Extra1: calling
/Bối cảnh không liên quan đến toàn bộ mạch truyện chính - diễn ra sau khi có kết quả chia phòng/
Alpha Drive One chia đôi nhân sự để sinh hoạt, Lee Leo và Sangwon ở hai tầng lầu khác nhau
Cả hai vốn là người yêu, Leo đã ngoắc ngón tay dỗ dành Sangwon, hứa sẽ lợi dụng chức vị nhóm trưởng mà lén lút để tên hai người vào một phòng. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, công ty quyết định tự sắp xếp dựa trên mong muốn xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên, cho đến tận ngày công bố phòng, Lee Leo mới chưng hửng rằng mình cùng em bé phải chấp nhận yêu xa cho đến khi kí túc xá được chuyển sang đơn vị mới
Không chỉ riêng nhóm trưởng, cả 6 thành viên còn lại cũng bất ngờ vì theo truyền thống, content chia phòng sẽ được quay public để chiếu trên kênh YouTube chính thức. Anxin đã bĩu môi khó chịu khi phải chung phòng với cái thằng Xinlong chí choé thường xuyên giành máy chơi game, đa số đều hài lòng với quyết định này, chỉ trừ center Lee Sangwon là dỗi hậm hực ra mặt khi tự dưng chẳng còn được người lớn hơn đánh thức vào mỗi buổi sáng
Cả ngày hôm đó, Sangwon chẳng buồn nói chuyện với Leo dù chỉ là nửa câu
Từ khi ở phòng thu, đến lúc ăn trưa, sinh hoạt nhóm, hay lên kế hoạch lịch trình, Sangwon dính cứng ngắc Geonwoo và mặc kệ gã người yêu khổ sở ở một góc. Leo đã cố nhắn tin liên tục giải thích về việc gã đã cố (hết sức) để gian lận, rằng rõ ràng cái phòng to đùng với bộ giường đôi tình yêu đáng lẽ phải được đánh số tên của Lioquon, rằng gã hứa dù cho "yêu xa" nhưng sẽ chăm chỉ dậy sớm đón em, tan làm ôm em, thậm chí có thể hy sinh trèo tường để dỗ em suốt đêm mỗi khi chứng đau bao tử tái phát, nhưng những gì nhận lại chỉ là dòng "đã xem" lạnh lùng và một thái độ không mặn không nhạt
Chết chắc rồi - đó là tất cả những gì Leo có thể suy nghĩ trong suốt quá trình làm việc
Tận cho đến khi về kí túc xá, Sangwon vẫn chọn cách tách đoàn (hoặc tách khỏi vị trí xung quanh Leo) giành đi trước về phòng một mình, người nhỏ hơn đổi sang dính lấy Junseo đòi anh dắt về sớm nấu mì cay, từ đầu đến cuối nhất quyết không chịu liếc sang con sư tử lông xù nửa ánh mắt
[Cứu em đi anh] - Dòng tin nhắn đẫm nước mắt của Leo gửi tới Junseo trong tuyệt vọng
[Lát đi theo anh, đi kín kín tí thôi, anh mở cửa cho] - Junseo vừa dỗ Sangwon, lén lút bấm điện thoại trả lời tin nhắn
Sangwon về tới phòng, ngay lập tức thả tay Junseo sau khi cửa đóng. Em qua loa rằng mình tự dưng muốn đi ngủ sớm, chui tọt vào phòng trốn khỏi hết những con mắt chăm chú với thái độ khó hiểu. Junseo nhìn Anxin và Xinlong, cả đám nhún vai đồng tình rằng nên giả vờ đóng cửa đi ngủ nếu không muốn gặp rắc rối lớn
Ừ thì đệ nhất phu nhân của trưởng nhóm, đâu có ai điên mà muốn ghi thù chuốc oán với con sư tử não yêu đương
Vừa nhắc đã xuất hiện, Lee Leo được Junseo thả xích, cẩn thận đứng trước cửa phòng người yêu. Gã cố gắng vuốt hết tóc tai sửa soạn quần áo, sau đó không thèm gõ cửa mà vặn luôn ổ khoá đi vào. Thói quen lơ đãng của Sangwon rất hay quên khoá cửa phòng, đặc biệt có thể để cửa hở suốt cả đêm khi ngủ. Từ khi còn ở dự án TraineeA đã có thói quen xấu, sau này khi quen nhau, Lee Leo đảm nhận vị trí bảo vệ phòng, bảo vệ luôn cả công chúa nhỏ, thành ra người cuối cùng khoá cửa phòng rồi hôn chúc ngủ ngon suốt một năm qua - Lee Leo - đã chiều cho Sangwon ngày càng lười biếng, đến mức không còn ở cùng với anh nữa, Sangwon vẫn cứ như thường ngày, quên cả việc phải bấm khoá
Phòng của Sangwon là phòng đơn, trang trí rất ngăn nắp, em thích kéo hết rèm cửa để nắng len lỏi vào phòng, đêm xuống kèm cửa vẫn được cột cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh trời đêm lấp lánh rực rỡ
Người nhỏ hơn ngồi co người trên giường, khuôn mặt nhỏ xíu rúc vào khuỷu tay, chôn xuống giữa hai gối. Em cũng chẳng bận tâm ai là người xuất hiện, cũng chẳng phải là Leo. Sangwon dùng giọng nói nghèn nghẹn nơi đầu mũi, nhỏ nhẹ mà ngắt quãng
"Em không muốn gặp ai đâu ạ"
Sangwon là người được dạy dỗ kĩ lưỡng, kể cả khi tức giận, em vẫn dùng thái độ lịch sự và dịu dàng với mọi người xung quanh. Lee Leo đã yêu chết tính cách mềm mại ngoan ngoãn này của em, vậy nên gã cứ cố tìm cách trêu chọc em suốt cái quãng thời gian cả hai còn mập mờ, em bị gã trêu đến đỏ bừng cả mặt, rõ ràng là tức giận đến sắp khóc, nhưng cũng chỉ như con thỏ con gầm gừ kéo áo anh, bảo rằng, anh ơi, anh đừng như thế nữa mà
Sao đừng được, chỉ cứ muốn trêu em suốt thôi
Leo bước tới ngồi cạnh giường em. Gã quỳ nửa gối xuống sàn nhà, bàn tay cẩn thận gỡ móng vuốt nhỏ xíu đang bấu vào hai bên vai áo. Lee Leo nâng mặt em lên, đôi mắt đỏ hoe cùng sóng mũi sụt sịt
Lại mít ướt rồi
"Bé ơi em phải nghe anh giải thích", Lee Leo bị bộ dạng ướt sũng của em trêu chọc, nửa muốn dỗ nữa lại muốn bắt em khóc, "Anh thề là anh đã xin bằng hết tấm lòng muốn ở cùng bé rồi, nhưng mọi thứ bất ngờ hơn anh tưởng, nếu mà bé không tin, để mai anh viết đơn xin cho hai đứa mình ra ở riêng nha?"
