Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Hộp thuốc cho Leo, Sangwon vẫn chưa thể đưa cho gã

Anxin sáng sớm đã háo hức đứng trước sẵn phòng Sangwon, đứa em nhỏ tuổi vô cùng hào hứng kéo anh trai lớn đi thử hàng ăn sáng đặc sản Thành Đô mà Anxin tìm được trên tiktok. Alpha mầm non liến thoắn đôi môi đầy dầu ớt, hai đĩa bánh cuốn khoai lang và hoành thánh trên bàn chỉ trong mười mấy phút đã được giải quyết nhanh gọn. Hôm qua khi tập, Anxin có kéo tay Sangwon vòi đi thử cho bằng được hàng ăn này, Sangwon trong lúc buồn ngủ gật gù đã vô tình đồng ý, rồi quên béng mất kế hoạch cho đến khi bắt gặp Alpha nhỏ tuổi đứng trước cửa

Bữa ăn sáng rất ngon, đồ ăn Trung Quốc tê lưỡi hơn đồ Hàn, nhưng Sangwon lại thích thú trước nền văn hoá ẩm thực mới mẻ. Omega ăn đến hai cánh môi sưng tấy, bị Anxin chọc cho nóng bừng cả mặt. Cả hai chia tay đầu giờ trưa, Anxin phải chạy về để xử lí nốt mớ giấy tờ của nhóm thành viên ngoại quốc. Người nhỏ hơn có ngỏ ý vòi Sangwon đi cùng, nhưng Omega còn phải ghé sang phòng thu để học lại cách hát với thầy giáo, hôm qua có một số chỗ Sangwon vẫn chưa xử lí đúng theo yêu cầu. Cả nhóm hôm nay trống lịch đến chiều muộn, nên Sangwon tranh thủ hoàn thành nốt một số công việc tồn đọng, định bụng tranh thủ xong sẽ ghé sang tìm Leo đưa thuốc

Vậy mà thẳng đến trưa, Geonwoo lại sang kéo Sangwon đi sắm đồ nội thất, Geonwoo nhận phòng trễ nhất, vì hắn có lịch cá nhân phải ở lại cùng bố mẹ cho đến sát ngày ghi hình. Đáng lẽ Geonwoo phải đi cùng Xinlong, nhưng gã "nghịch tử" không biết ăn trúng cái gì ôm nhà vệ sinh cả buổi, vừa hay Sangwon đang ngồi thẩn thơ ở phòng thu âm, Geonwoo vội hốt luôn người bạn đồng niên có vẻ rảnh rỗi kéo xuống dạo phố. Còn không quên chụp hình cả hai check in trước gương trung tâm thương mại khoe vào group chat nhóm, với dòng tin nhắn rất kiêu [Đại gia xuống phố, các khanh muốn gửi gắm gì thì nhắn lẹ]

Sangwon sáng nay bị Anxin ẵm đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chỉ kịp quấn lấy một vòng khăn cổ điệu đà và chiếc áo len dài tay trơn màu đơn giản. Thời tiết mùa hè mấy hôm nay đã chuyển sang thu, gió thổi xốc tung cả từng lớp lá khô chất thành cụm hai bên đường. Geonwoo ấm áp hơn với áo hoodie cổ lọ và chụp tai gấu trúc, Alpha đã phải nài nỉ mãi và hứa mua cho Sangwon bộ sách mới nhất của tác giả mà Omega yêu thích, Sangwon mới chịu ậm ừ xuống phố cùng bạn

Hộp thuốc cảm được Sangwon tiện tay chụp để vào túi, nằm ngoan ngoãn cùng bộ AirPods và hũ son dưỡng màu đào. Mỗi bước đi lại phát ra âm thanh lạo xạo tí hon

[Junseo]: Mua hộ anh cái máy sấy tóc, tiên sư sáng nay nó bị thằng Sanghyeon phá cho hư rồi

Group chat rất nhanh lại trở nên ồn ào, Junseo gửi ngay bên dưới bức hình đôi của cả hai hình ảnh một cái mấy sấy ướt sũng, dây cắm điện nằm sõng soài trên sàn nhà

[Anxin]: Anh Sangwon sao không rủ em theooo!!! Ở đâu vậy cho em đi với!!!!

