9
Việc Lee Leo chính thức hết bệnh đã là câu chuyện của một tuần sau đó
Nhóm có lịch trình đầu tiên, sân khấu đầu tiên tại lễ trao giải MAMA - được tổ chức tại Hongkong. Sân khấu được lên lịch tập vũ đạo vào khoảng thời gian Leo bị bệnh, khiến gã phải vật lộn bù giờ suốt mấy đêm liền để theo kịp bài. Cứ mỗi lần giáo viên thông báo tan học, sư tử đầu đàn vẫn phải tiếp tục lủi thủi một mình để chạy đội hình và chuốt động tác, thỉnh thoảng Jiahao và Junseo sẽ ở lại cùng Leo học bài, độ tuổi thiếu niên gần gũi khiến mối quan hệ giữa cả ba thân thiết hơn trước không ít. Thỉnh thoảng còn dắt nhau đi ăn đêm khiến cho Jiahao sáng hôm sau đã lèm bèm suốt cả một ngày về việc cân nặng bị vượt mức kiểm định
Sàn phòng tập đầu ngày sạch sẽ tinh tươm, cuối ngày đã hằn đầy vết bụi giày. Những dấu chân đem theo cả ước mơ và khát khao bướng bình, Sanghyeon tập luyện quá mức khiến cổ chân suýt bị bong gân, phải nẹp kẹp cố định suốt mấy ngày liên tục, nhưng cậu trai nhỏ tuổi vẫn nhe hàm răng trắng bóc ngốc nghếch cười hì hì, ngồi một góc chỉ đạo lớn nhỏ, khiến giáo viên dạy nhảy không chịu được ồn ào mà ném ra khỏi phòng. Alpha non nớt ngó đầu sau tấm kính bốn góc, đôi mắt ranh mãnh nhìn theo các anh, biểu cảm chọc ghẹo khiến người ta hậm hực
Trình độ học của cả nhóm không đồng đều, thường xuyên xảy ra tình trạng chênh lệch khi ghép bài. Giáo viên cũng không thể đảm bảo được thời gian đứng lớp, nên phần lớn sẽ do cả nhóm chia ca tự tập luyện. Sangwon hay bị Anxin mè nheo kéo ra một góc phụ đạo, sẵn tiện gom cả Geonwoo vào chạy đội hình. Lee Leo Junseo và Jiehao có thói quen tập khuya từ trước, còn lại Xinlong và Sanghyeon. Lead cả ba nhóm nhanh chóng gặp phải vấn đề không đồng nhất trong cách nhảy, nhưng vì thời gian đã sát với lịch diễn, giáo viên cũng không thể trực tiếp chỉnh sửa quá nhiều, chỉ có thể tạm thời giảm thiếu tối đa các bất cập đang gặp phải
Không khí hừng hực tuổi trẻ, vào những ngày nước rút đặc biệt ngột ngạt đè ép
"Sangwon, em và Jiahao, cả hai nhảy đúng, nhưng mỗi đứa một nhịp, cả Sanghyeon với Xinlong, 2 đứa nhịp nát bét so với 2 thằng kia luôn. Tụi em tập luyện kiểu gì vậy?"
Giọng thầy giáo hét lớn giữa lớp, khiến cho 8 đứa nhỏ co rúm lại thành một cuộn. Leo đứng phía sau Sangwon, có thể thấy hai bên vai run rẩy như thỏ con, gã lén lút nhích sát lại gần, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng ôm lấy Omega vỗ về
Thanh niên mới lớn, tham vọng nhiều, ngông cuồng nhiều. Dù đã có ít nhất một hai lần làm việc chung trước đó, nhưng khi chính thức ra mắt vẫn là cả quãng hành trình dài. Thời gian sinh hoạt cũng khác nhau, thời gian dành cho phòng tập cũng không thống nhất. Chưa kể việc quay hình song song cho show thực tế nhóm cũng khiến sức khoẻ của mọi người bị ảnh hưởng ít nhiều, đã có mấy ngày một nửa số thành viên phải xin nghỉ ốm, nhưng deadline thì vẫn không chờ đợi bất kì ai
Jiahao đứng kế bên Sangwon, XinLong và Sanghyeon, 4 đứa nhỏ khoanh tay ngoan ngoãn nghe chỉ dẫn. Thời tiết chuyển lạnh, mấy hôm rồi Sangwon cứ sụt sịt không ngừng, đầu mũi cứ bị hun thành màu đỏ nhàn nhạt, trông như thút thít khóc
Mắng mãi cũng không xong, thầy giáo đành phải kiên nhẫn họp lớp một lần nữa, chỉ ra các sai phạm nghiêm trọng và phương hướng khắc phục cấp bách. Ngày mai cả nhóm sẽ bay sang Hongkong, nên chỉ còn tối nay để chỉnh bài sạch sẽ. Leo nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, trước mặt gã Alpha, mái tóc vàng hoe của Sangwon cứ liên tục rung rinh
