diễn cho ra dáng, nhiều phân cảnh chưa tự nhiên cứ phải quay đi quay lại, thành ra các thành viên sớm đã tiêu hao hết năng lượng của một ngày dài. Đứa nào đứa nấy mặt mày trắng bệch, trông như vừa "lây bệnh online" của Lee Leo

Sangwon vừa cầm điện thoại, thông báo tin nhắn nhảy liên tục mấy tin ầm ĩ, có vài tin nhắn trong group chat nhóm, của Xinlong và Sanghyeon khi hai đứa lén dùng điện thoại khi đi vệ sinh, than thở sao hôm nay đạo diễn ghi hình khó tính không chiều chuộng được

Tin nhắn của chị quản lý gửi 4 tiếng trước, nằm ngay bên dưới khung chat nhóm

[Sếp]: Không sao đâu bé ơi, mấy thằng alpha da dày thịt béo qua đêm nay là khoẻ như trâu lại à

[Sếp]: Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi đi, đừng gây chuyện để chị tới bệnh viện nữa T T

Tin nhắn của chị quản lý gửi trong group chat lúc ban ngày đã nhấn mạnh không được sang thăm Alpha. Sangwon biết rằng để lây cảm thì khó để giữ sức khoẻ chạy lịch trình, nhưng phần chính trực bên trong Omega than vãn rằng cậu nên chịu trách nhiệm xử lý hậu quả mà bản thân gây ra, hoặc ít nhất cũng phải thăm hỏi cho đàng hoàng

Tiễn Anxin khỏi tầng chín, Sangwon bấm nút di chuyển lên tầng 11

Thang máy ding dong dừng tại tầng 10, Sangwon do dự hai giây, rồi bước ra hành lang, rất nhanh đã lại đứng trước căn hộ quen thuộc, chỉ vừa mới hôm qua thôi, Omega đã ghé thăm, còn được đeo dép đi mây trong nhà, vừa êm vừa mềm

Cũng như hôm qua, Sangwon cứ đứng mãi ở hành lang không dám ấn chuông cửa. Omega nhón ngón chân nhìn qua mắt mèo, rồi lại lùi về vị trí cũ, rồi lại nhón lên, cứ nhấp nhỏm như một con lật đật theo thói quen, nửa muốn gõ cửa nửa không, chỉ sợ làm phiền tới giờ giấc nghỉ ngơi của người trong phòng

Lì lợm như thế suốt mười mấy phút, tiếng ting của tin nhắn vang lên

Lần này không phải tin nhắn của trợ lý

[Leo]: Em qua tìm anh hả?

[Leo]: Thôi về đi, vào lại lây ốm

Sangwon khó hiểu nhìn điện thoại, không biết tại sao người trong phòng lại biết mình đang đứng trước cửa. Omega ngẩn đầu ngó quanh một lượn, xác định không có một cái camera giấu kín nào, ngón tay chầm rãi lướt trên mặt phím

[Sangwon]: Sao anh biết em tới?

[Leo]: Thì đèn cảm ứng không tắt

[Leo]: Hôm qua em cũng tới rồi đứng ngoài cửa mãi không vào, nên anh đoán thôi

[Leo]: Coi bộ đúng rồi ha

Omega đọc tin nhắn, có thể tưởng tượng ra đuôi lông mày Alpha nhếch cao và nụ cười chiến thắng vì bắt được mồi

[Sangwon]: Anh bị sốt, tại hôm qua em làm phiền anh hả?

[Leo]: Hâm, tại anh trúng gió thôi

[Leo]: Nghe lời, về phòng đi, đêm xuống dễ lạnh

Người trong phòng nhất quyết không mở cửa, Sangwon cũng chịu, từ bỏ việc cạy khoá. Cậu ngó nghiêng một hồi trước cửa, nấn ná đợi thêm 5 phút rồi mới về lại ổ sói của mình

Omega vẫn đang tràn ngập cảm giác có lỗi, cả người bứt rứt khi biết tình trạng của Leo từ giữa trưa kéo đến nửa đêm. Sangwon lục tung hết mấy ngăn kéo, tới khi tìm được vỉ thuốc cảm được bác sĩ kê riêng mới thở phào. Camera điện thoại căn chỉnh chụp ngay chính diện hộp thuốc, tên nhãn hiệu in mực đen nền trắng, hằn lên nổi bần bật

[Sangwon]: /hình ảnh/

[Sangwon]: Anh uống thuốc này nhé, trước em ốm đều dùng loại này

[Leo]: Anh đâu có ra ngoài mua được 

Sực nhớ Alpha đang bệnh, đáng lẽ phải nhắn cho chị trợ lý nhờ vả mới đúng, Sangwon bị tính đãng trí của mình trêu chọc, tự kiểm điểm bản thân chưa suy nghĩ thấu đáo

[Sangwon]: Vậy em đem qua cho anh nha?

Omega hôm nay hơi nhiệt tình hơn bình thường, thái độ này khiến cho tâm trạng của Leo trở nên thoải mái hơn không ít. Tấm hình Sangwon gửi chỉ chụp một hộp thuốc đơn giản. Alpha zoom sát vào bức hình, bắt lấy hình ảnh ngón tay nhỏ xíu với bộ nail ngôi sao, cùng đôi dép bông đi trong nhà hình ếch cốm xanh, hai mắt ếch to đùng lồi ra chiếm hết nửa diện tích

Suy nghĩ gì đó, Alpha với tay bật đèn phòng, giơ điện thoại ngang tầm mắt

[Leo]: /hình ảnh/

[Leo]: Mai đi, giờ anh sắp ngủ rồi

Bức ảnh chụp ngược sáng, chỉ thấy Alpha lười biếng kê sát má lên gối, mắt liếc thẳng vào camera, áo thun cộc tay không che được hết phần băng gạt trắng, thuốc bôi xanh rêu, có vẻ do cử động mạnh mà lan màu sang cả vùng da xung quanh. Đầu mũi cao, bên dưới là nốt ruồi nhỏ xíu, đen thẫm

Vừa như một con sói hoang rình mồi, vừa như một con sư tử lười biếng

Sangwon bị tin nhắn làm cho đơ mất vài giây, không hiểu sao Leo lại gửi hình ảnh cá nhân riêng tư cho mình

Muốn nhắn hỏi rồi lại thôi, nghĩ đến Leo bị mình gây ảnh hưởng, Omega dẹp lại bản tính tò mò, chỉ ngoan ngoãn chúc ngủ ngon rồi tắt máy

Căn phòng tầng mười cả ngày âm u, mãi đến nửa đêm mới toả ra màu vàng nhè nhẹ từ đèn ngủ. Alpha nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon, chỉ thả tim không rep

Chắc mai phải đổi thuốc mới thôi, thuốc cũ uống cả ngày mà sao chẳng đỡ chút nào


-


Hai iem có lịch sử trò chuyện rồi =))))) 

Lio chê thuốc bác sĩ kê đòi đổi thuốc em bía mang cho =))

Tới hiện tại vẫn chưa đứa nào đổ đứa nào nha =))) thấy vui vui dễ thương thì xáp qua xáp lại tí thôi =))) Lio thích xáp còn Sanguon là vì thấy có lỗi nên xáp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com