[Sanghyeon]: Ê nha không phải em, tại em mới cầm lên cái anh Junseo đụng làm em lỡ tay làm rớt chứ bộ????

[Anxin]: Mua đĩa game cho em, mua đĩa game cho emm

[Xinlong]: Geonwoo cưa cưa mua cho em thuốc đau bụng T T

[Geonwoo]: Đòi hỏi dữ vậy? Hên xui nhớ thì mua

Tiếng tin nhắn ting ting nhảy liên hồi, thông báo nhanh chóng chuyển lên 20+ 30+, Sangwon đã mấy lần tính tắt thông báo nhóm cho đỡ bị làm phiền, nhưng nghĩ lại sợ có chuyện gấp nên vẫn để cho cái ổ ồn ào này tấn công điện thoại. Vừa định nhấn vào đọc, thanh chat xám xịt ngay bên dưới bất ngờ chuyển xanh, dòng hiển thị đỏ chói +1 tin mới ngay lập tức được chuyển đậm

Ava là hình selfie trước gương, tóc Leo được vuốt ngược ra sau trán, áo thun ba lỗ, chụp ngược sáng nên hiện rõ được đường cong bắp tay mượt mà

[Leo]: Em đi mua đồ hả?

Sangwon ấn vào, tin nhắn cuối cùng tối qua, dòng chúc ngủ ngon với icon trái tim đỏ chói, tấm ảnh Alpha được gửi hôm trước cũng nhanh chóng hiện lên trên màn hình, Sangwon như thông qua đó mà cảm nhận được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng

Hộp thuốc bên trong túi xách vẫn yên lặng bất động

[Sangwon]: Dạ, có chuyện gì không anh?

[Leo]: Mua giúp anh mấy miếng dán giảm đau, lần trước tập nhảy dùng hết rồi mà anh quên mua

[Leo]: Không tiện nhắn bên kia, nên anh nhắn thẳng em

Alpha trả lời rất nhanh, có vẻ như thời gian nghỉ ốm rảnh rỗi khiến gã trở nên buồn chán. Gã vội vàng giải thích chuyện nhắn tin riêng - điều mà vốn dĩ cả hai trước giờ vẫn chưa bao giờ làm

Người nhỏ hơn siết nhẹ điện thoại, hơi thở đã bị không khí ẩm lạnh đông thành một vệt trắng mờ. Hình ảnh Alpha bị mình cắn cho lộn xộn và dòng thông báo nghỉ ốm 3 ngày lại một lần nữa khiến cho Sangwon trở nên áy náy. Omega vẫn chưa quen thuộc với cách sinh hoạt theo nhóm cùng các alpha, cũng chưa học được cách nhận sự giúp đỡ đơn phương đến từ người vẫn chỉ dừng ở mức quan hệ xã giao thông thường. Bản năng muốn đền đáp thúc đẩy Sangwon nhận lời nhờ vả một cách vô điều kiện

[Sangwon]: Dạ, có cần mua thêm gì không anh?

Đôi mắt Sangwon chăm chú nhìn vào điện thoại, có chút mong chờ được "nhờ vả". Gia đình Sangwon không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng nề nếp kỉ luật đã ăn sâu vào máu thịt từ khi còn đỏ hỏn, một Omega không nhu nhược không kiêu ngạo, biết tiến biết lùi, chăm chỉ nỗ lực, ắt hẳn đó là lí do tại sao dù dự thi với thân phận Omega, Sangwon vẫn luôn nhận được đánh giá tốt từ toàn bộ các thí sinh đã từng tiếp xúc. Kể cả các thí sinh đã dừng chân từ sớm, mỗi khi nhắc đến Sangwon, sẽ luôn dùng từ ngữ vô cùng trân trọng và dịu dàng