Cả nhóm ở lại chạy bài đến hơn hai giờ sáng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt. Trạng thái của phần đông Alpha đều đáp ứng được với quãng luyện tập dài kì, nhưng Omega đã tiêu tán hết toàn bộ sắc nét hồng hào, khuôn mặt Sangwon trở nên trắng bệch và lồng ngực phập phồng vì mất sức. Anxin đứng cạnh bên Sangwon, chạm vào phần ống tay nóng hầm hập vì vận động mạnh, sắc mặt cậu cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, dẫu vậy vẫn cố cứng cỏi đứng thẳng phòng khi người anh lớn cần được dựa vào
Leo đặt hết khung cảnh vào tầm mắt, với tư cách của một nhóm trưởng, gã phân công cho từng thành viên sắp xếp đồ đạc cá nhân cho sân khấu đầu tiên, căn dặn về thời gian tập trung vào sáng mai và một lời chúc ngủ ngon nhẹ bẫng mệt mỏi. Anxin hiếm khi chẳng còn sức lực để chạy theo chọc ghẹo, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào Sangwon như một binh sĩ nhỏ trung thành. Cho đến khi Leo tiến đến cầm lấy túi đồ dùng nặng trịch mà Sangwon lỡ cầm theo sau khi chạy thẳng từ phòng gym sang, Anxin mới cụp đuôi mắt ngoan ngoãn thay đồ trở về kí túc xá
"Em về chưa?", Leo vẫn hỏi, dù cho cả nhóm đã được phát lệnh tan giờ
Sangwon nhìn theo túi đồ trên tay Leo, giọng Omega trở nên khàn hơn thường ngày, "Em tập thêm chút nữa, em vẫn thấy chưa ổn lắm"
Nếu nói về bản tính cứng đầu, không một Alpha nào trong nhóm có thể đối chọi lại với Sangwon. Leo đã được nghe kể về truyền thuyết khi Sangwon bị đánh giá thấp trong vị trí Center tại Công Diễn 3, có người đã thấy Sangwon cắm rễ tại phòng tập từ 7 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau không ngừng nghỉ, Omega tập luyện cả khi tất cả nghỉ ngơi, và vẫn tiếp tục khi mọi người bắt đầu ngày mới. Alpha đã nhìn thấy vô số vết đỏ hằn vì truyền dịch dinh dưỡng, cánh tay trắng muốt, cổ tay xen kẽ từng vết mờ do kim đâm
Khi đó Leo cũng chung nhóm với Sangwon, nhưng chỉ có chung một lớp học nhảy duy nhất vào buổi chiều. Leo nhớ rõ gã còn chẳng thể chịu nổi lịch tập địa ngục mỗi lần phát hành nhiệm vụ, nhưng Sangwon lại có thể kiên trì dẫm đạp sàn phòng tập từ khi bắt đầu đến ngày kết thúc
"Về ngủ, mai bay rồi", Leo vỗ vỗ vai Sangwon, chỉ cầm chạm cũng có thể cảm nhận được nhịp độ run rẩy yếu ớt. Gã đẩy Sangwon về phía tủ đồ, tự nhiên lấy áo khoác đặt vào tay ra hiệu cho Omega mặc vào cẩn thận
Một bên vai trái là mẫu LV chỉ lộc cộc đúng một cái ví và son dưỡng, bên phải là túi da tập gym lỉnh kỉnh quần áo và tạ cầm tay. Xinlong đi ngang còn trêu hôm nay trưởng nhóm dọn nhà à, bị Leo huých vai la lên oai oái
Omega cố chấp dùng dằng, bị Alpha mất kiên nhẫn kéo luôn khuy băng ép phải mặc áo. Miếng dán ức chế màu đỏ nâu theo mồ hôi trở nên ướt đẫm, sát lại gần có thể ngai ngái cảm nhận hương cam thảo uể oải chán chường
"Em tập thêm tí thôi", Sangwon đã được Leo giúp cho mặc hết một bên tay áo, cố gắng cứng đầu xin xỏ
Alpha nhìn xuống người nhỏ hơn, mấy hôm nay thỉnh thoảng Leo sẽ bắt chuyện, Sangwon ngoan ngoãn trả lời, đi tập có thể lén lút trao đổi đồ ăn vặt, dù phần lớn là Leo tự tìm tòi vị nước Omega thích, còn Sangwon sẽ mở tròn mắt ngượng ngùng cảm ơn. Alpha sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối, morning text khi thức dậy và đổi lấy mấy hình sticker nghịch ngợm đủ loại chủ đề