Việc gây rắc rối cho Leo, đối với Sangwon, cậu đã giữ tâm lý phải đền bù cho đến khi hết hạn hợp đồng rồi

[Leo]: Mua cho anh cái áo khoác

[Leo]: Mua xong thì mặc hộ anh

Tin nhắn hiển thị mất một lúc lâu, dường như người đối diện màn hình đã phải vừa gõ vừa ngập ngừng

Sangwon nhìn dòng tin, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi vào trạng thái khó hiểu

[Leo]: Mặc ít thế, tối về ốm đấy

Lần này Leo không gõ chữ, gã dùng ứng dụng voice chat để gửi tin, Sangwon đã phải ghé sát điện thoại bên tai để nghe rõ. Tiếng ồn ào của khu trung tâm mua sắm và Geonwoo cứ í ới gọi mãi để thử đồ

Alpha bị sốt, khiến cho giọng nói trầm đục thường ngày lại pha lẫn chút khàn, khi nói cũng nhẹ hơn một khoảng so với trạng thái sung sức. Từ cuối cùng bị kéo dài, mang theo chút trêu chọc

Rõ ràng trước khi ấn ngắt, Lee Leo đã khe khẽ cười

Điện thoại trong tay nóng hổi, nhưng tiếng loa vừa phát sát bên vành tai Omega còn bỏng rực hơn

Sangwon không biết nhắn lại gì, Omega cứ nhìn chằm chằm vào đoạn voice chat chưa đến 5 giây. Mặc kệ Geonwoo đứng kế bên đang phân vân giữa tủ đựng giày màu xanh hay màu vàng. Sangwon tự cảm nhận được mối quan hệ của mình và Leo đang dần phát triển theo một chiều hướng rất khó nói. Vừa giống như bạn bè, nhưng lại không thân thiết như bạn bè. Ví dụ như Anxin, đứa em nhỏ hay nũng nịu hoặc Junseo, người anh lớn biết tất tần tật và giỏi gỡ rối, Leo là một dạng tồn tại đặc biệt không thể xác định. Alpha không thân thiết với Sangwon, suốt cả gần nửa năm quay hình cuộc thi gần như chỉ nói chuyện chưa quá mười lần, kể cả khi chung nhóm sát hạch cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu chào hỏi ngắn gọn. Vậy mà liên tiếp một chuỗi thiết lập, từ chai nước được mở nắp, đến kì phát tình giả ép buộc, và cả những cái áo mà Leo vô tình mua nhầm. Tất cả dồn dập tấn công khiến Sangwon trở nên bối rối

Và cả đoạn voice chat này, cả cách Leo nhắc nhở Sangwon về chuyện nên mặc thêm áo

Mặc dù biết cả hai sẽ phải chung lịch trình trong suốt 6 năm tương lai, nhưng đối với Sangwon, từ 2 đến 8, tất cả các Alpha còn lại đều không có ngoại lệ, chỉ duy nhất Lee Leo, Alpha đến từ Úc khiến cho mọi quỹ đạo trở nên hỗn loạn bất tuần. Trạng thái người lạ và người quen đối lập rõ ràng khiến Omega không thể thích nghi. Nó không giống cách Sangwon, hay các thành viên khác đối xử với nhau, kể cả cách Leo nhắn tin riêng với Sangwon cũng khiến cho Omega ngập tràn những câu hỏi. Jiahao - người từng chung team với Leo 4 lần, đã than vãn rằng Leo chẳng bao giờ chịu check tin nhắn, hay Sanghyeon, đứa em trai thân thiết với Leo, cũng đã suốt ngày càm ràm sao anh không bao giờ chủ động nhắn tin trước

Vậy mà Sangwon lại may mắn mở khoá được tính năng ngủ đông của Leo, theo một trường hợp hoàn toàn bất ngờ

Sangwon lại nhớ đến lời khuyên của bác sĩ, lời khuyên về việc nên thử tiếp xúc với Alpha với Pheromone có thể xoa dịu căn bệnh khiếm khuyết của bản thân

Lại nhớ đến khuôn mặt của Alpha trong phòng thử đồ, dù kí ức mờ nhoè, nhưng Sangwon không quên được bàn tay to lớn vỗ về nơi xương cánh bướm cùng nụ cười dịu dàng chăm sóc

Omega tự để bản thân kẹt trong trạng thái khổ sở

Người nằm ở nhà như đoán được, lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn

[Leo]: Đi chơi đi, tiền thuốc bao nhiêu nhắn anh

Lần này là tin nhắn chữ, Sangwon có thể đọc được bình thường. Thanh hiển thị trạng thái hoạt động cũng ngay lập tức xám xịt, hiển thị | người dùng đã hoạt động 1 phút trước |. Sangwon quyết định không trả lời, Omega cất điện thoại vào túi, chỉ lẩm nhẩm ghi nhớ các hiệu thuốc dán giảm đau nhận được đánh giá cao

Người bạn đồng niên nhận ra trạng thái lơ đãng của người kế bên, Geonwoo kéo Sangwon sang tiệm trà sữa gần đó mua chút đồ ngọt dỗ dành. Đặc quyền của Omega khi rơi vào một ổ Alpha chính là luôn được nhận sự quan tâm hơn mức cần thiết. Trước đây cả hai có từng gặp nhau vài lần trong giai đoạn thực tập sinh, bằng tuổi nên có giữ liên lạc, sau này khi gặp lại nhau lại show tuyển chọn, Geonwoo khá bất ngờ, ngay sau khi kết thúc ghi hình tập 1, hắn đã dí theo Sangwon mất mười phút để xác định đúng là Lee Sangwon đã tham gia chương trình. Sau khi có danh sách ra mắt, Geonwoo cũng đã tìm đến Sangwon để chia sẻ niềm vui đầu tiên, có thể nói sau Anxin, Geonwoo là người thứ hai Sangwon có thể thoải mái bày tỏ tính xấu một cách không kiêng dè

"Mày nhắn tin với ai vậy? Chưa có debut đừng có dính scandal hẹn hò nha", người bạn cùng tuổi cao hơn Sangwon trêu chọc, trong khi chờ đợi phần trà sữa được trả đơn

"Điên, Leo nhắn tao, ảnh nhờ mua đồ", Sangwon đẩy phắt bàn tay Alpha đang mon men tới điện thoại

"Gì? Chả còn chả thèm seen tin nhắn tao gửi hồi tháng trước đó"

"Mà chả nhờ gì mày? Sao không nhắn trong group tao mua một thể?"

Bị hỏi đến lí do, Sangwon trở nên ấp úng. Cả nhóm ngoài chị quản lý, không một ai biết về sự cố phát tình tại phòng thay đồ. Thông báo về bệnh trạng của Leo cũng được quản lý qua loa đổ cho thời tiết thay đổi đột ngột. Cả hai giữ một bí mật, Sangwon không muốn xé bung, và Leo cũng khéo léo che đậy giữ kín. Dưới ánh nhìn tò mò của người bạn cùng tuổi, Sangwon đành phải bịa ra một vài lí do ngớ ngẩn để qua mắt. May mắn là Geonwoo cũng chỉ hỏi bâng quơ, hắn nhận ly trà sữa chocolate rồi nhanh chóng kéo bay Sangwon ùa vào khu vực khuyến mãi

Cơn nghiện mua sắm của Geonwoo khiến cả hai đốt hết một buổi chiều với các quầy vật dụng hạ giá. Sangwon đã phải lén lút chạy đi mua miếng dán giảm đau trong khi Geonwoo săm soi xem bộ dao cạo râu nào tiết kiệm hết mức có thể. Khi thanh toán còn phải ngấp ngó canh me Alpha cao kều ở tít quầy hàng thực phẩm chức năng, Sangwon cầm "món hàng" trên tay mà sống lưng lạnh toát, cứ ngỡ như đang tham gia dường dây tội phạm, mà bất kì lúc nào cũng có thể bị thanh tra nằm vùng phá án