Chuyển từ trạng thái đồng nghiệp, sang đồng nghiệp quen biết thân, ít nhất Sangwon sẽ đôi khi vô tình bày ra âm giọng nũng nịu, cào vào lõi sói Alpha râm ran ngứa ngáy
"Không, là, không. Nghe lời anh về ngủ đi, mai sang Hongkong lại tập"
Leo cẩn thận gài từng nút áo cho người nhỏ hơn, bàn tay to lớn cảm nhận được nhiệt độ da thịt ấm nóng. Omega sụt sịt mũi, nửa đêm lạnh cóng khiến đuôi mắt cũng lan thành một vệt hồng ươn ướt. Sáng nay Sangwon có lịch tập gym, sát giờ tập nhảy nên chạy thẳng sang phòng tập, cơ bắp hoạt động xuyên suốt một ngày dài đến nửa đêm đã kêu gào đình công mỏi nhừ. Omega cũng gần như quên mất mình còn cả một túi đồ nặng trịch cần phải đem về, Sangwon liếc nhìn phòng tập đã tắt đèn tối đen, tiếc nuối chấp nhận bị trưởng nhóm kéo ra ngoài
Junseo và Sanghyeon đi phía trước độ khoảng nửa hành lang, Sangwon mím môi song song với Leo ngay phía sau. Lời phê bình của giáo viên khiến tâm trí trong Omega rối loạn. Bình thường, hẳn Sangwon sẽ cắm rễ ở phòng tập cho đến khi xử lí được toàn bộ sai phạm. Cách giải quyết vấn đề của Sangwon tương đối cực đoan và bướng bỉnh, bác sĩ tâm lý từng khuyên nhủ Sangwon nên học cách tối giản mọi thứ, hay ít nhất là để cho bản thân một kẽ hở để thở. Nhưng việc quyết tâm sống với ước mơ gần như đã trở thành một mệnh lệnh bắt buộc khiến Sangwon luôn phải dốc hết sức lực để hoàn thành
Sangwon là một đứa nhỏ sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ để gỡ cuộn len rối, Leo cảm nhận được, gã trân trọng, nhưng cũng hy vọng có thể giúp Omega có được sự lựa chọn đường vòng thoải mái hơn
"Đừng nghĩ nữa, em sẽ làm tốt thôi", Leo thì thầm, ánh mắt vẫn thẳng tắp
Người nhỏ hơn im lặng, đầu cúi gằm, mười ngón tay trong túi áo co lại bấu chặt lớp vải
Suốt cả đêm hôm đó, Lee Sangwon chỉ chợp mắt được chưa đến hai tiếng đồng hồ
.
Ngày duyệt sân khấu diễn ra trong không khí căng thẳng
Diện tích phòng tập, sân khấu thực tế, âm thanh hiện trường, mọi thứ khác xa hoàn toàn so với khi chạy bài tại Hàn Quốc. Các thành viên liên tục mắc lỗi, vấn đề tai nghe in ear cũng khiến cho cả nhóm bối rối khi ghép đội hình. Tổ sản xuất cũng là những người mới hoàn toàn, chưa từng làm việc, hiệu quả tiến độ nhích cực kì thấp. Trong suốt 2 ngày đầu tiên, nhóm đã phải huỷ toàn bộ lịch quay chỉ để có thêm thời gian ở phòng tập và sân khấu. Xinlong đã bị kiệt sức đến mức truyền hơn hai chai nước biển, Leo vừa phải trao đổi với bên chỉ đạo nghệ thuật, vừa thay giáo viên đứng lớp tập bài, khuôn mặt vốn không dễ thả lỏng giờ luôn xuất hiện với biểu cảm cứng ngắc. Đến cả một người thích pha trò như Sanghyeon cũng hiếm khi im lặng, toàn bộ năng lượng cơ thể hoàn toàn đã bị bào mòn cho màn trình diễn lần này
Một lần nữa tổ kĩ thuật ra hiệu bắt đầu lại, khuôn mặt của các thành viên ngay lập tức trở nên xám xịt. Staff ra hiệu xin được nghỉ giữa giờ, Leo tận dụng thời gian trống, tiếp tục trao đổi thêm về sân khấu, Anxin và Jiahao theo sát phía sau để kiểm tra lỗi. Từng người đều mang theo tâm trạng nặng nề
Hai ngày vừa rồi Sangwon chỉ chợp mắt trung bình bốn tiếng, phần lưng quần được may riêng cũng trở nên rộng hơn một khoảng. Geonwoo đứng kế bên cẩn thận giúp bạn chỉnh lại bodypack mic, không biết có phải do sụt kí hay không, eo Sangwon gần như mỏng chỉ bằng tờ giấy, suốt cả buổi hôm nay không thể giữ được phần bodypack của micro, khiến nó cứ bung ra liên tục