Thật ra việc mua đồ hộ Leo không phải chuyện cần phải giấu, ít nhất là nếu bị bắt gặp, Sangwon đã có danh sách các lí do để giải thích cho lời nhờ vả này. Chỉ duy nhất việc giải thích tại sao Leo nhắn tin riêng thì Sangwon chết đứng, vì việc mua hộ này có thể nhắn trực tiếp qua group chứ không phải lén lút giữa cả hai

Túi đeo sau chuyến đi cùng Geonwoo phồng lên nho nhỏ, cạnh hộp thuốc cảm có thêm một lốc băng dán giảm đau và tuýp kem trị sẹo màu trắng ngà

.

Đến hơn chín giờ tối, hộp thuốc cảm vẫn nằm yên vị trong túi đồ cá nhân của Sangwon

Omega định kết thúc chuyến đi cùng Geonwoo sẽ ghé qua kí túc xá để đưa đồ, nhưng Geonwoo lại mải mê canh sale cái nồi hấp cách thuỷ - thứ mà Geonwoo còn không biết cách sử dụng - đến tận 6 giờ hơn, trễ cả giờ tập nhảy mười lăm phút. Cả hai bị phạt phải dọn vệ sinh phòng vào cuối tuần. Geonwoo cười lấy lòng xin lỗi, trong khi mấy đứa khác như Xinlong hay Sanghyeon thì nhe răng khoái trá. Sangwon cũng bị nét mặt nghiêm nghị của thầy dạy nhảy doạ sợ, chỉ biết cúi đầu nhận phạt cùng bạn mình. Đó giờ Sangwon hiếm khi đi trễ, nếu có cũng sẽ chủ động nhắn tin, học sinh ngoan lần đầu bị kiểm điểm, Anxin ở dưới cứ la oai oái đổ lỗi cho Geonwoo, khiến nhóc bị Geonwoo lườm cho cháy mắt

Lớp học chủ yếu chỉ chạy đội hình, sau khi chuốt động tác thì thầy cho tan lớp sớm hơn dự kiến. Anxin rủ Sangwon đi mua kem, nhưng Omega từ chối vì vẫn còn lời hẹn. Cậu ngập ngừng nhắn cho Leo việc sẽ ghé qua sau hai mươi phút. Sau đó tạm biệt Anxin rồi đi ngược lại về hướng toà nhà

Áo len dài tay, không dày, vải len mỏng tang ôm lấy toàn bộ đường cong cơ bắp dẻo dai. Khác với các Omega nhỏ nhắn, Sangwon phát triển với chiều cao trên mức trung bình, ngấp ngưỡng Beta, 1m77, vai rộng eo thon. Trong suốt ba năm tạm dừng thực tập, Sangwon cũng hay bị lầm tưởng là Beta khi nhìn từ phía sau. Thậm chí có một thời gian ngắn làm ở quán nước, Sangwon còn nhận được thư tình từ một Omega nhỏ hơn mình 2 tuổi. Luôn đeo miếng dán ngăn mùi, thái độ lạnh nhạt lịch sự, và căn bệnh rối loạn tín tức tố, quy hình chung, cả con người và cuộc sống nhạt nhẽo của Sangwon không khác gì đại đa số các Beta bình thường

Gió đêm khiến người Sangwon rùng mình vì nhiệt độ thấp. Trước khi quay lại với ước mơ trở thành Idol, Sangwon cũng đã từng dành hàng giờ đồng hồ để dạo đêm, khi thì ở khu công viên cũ, khi thì ở thư viện gần nhà. Tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất, khi đó Omega cũng chỉ quấn hờ một dải lụa mỏng làm điệu quanh cổ, vậy mà chẳng mấy cảm nhận cái lạnh thời tiết ùa về. Chỉ là sau khi được ra mắt, các điều khoản kí kết cùng vô số thực phẩm chức năng nghiêm ngặt khiến cơ thể Sangwon bị "thuần hoá" thành dáng vẻ ngoan ngoãn, và cũng có lẽ, Sangwon nhận ra trách nhiệm mà công việc này mang lại, lớn hơn trong suy nghĩ non nớt ngày còn thiếu niên rất nhiều