"Nhét thêm vải vào đi", Geonwoo thở đứt quãng, mồ hôi dính sát hai bên thái dương, ép cho nếp tóc trở nên thẳng đuột
"Nhét rồi, chắc phải may lại phần eo", người nhỏ hơn cũng không khá khẩm, năng lượng liên tục suốt mấy ngày bị rút kiệt hoàn toàn, "Chắc sụt kí"
Khung xương Sangwon rất đẹp, còn có sức phát triển tốt ngang bằng với toàn bộ Beta, vai rộng eo thon chân dài, bình thường ăn uống thả ga cũng chỉ tạm gọi là có da có thịt, nhét vào cường độ tập luyện địa ngục thì chỉ còn lại lớp cơ bắp do thời gian mài mòn. Bởi thế nên gần như tỉ lệ cơ thể không có mỡ, mỗi lần nhịn ăn một bữa thì phần eo hoàn toàn rút xuống vừa đủ một vòng tay. Lần này do lo sợ khu phố ẩm thực vỗ béo, Sangwon khi may đo trang phục còn căn dặn chị stylist nới cho thắt lưng thoải mái, không ngờ lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười
"Nổi cả cơ lên này, lát về ăn bù vào đi", Geonwoo nhìn xuống bên dưới, cẩn thận giúp Sangwon siết nốt phần dây định hình, không quên trêu chọc, "Đi thêm mấy bữa nữa chắc mày còn đúng bộ xương, đổi concept ăn Halloween năm sau luôn"
"Chịu, ăn không vào"
Thật sự là ăn không vào. Ca sáng chạy đội hình, chiều tối ghép sân khấu, khuya sẽ luyện tập cá nhân. Thời gian ngủ còn không được bảo đảm. Mà gần như Sangwon cũng quên mất việc phải ăn, nếu Anxin hay Leo không nhắc nhở, hẳn là Omega còn chẳng tiêu thụ nổi một bữa một ngày
"Anh cẩn thận chút, sân khấu hôm nay trơn lắm, khi nãy em suýt té", Sanghyeon bất thình lình xuất hiện từ phía sau, doạ cho Geonwoo giật mình vì sợ
Phần sàn hôm nay đúng là hơi trượt, Sangwon còn nghĩ do bản thân lơ đãng, suýt ngã mấy lần. Cả nhóm khi mở màn có một đoạn sân khấu được nâng lên cao, đứng không đúng vị trí được đánh dấu sẽ dễ xảy ra tai nạn. Độ dài khối bục khá lớn, không đến mức chấn thương nặng, nhưng cũng đủ khiến cho bất kì một ai không cẩn thận phải nằm nhà vài ngày
Omega nhìn về phía trung tâm, Alpha trưởng nhóm đứng đó bao quát xem xét đội hình
Vị trí của Leo khi nâng bục dễ bị ảnh hưởng, vì Leo đứng sát mép rìa, Sangwon ngập ngừng muốn nói lại thôi. Suốt từ đầu buổi tập, Lee Leo gần như là người nghiêm túc nhất, mùi gỗ đàn hương của Alpha thỉnh thoảng sẽ vượt ngang khứu giác của Omega, nét mặt căng thẳng cùng ánh mắt lạnh lùng khiến cho mọi người trở nên quy phục răm rắp, cũng là lí do khiến Sangwon không dám lại gần phá vỡ tình hình
Không chỉ Leo, chỗ đứng của Jiahao cũng không tốt. Sangwon đã nhắc nhở anh đến lần thứ 3, đổi lại là cú gõ đầu yêu chiều và giọng nói thoả thuận sẽ nghe lời
Cả nhóm chạy đội hình liên tục, lên xuống lồng ghép cho khớp với timeline được ghi trong kịch bản. Mỗi khi có nhóm khác lên thay, tám cái đầu lại túm tụm dán mắt vào màn hình xem lại các lỗi còn tồn đọng. Sangwon luôn gặp vấn đề mỗi khi di chuyển đội hình sang bài mới, vị trí đứng của Sangwon quá xa so với thời gian di chuyển, nhưng đổi lại với bất kì ai thì lại đẩy người khác vào thế khó, không còn cách nào khác, Sangwon đành phải tự nhủ lần duyệt kế tiếp cố gắng chạy nhanh hơn