Leo trả lời tin nhắn, bảo sẽ để đèn đợi Sangwon. Omega nhớ đến lời nhắc buổi trưa của Alpha, Sangwon kéo chặt hai bên vạt áo, để bản thân rúc sâu trong từng thớ vải

Lần này Sangwon chủ động gõ cửa, Leo cũng tiếp đón Sangwon với bộ dạng sạch sẽ ấm áp. Quần áo ở nhà của Leo rất tuỳ ý, áo thun dài tay và quần vải, Sangwon ngoan ngoãn thay dép, hôm nay Alpha thay đôi dép đan mây đơn giản, để vào kệ tủ đôi dép hình thỏ bông màu xanh da trời

Cả người Sangwon mang theo không khí lạnh, như một cơn lốc nho nhỏ tấn công vào trận địa mặt trời mùa hè

"Ở ngoài lạnh không?", Leo đặt xuống bàn hai ly nước gừng ấm, Sangwon rất thích uống gừng, lúc nhỏ trẻ con hay cảm vặt, điều kiện gia đình không khá giả nên Sangwon cũng hạn chế thăm khám, chỉ biết khi sụt sùi sẽ được mẹ pha nước gừng, bố đun cháo nóng, ăn đến toát mồ hôi là xem như khỏi bệnh

"Dạ hơi hơi", Sangwon phủi vai áo, rụt rè ngồi xuống sofa

Phòng Leo vẫn chỉ bật đèn ngủ, màu đèn vàng dịu dàng

"Anh uống cái này, ăn xong hãy uống nha anh", người nhỏ hơn lấy từ túi ra một hộp thuốc màu cam, loại thuốc chỉ được cấp khi có giấy phép khám bệnh, "Cái này là thuốc trị sẹo, hồi đó em dùng rồi, mờ đi cũng .. gần hết", tiếp theo là tuýp thuốc nhỏ như con cái, nghĩ nghĩ gì đó, Sangwon lại bổ sung, "Em nghĩ không để sẹo đâu, nhưng em cứ mua cho chắc"

Vỉ dán giảm đau được đặt xuống cuối cùng, xếp ngay ngắn trên bàn, loại giảm đau chậm kèm thảo dược chống bầm

"Anh cảm ơn", Alpha bị thái độ báo cáo học thuộc lòng này gãi cho ngứa ngáy, gã tự nhiên ngồi kế bên Sangwon, nghiêm túc cầm lên từng món để đọc hướng dẫn

Gần đây tiếp xúc gần với Leo, mùi cao thảo của Sangwon tự động quấn lấy từng dây gỗ đàn hương trong không khí. Miếng dán ngăn mùi ở ngoài đường cả ngày dài, công hiệu cũng trở nên kém hơn so với ban đầu. Omega bị mùi hương quen thuộc hun đến gai mũi, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh lại sụt sịt khe khẽ

Thành thật, Sangwon không ghét việc ở cạnh Leo

Cách Alpha bước vào cuộc sống cá nhân của Sangwon không khiến Omega cảm giác khó chịu, thái độ lịch sự vừa đủ của Leo, sự quan tâm không quá suồng sã, những tin nhắn trao đổi đứt quãng kèm mấy dòng hỏi han. Sangwon nghĩ cả hai có thể làm bạn, một mối quan hệ bạn bè thân thiết

Cả cách Leo xử lí tình huống trong phòng thay đồ, hay cả thái độ sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Sangwon nhận ra Leo tử tế và tốt bụng hơn so với ấn tượng

Chưa kể, pheromone của Leo, chỉ mới một lần tiếp xúc thân mật, đã làm dịu đi phần lớn nỗi khó chịu âm ỉ bên trong lõi sói của Omega