Nhận ra rắc rối của Sangwon, Leo cũng khoanh tay trước màn hình sáng, cố gắng giúp Sangwon cải thiện vấn đề. Leo đưa ra đề nghị Sangwon có thể bắt đầu di chuyển trước nửa nhịp so với cả nhóm, nhưng phải đảm bảo đủ nhanh để không phá vỡ hướng đi của các thành viên còn lại
Chín giờ bốn mươi bảy, toàn bộ chương trình duyệt lần cuối cùng. Nhóm trước đó có sử dụng đạo cụ, nhưng staff lại sót mất một vài phụ kiện còn kẹt lại trên sân khấu. Thời gian gấp rút không kịp dọn dẹp, vẫn còn nhiều tiết mục phía sau, cả nhóm dưới sự hối thúc liên tục đành phải tiến hành chạy bài. Nửa bài đầu vẫn trong kiểm soát, cho đến phần sân khấu nâng lên chuyển tiết mục, một quả bóng thiếc kẹt lại giữa hai rãnh nối, khiến cho phần bục được nâng lên không đảm bảo được mượt mà, các khớp chuyển động bị phá vỡ, khiến cho mỗi lần nâng lên lại bị kéo giật ngược xuống một khoảng nhỏ, bề mặt rung lắc khiến cho vị trí đứng trở nên chuyển động không ngừng
May mắn là toàn bộ các vị trí đứng ở phần rìa đều không rơi vào khung bục gặp rắc rối, xui xẻo là Sangwon và Xinlong lại đứng ngay chính giữa, sát bên phần rãnh nối bị kẹt bởi phụ kiện. Staff ra hiệu dừng thiết bị, nhưng trước khi kịp tắt thì khoảng nền dưới chân cả hai đã rơi vào trạng thái trồi sụt không kiểm soát. Một số thành viên đứng khá xa, chỉ mơ hồ cảm thấy không đúng, cho đến khi Geonwoo đứng gần đó hét lên cẩn thận, mọi người mới phát hiện xảy ra vấn đề
Sangwon nắm lấy cánh tay Xinlong, Xinlong cũng vỗ nhẹ vào mu bàn tay Sangwon trấn an. Cả hai cố gắng đứng yên cho đến khi chu kì lên xuống kết thúc. Kĩ thuật nhanh chóng ngắt thiết bị, phần bục được nâng lên đứng yên giữa không trung
Ngay khoảnh khắc tưởng như đã giải quyết vấn đề, phần bóng thiếc lại bất ngờ lăn tọt ra phía bên ngoài lãnh ranh. Phần bục đứng yên giữa không trung bất ngờ hạ phịch xuống sàn đất không báo trước, quáng tính khiến cả Sangwon và Xinlong vô tình bị kéo theo lực hút, lưng Xinlong đập xuống phần nền, hằn nguyên vết trầy của khối bodypack, Sangwon bị giật mình, cổ chân không giữ thăng bằng lệch hẳn sang một bên, khi bình tĩnh lại phần da đã nhanh chóng sưng đỏ theo tốc độ mắt thường có thể cảm nhận
Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhanh đến mức sau tiếng hét của Geonwoo, mọi người đã thấy Xinlong và Sangwon bị dội thẳng xuống sàn
Leo là người nắm bắt tình huống đầu tiên, Alpha hét to cho phía staff yêu cầu đội ngũ y tế. Phần bục của Leo đã được ngắt kết nối khi mới nâng lên một khoảng nhỏ, gã không chần chừ nhảy phắt xuống để chạy về phía Sangwon. Lồng ngực Alpha run lên, đầu óc nóng bừng và lói sói bắt đầu gầm gừ lo lắng. Mùi gỗ đàn hương kìm nén suốt một ngày dài bắt đầu được thả ra với thái độ tấn công. Leo, gần như là ngay lập tức, cúi xuống bên cạnh Sangwon, kiểm tra từ trên xuống dưới. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Omega rơi vào trạng thái đóng băng, bàn tay vẫn đang bấu vào cánh tay của Xinlong, người đang nằm đo sàn với cái lưng bị va đập đến rên rỉ
Nhân viên y tế có mặt tại hiện trường sát sau vài phút, Sanghyeon cùng Junseo cẩn thận đỡ Xinlong ngồi thẳng, phần lưng chuyển sang màu tím bầm. Junseo ra hiệu cho Leo trông chừng Sangwon. Trưởng nhóm lúc này mới đặt tầm mắt quay trở lại Omega còn đang tạm dừng hoạt động cạnh bên, bàn tay nhỏ nhắn từ khi nào đã chuyển thành lạnh ngắt
"Em có sao không? Đau ở đâu không?", Leo quét tầm nhìn từ đầu xuống chân, giọng nói nhanh hơn so với bình thường