Lời đề nghị về việc chữ bệnh của vị bác sĩ cứ như một loại bùa chú, ám ảnh trong trí nhớ

Cả hai ngồi cạnh nhau, khoảng cách chỉ bằng hai gang tay, chỉ cần một trong hai cử động có thể phát sinh va chạm. Ánh đèn phòng mềm mại ôm lấy mái tóc đen nhánh, một nửa ánh sáng hắt xuống sườn mặt trái của Leo, khiến cho Alpha nhìn nghiêng trông như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Sangwon không khỏi nghĩ đến hai hôm trước khi mình mềm xèo nằm trong vòng tay Alpha, khi đó cậu cũng chỉ mơ hồ nhìn được một bên mặt đang nghiến chặt giữ bình tĩnh của Alpha

Tầm nhìn rơi xuống một bên vai phủ kín băng trắng, Leo được chỉ định thay thuốc dưới phòng y tế chung, một ngày hai lần, miếng gạc bông được xếp cẩn thận, ôm hết lấy đường băng thẳng tắp

"Cảm ơn anh", Sangwon buộc miệng, "Hôm đó điên thật"

Alpha đang cặm cụi đọc bảng thành phần, ngước đầu lên lập tức chạm phải ánh nhìn tha thiết mềm mại, cửa sổ kéo kín rèm, chỉ còn màu vàng nhạt hắt lên đáy mắt, như lại có thể thật sự vẽ ra cả một bầu trời rực rỡ sao đêm

"Cảm ơn mãi thế", Leo ngả người ra phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn vào Sangwon, như ngắm lấy con mồi, nhưng với một thái độ hoà nhã và thân thiện

"Hết bao tiền, anh chuyển khoản cho?", người lớn hơn mở app ngân hàng trực tuyến, nhận ra mình chưa có số tài khoảng của Sangwon, anh ghé sát về phía Omega, chìa màn hình đang ở giao diện nhập thông tin giao dịch, lắc lắc mấy cái, "Đọc số cho anh đi"

"Không bao nhiêu hết, xem như em góp tiền thuốc cho anh", người nhỏ hơn đẩy tay Alpha về vị trí cũ, ngón tay nhanh nhẹn bấm khoá màn hình, ánh sáng từ điện thoại cũng theo đó mà tối đen

Khuôn mặt Sangwon nghiêm túc, Leo cũng thôi không hỏi. Gã nhún vai nhận hết những thứ Sangwon đặt trên bàn, cẩn thận xếp chúng vào thủ đồ dùng cá nhân kế bên một cách ngăn nắp cẩn thận

Phòng của Leo không trang trí cầu kì, chỉ có vài vật dụng thường thấy bắt buộc phải có trong sinh hoạt, không gian trống khá lớn, để được cả một bộ sofa rộng lót vải đệm êm như bông

Sangwon nhìn quanh một lượt căn phòng, đã là lần thứ ba Omega đặt chân vào cửa, nhưng là lần đầu tiên có thời gian để tỉ mỉ quan sát. Tủ treo đồ là loại xếp gọn, có thể tuỳ ý điều chỉnh kích thước, mấy cái áo khoác oversize được treo chỉnh chu theo gam màu. Alpha có vẻ là người ám ảnh với màu sắc, từ giày dép đến tủ kệ, mọi thứ đều được chia khu vực riêng, cửa sổ sát ở phía đầu giường, hai chậu xương rồng cảnh được đặt ở vị trí có thể trực tiếp đón nắng. Hai hộp kính nằm ngoan ngoãn trên bàn làm việc, trên đó vẫn còn chiếc laptop gập hờ, hiện giao diện của một ứng dụng viết nhạc thông qua bàn phím giả lập

Mùi trà gừng khiến cho Omega trở nên mơ màng, cả người như được hun một vòng ấm áp. Sangwon miết ly xoay phòng tròn, nhìn trái nhìn phải, lại chẳng biết nên tiếp tục bắt chuyện ở đâu