Phía sau, Anxin và Jiahao cũng chăm chú nhìn vào Sangwon, cho đến khi Anxin phát hiện ra tư thế ngồi của Sangwon không đúng
"Chân anh, chân anh, có sao không anh", Anxin gần như lo sắp khóc, đôi mắt ánh lên từng tia hoảng loạn
Nhân viên y tế ngay lập tức nắm bắt tình hình, vén ống quần kiểm tra cổ chân. Khi té xuống Sangwon đã bị lệch trọng tâm, phía bên mắt cá chân bên trái đã hiện vài vệt màu bầm. Chị gái beta khoác áo công tác xanh da trời, cẩn thận gọi tên Sangwon, Omega cũng lấy lại bình tĩnh. Cơn đau đớn dường như vẫn chưa lập tức xuất hiện, Sangwon gật đầu tỏ ý có thể kiểm tra. Chị cẩn thận ấn xuống phần da xung quanh, đến điểm nhạy cảm khiến Sangwon khẽ nhăn mặt, chị ra hiệu cho Leo, người gần nhất, đỡ lấy một bên vai của Sangwon. Omega chăm chú nhìn vào động tác dưới chân, không phân biệt ai với ai, dựa hẳn người vào lồng ngực ấm áp phía sau, năm ngón tay với lớp sơn đen tuyền bấu vào bắp tay rắn chắc
Âm thanh rắc nho nhỏ, như tiếng nắn xương, vang lên giữa từng hồi rên rỉ của Xinlong cạnh bên. Sangwon cắn chặt môi dưới, phần màu môi hồng hào bị đè nghén trở nên trắng bệch. Tầng mồ hôi lạnh vuốt dọc hai bên tóc mai. Omega cố gắng ngậm chặt, không phát ra một tiếng kêu than thở, nhưng phần xương cánh bướm phập phồng kề sát lồng ngực khiến Leo biết người nhỏ hơn đang trong trạng thái mất kiểm soát. Từng khớp ngón tay thon dài theo bản năng ấn sát xuống da thịt
Móng tay của Sangwon từ lần trước vẫn chưa cắt, đầu móng ra dài ra một khúc nhỏ, nhìn như vuốt mèo. Lần này vì hoảng sợ mà không kiểm soát lực, phần da trơn nhẵn đã bắt đầu xuất hiện từng đường cào hình trăng non
Đầu mũi của Leo kề sát gáy Sangwon, chỉ cần cúi xuống một chút gần như là hôn lên vùng tuyến thể yếu đuối run rẩy. Alpha cách một lớp màn ức chế, vẫn ngửi thấy mùi cam thảo sợ hãi và hoang mang. Gã kìm nén bản năng Alpha muốn tấn công vào vùng nhạy cảm, cẩn thận đè ép dục vọng chinh phục, thả từng đợt pheoromone đứt quãng, mùi gỗ đàn hương trúc trắc len lõi ôm lấy phần xương nhô lên sau gáy vỗ về
Jiahao cảm nhận được mùi pheoromone của Leo, ánh nhìn chằm chằm vào trưởng nhóm trước mặt. Ra hiệu cho Leo kiềm chế. Trưởng nhóm kéo môi cười khó nhọc, liếc xuống phía tuyến thể của Sangwon, gật đầu ra hiệu bản thân vẫn đang trong trạng thái an toàn
"Em thấy sao rồi?", nhân viên y tế sau khi nắn khớp cho Sangwon, bắt đầu tiến hành matxa giảm đau. Phần thịt sưng phồng lên thành một cục u nho nhỏ
"Em ... cảm ơn ạ", Omega ngoan ngoãn cảm ơn, đôi mắt chớp chớp liên tục ngăn nước mắt trực trào do nỗi đau sinh lí, "còn đau chút thôi ạ"
Phía bên Xinlong bị va đập chỉ phần lưng, ngoài tích máu bầm thì hoàn toàn không còn vấn đề nghiêm trọng
Để đảm bảo an toàn, đội ngũ y tế vẫn yêu cầu đưa cả hai đến trung tâm để tiến hành khám tổng quan. Leo cẩn thận đỡ eo Sangwon, để toàn bộ sức nặng của Omega nương theo người mình. Người nhỏ hơn lúc này mới nhận ra Alpha kế bên, đôi mắt theo phản xạ mở to ngạc nhiên không biết Leo xuất hiện khi nào, khiến cho mấy giọt nước mắt rưng rưng vì đau trước đó tự nhiên ôm theo gò má lăn xuống viền cằm
Trông như Sangwon bị Leo ăn hiếp ức đến phát khóc
"Còn đau lắm hả?", người lớn hơn thấy Omega trong lòng rơi nước mắt, tay chân ngay lập tức căng cứng, pheoromone gỗ đàn hương càng thêm mấy phần dịu dàng dỗ dành, "Khi nãy có sợ không?"
Động tác đỡ eo cũng theo bản năng mà thả lỏng, nhưng lại sợ Omega bị té, không dám buông hoàn toàn, chỉ có thể dùng cả bàn tay vuốt lên trên hông, cố định không cho ngả nghiêng
"Cũng không đau lắm", Omega nhận ra người quen, giọng nói mấy phần mềm mại, còn pha chút uất ức méc tội, cánh mũi đỏ ửng theo cả hai viền mắt
Leo đỡ Sangwon lên cán, Xinlong cũng được tậu một con "xế hộp" đồng dạng kế bên, buổi diễn tập của nhóm và toàn bộ chương trình được dời sang ngày mai để đội ngũ hậu cần kiểm tra lại sân khấu. Cả nhóm đòi theo ra đến tận trung tâm, nhưng chị quản lý nạt cho cả đám mếu xệch lủi thủi về phòng, chỉ đồng ý cho Junseo và Leo đi theo nắm tình hình. Sangwon khi lên xe còn trông thấy Anxin mếu máo qua cửa kính, Omega nhe răng cười tỏ ý không sao, còn giơ ngón tay cái lên an ủi, chọc cho Alpha lo đến mức chân tay luống cuống
Cả hai được đưa đến trung tâm y tế cạnh bên, sau một vài bài kiểm tra, xác định không còn vấn đề gì khác phát sinh mới chuyển sang bác sĩ riêng để tiến hành điều trị. Xinlong may mắn không bị đè lên đốt sống lưng, chỉ cần tạm bôi thuốc và chú ý hoạt động, bác sĩ đưa ra khuyến cáo cần nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần. Sangwon được nhân viên y tế nắn lại khớp từ trước, chỉ xuất hiện tình trạng bong gân nhẹ, lưu ý chườm đá và đeo nẹp định hình, nghỉ ngơi từ 2-5 ngày. Cả hai nhận kết quả, đôi mắt mông lung nhỉn nhau hoang mang, thầm thở dài cho sân khấu đầu tiên sẽ phải trình diễn sau hai ngày
Leo và Junseo đứng nhận thuốc, khi bác sĩ căn dặn các điều lưu ý, Leo còn cẩn thận mở note ghi xuống từng dòng, chỗ nào sót thông tin liền ngay lập tức hỏi lại để bổ sung. Junseo kế bên chớp mắt ngạc nhiên, rồi cũng liến thoắn học theo mở ghi chú note lại chữ có chữ không trong điện thoại
"Hai đứa đi về đi, ngày mai nghỉ nửa ngày, khi nào chạy sân khấu chị sẽ gọi", chị quản lý nhìn Sangwon, rồi lại nhìn Xinlong, chắc chắn rằng hai con gà cưng tạm khoẻ mạnh ổn định mới gọi xe đón về khách sạn, phần sự cố kĩ thuật do lỗi từ ekip, cũng không thể quá răn đe ảnh hưởng tâm lý nghệ sĩ, đành phải an ủi vài câu rồi đưa mấy đứa nhỏ về phòng
Suốt cả quãng đường đi, không khí im lặng đặc quánh. Xinlong mơ hồ nhìn ra phía cửa sổ, tâm trạng hoạt bát hằng ngày cũng hiếm khi trở nên tĩnh lặng. Chị quản lý nhắn tin thông báo bình an trong nhóm, tiếng ting ting thông báo liên tục vang giữa không gian xe chật hẹp
Junseo nhận nhiệm vụ vác Xinlong về phòng, còn Leo đỡ vai Sangwon. Đến khi bóng dáng của hai Alpha khuất kín sau ngã rẽ, Leo mới từ từ gỡ tay Sangwon. Gã cẩn thận đỡ người nhỏ hơn đứng yên, sau đó bước lên trước mặt, nửa quỳ nửa ngồi, tấm lưng rộng lớn xuất hiện dưới tầm mắt khó hiểu của Omega
"Lên đi, anh cõng cho đỡ đau chân", Leo híp mắt cười, trên khuỷu tay vẫn là đơn thuốc được gấp gọn ghẽ
"Thôi hay đi bộ đi anh, cũng sắp tới rồi", Omega chần chừ, thú thật, Sangwon cũng không muốn từ chối lắm, mỗi lần đặt chân xuống nền nhà, cổ chân của Sangwon lại nhói lên một tia âm ỉ, hẳn là Leo đã phát hiện thông qua mấy lần nhíu mày khó chịu của người nhỏ hơn
"Nhanh còn đi ngủ, anh chưa cõng ai đâu đó"
Không để Sangwon từ chối, Leo nắm lấy cổ tay Omega, đặt lên bả vai, người nhỏ hơn cũng thôi bướng bình, thuận theo nằm dài trên lưng áo ấm áp
Alpha chậm rãi đứng dậy, hai bên ôm lấy phần đùi Omega kẹo sát eo. Sangwon sụt cân, vốn đã không có mấy kí, Leo dễ dàng "nâng" Omega lên không tốn chút sức lực. Omega cũng thả lỏng cơ bắp, mềm xèo áp xuống toàn bộ sức nặng, dẫu cho nó có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng được mấy phần
"Có khó chịu không?", Leo nghiêng đầu, vừa vặn cách đầu mũi của Sangwon chỉ hai đốt ngón tay, tầm mắt liếc trúng hai cánh môi anh đào đang mím chặt