Ban đầu chỉ tính sang đưa thuốc rồi về

"Vậy, thôi em về nha, cũng khuya rồi", Sangwon đặt ly nước ấm xuống bàn, bên trong đã cạn đáy. Không biết trà gừng Leo tự pha hay có sẵn gói lọc, đã lâu lắm rồi Sangwon mới ngửi lại được mùi gừng tươi

"Về rồi à, thế đợi anh chút"

Alpha bật dậy đi về ngăn tủ đồ, loay hoay mất mấy phút tìm kiếm, rồi lấy ra từ ngăn kéo trên cùng một dải khăn quàng cổ màu đỏ sậm. Là loại thật sự giữ ấm chứ không phải để làm duyên. Gã bước về phía Sangwon, ướng chừng mấy giây rồi choàng qua cổ Omega đang ngơ ngác, khăn không dài, chỉ hai vòng là hết. Người nhỏ hơn được vải ấm bao bọc, cả khuôn mặt trắng muốt chỉ còn lọt thỏm đôi mắt trong veo cùng chóp mũi đỏ hồng

"Được rồi đó, về đi", Alpha hài lòng gật đầu, gã đưa Omega còn chưa biết nên làm gì ra đến cửa, còn không quên dúi vào tay em hai túi vải sưởi ấm to cỡ quyển sổ mini, nhiệt độ toả ra khiến từng mao mạch trở nên nóng bừng

Sangwon nhìn xuống khăn quàng cổ, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang ôm hai túi vải tí hon, dừng lại hai giây rồi phì cười khúc khích

"Anh làm từ thiện quá ha, áo rồi đến khăn, anh mua cả cái tủ đồ cho em hả?"

Lần này nụ cười của Sangwon rất thoải mái, giọng nói mềm mại đem theo mấy phần trêu đùa

"Vậy lần sau tới đi, anh lại tặng cái khác", Leo cũng phối hợp đáp lại, khuôn mặt đã không còn nhận ra dấu hiệu của người vừa ốm, "Bao giờ đầy tủ thì thôi"

Lời nuông chiều vô ý khiến Omega nảy sinh cảm giác được dỗ dành, mùi cam thảo cũng trở nên phấn khích chờ mong. Sangwon không trả lời, chỉ bĩu môi tỏ vẻ không tin, còn Leo thì đẩy người nhỏ hơn ra thang máy giục ngủ sớm. Hôm nay Leo tiễn Sangwon ra đến tận nơi, cho đến khi cửa thang máy khép lại, bảng điều khiển hiển thị các tầng đang di chuyển, Alpha mới quay lưng về phòng

Sangwon ôm cứng túi giữ nhiệt trong tay, khuôn mặt chôn trong màu khăn đỏ ấm áp

Hôm nay đi suốt cả ngày, sức khoẻ của Omega cũng đánh tiếng báo động. Sangwon hiếm khi lười biếng chỉ thay đồ rồi chuồn thẳng lên giường, đôi mắt mơ màng díp chặt lấy nhau. Chiếc khăn màu đỏ thay thế mảnh vải mỏng tang, treo chiễm chệ ngay trên móc treo đồ thường dùng

Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, điện thoại của Sangwon mới ting lên thông báo tin nhắn, ava vẫn là tấm ảnh selfie quen thuộc

[Leo]: Sangwon ơi em quên thay giày nè

[Leo]: /hình ảnh/

[Leo]: Chắc mai em phải qua chỗ anh nữa đó

Trước cửa phòng Sangwon, đôi dép thỏ bông xanh mềm mại chụm đầu với cặp mắt ếch to tròn, đôi ba ta trắng thì kẹt lại ở tầng dưới, ngủ lang một đêm ở phương trời xa xôi


-


Kế típ anh Lio tặng em gì đây cả nhà ơi =))))) em bé điệu muốn đổi cái gì mới anh mua choa hết nè =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com