Omega lắc đầu, quên mất mình không trong ánh nhìn của Alpha, mới thỏ thẻ đáp một tiếng nhỏ như muỗi kêu
Vòng tay Sangwon không dám choàng qua cổ, chỉ dám nắm hờ bai bên đầu vai. Ngón tay như chạm trúng phần xương đòn nhấp nhô, móng tay khe khẽ cọ qua lớp vải mỏng
Bước chân Alpha chắc nịch, đều đặn di chuyến dọc suốt hành lang. Omega ngoan ngoãn giữa nguyên tư thế, không dám cựa quậy dù chỉ nửa phần
Leo nhìn thẳng phía trước, cẩn thận không để bản thân va chạm hai bên. Sangwon ở phía sau chăm chú dõi theo phần gáy của loài sói lớn, nửa trên đã bị tóc che mất, chỉ có thể thấy ẩn mờ mờ dấu vết của tuyến thể đang ngủ say dưới tầng da thịt dày
Hương gỗ đàn hương được kiểm soát hoàn hảo, chỉ lộ ra vài phần trong không khí, mang cảm giác dỗ dành, vừa đủ để không chạm đến phạm vi công kích của Omega
Phòng của Leo sát bên Sangwon, gã cúi thấp người để Omega có thể nhập mật khẩu. Trong phòng chỉ có hai va li cá nhân, một cái đã được mở tung từ trước, bên trong xếp đầy quần áo và vật dụng cá nhân một cách gọn gàng. Leo đặt Sangwon ngồi lên giường, xác định người nhỏ hơn đã an toàn mới thả lỏng cơ bắp. Gã cúi xuống nhìn một bên chân nẹp cố định, một bên còn lại là giày bata trắng đã xỉn màu, không hiểu sao lại đột nhiên bật cười
Nhận ra thái độ khác lạ, người nhỏ hơn ngước mắt nhìn chăm chú, ánh mắt khó hiểu không biết tại sao Alpha lại cười
"Nhìn chân em, giống mang giày quá trời", Leo chọt ngón tay vào phần băng định hình dày cộm, ánh mắt tinh nghịch trêu chọc, nhưng động tác chạm lại mười phần dịu dàng
Bản thân bị trêu chọc, Omega theo thói quen bĩu môi, không thèm trả lời
Leo sợ người nhỏ hơn lại vô cớ xấu hổ, ngay lập tức kéo kín khóe miệng. Gã thả người ngồi xuống sàn nhà, cẩn thận gỡ từng nút thắt dây trên phần chân lành lặn, thẳng cho đến khi phần cổ giày được nới lỏng, Alpha từ từ cởi hết toàn bộ đế giày đặt xuống sàn nhà. Sau đó cầm lấy phần dép đi trong nhà ngay cửa tủ, di chuyển đặt xuống ngay vị trí thuận tiện nhất nếu muốn rời giường
Hôm nay Sangwon mang vớ trắng, viền những đầu hoa nhỏ li ti, gót chân khi Leo gởi giày vô tình được ôm lấy trong lòng bàn tay, khiến cho nhiệt độ xung quanh cũng trở nên đặc biệt ấm áp
"Cảm ơn anh", Omega nói câu cảm ơn đến quen thuộc, dẫu vậy vẫn dùng đôi mắt lấp lánh chuyên chú thỏ thẻ
Gãi cho lói sói trong Alpha trở nên mềm xèo
Không kìm được, Leo đưa tay xoa rối (chút xíu) mái tóc được chải chuốt cẩn thận, mái tóc đã được nhuộm màu vàng nhạt, vẫn giữ được sự mềm mại qua từng kẽ ngón tay
"Cần anh ở lại trông cho ngủ không?"
Đôi mắt Omega vì mệt mỏi suốt một ngày, ánh lên tầng sương mơ hồ, dấu hiệu của việc sẵn sàng cho việc nghỉ ngơi
"Em có phải con nít đâu", Sangwon liếc nhìn Alpha với ánh mắt tự cho là đe doạ, "Anh về đi, em gần hết đau rồi"
Người trước mặt mới vài phút trước còn bị cơn đau chọc cho nhăn hết cả mũi, giờ lại mạnh miệng bảo gần hết đau. Leo cũng đã cạn năng lượng cho một ngày dài, gã cẩn thận dặn dò Sangwon, rằng điện thoại của gã sẽ luôn để chuông và nếu cần bất kì thứ gì, nhớ phải gọi điện để Alpha giúp đỡ, hoặc gọi không được thì cứ hét lên, gã nhất định sẽ nghe mà chạy sang. Trước khi rời đi, Leo còn cẩn thận bật một cái đèn ngủ vàng nhạt, phòng khi Sangwon nửa đêm thức giấc muốn tìm đồ
Sangwon nằm trên giường, chăn kéo cao chạm đến phần cằm mềm mại, Omega đưa mắt ra phía cửa, Alpha vẫy tay khẽ khàng chúc ngủ ngon
Tiếng đóng cửa vang lên, đóng lại cả bóng dáng cao lớn mà Sangwon vẫn luôn vô tình dõi theo suốt cả buổi luyện tập
-
Dù trong truyện hay ngoài đời thì Sangwon cũng rất cố gắng cho sân khấu, cả nhà nhớ khen em bíe thật nhiều cho em vuiii nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com