Loài sư tử lớn, chân thành mà tha thiết, nỉ non gọi tên em bằng tất cả kiên nhẫn. Gã rướn người, kề mũi sát mũi em, hành động mà Sangwon vẫn thường hay nũng nịu mỗi khi em xin xỏ, giờ đây được người lớn hơn bắt chước để dỗ dành
Người nhỏ hơn vẫn không chịu nghe lời, em xoay mặt sang hướng khác, nhất quyết không hé môi nửa câu. Chỉ có tiếng nức nở ngắt quãng và cả cơ thể run lên vì ấm ức
"Anh xin lỗi, Sangwon ơi, anh xin lỗi, là tại anh hết, em đừng khóc mà"
Leo bắt lấy eo em, gã vùi đầu vào cổ em, dấu hôn rơi xuống, chân thành, tôn sùng. Gã hôn lên cổ em, hôn lên vành tai đỏ ửng, hôn lên mi mắt run rẩy như cánh bướm, hôn lên khoé môi mím chặt, hôn lên đầu mũi tí hon gầm gừ. Mỗi lần xin lỗi, gã lại đặt xuống da thịt em nhiệt độ nóng bỏng nơi viền môi, tiếng chụt phát ra khe khẽ trong không khí, từng nấc từng nấc, tham lam ngọt ngào dỗ dành
Người lớn hơn tấn công lãnh thổ, gã như con rắn nham hiểm trườn lên săn mồi. Leo cẩn thận đè người xuống đệm giường, xốc cả người nhỏ hơn đặt lên đùi, gã để da thịt cả hai cọ xát thân mật, Sangwon bé xíu như con mèo nhỏ, được gã ôm trọn chỉ bằng một cánh tay. Gã dùng đôi bàn tay em thích nhất vỗ về lên xương cánh bướm, tay còn lại lúng túng chạm lên gò má nhoe nhoét vì nước mắt, vụng về lau đi hết những tủi thân gã đem đến cho em
"Anh xin lỗi, anh đâu biết mọi chuyện lại thành ra thế này", sư tử lớn nở nụ cười khổ sở méo xệch, gã thả người ra sau tường, để toàn bộ sức nặng của mèo nhỏ đè hết lên ngực áo. Gã kiên nhẫn xoa dịu em bằng hết thảy ngôn ngữ xinh đẹp - thứ mà gã luôn tin rằng xứng đáng với em
Sangwon im lặng tiếp nhận những nụ hôn. Môi của Leo hôn lên mắt em, đem theo nước mắt mà thả xuống cả những chỗ da thịt lành lặn. Sangwon thích môi Leo nhất trên đời, em thường đặt lên môi Leo những lời thủ thỉ tâm tình, hay những lần tấn công chớp nhoáng, giờ đây, đôi môi ấy đóng vai một người lớn kiên nhẫn, rong ruổi hết trên từng vị trí cơ thể, xoa dịu đi nỗi bất an và hoang mang trong em
Cho đến khi vị thủ lĩnh săn mồi thành công dừng lại ở hai cánh hoa đỏ thắm. Sư tử lớn từ chối câu hỏi mở đầu lịch sự, gã nhấn em vào nụ hôn triền miên nghẹt thở. Leo ôm lấy cổ Sangwon, không để em chạy trốn, gã cố định em như cố định con mồi đang giãy dụa, gã tấn công từ môi dưới, hàm răng nhọn day lên phần thịt môi mọng nước. Người lớn hơn chậm rãi cắn nuốt, gã trêu chọc em đến khi em hé miệng rên rỉ, lúc này đầu lưỡi rắn bắt lấy cơ hội, chen vào hang động ẩm ướt nóng rực. Gã bắt lấy thịt lưỡi rụt rè lẩn trốn, mút lấy hết buồn bã em ngậm bên trong cả ngày dài, nước dãi bên trong theo kẽ răng, như dòng suối nhỏ ướt át rỉ xuống cằm, men theo ánh trăng bắt lấy vẽ thành dải màu bạc lấp lánh
Người nhỏ hơn luôn bị Leo nhấn nhấn chìm trong những nụ hôn. Sangwon khó nhọc thở dốc, nước mắt khiến tầm nhìn của em trở nên mơ hồ, chỉ xác định trước mắt là nguyên nhân khiến cho em giận dỗi. Chỉ khác rằng Sangwon lại chẳng muốn đẩy anh ra, em bấu lấy lưng anh như người chết đuối vớ được cọc sống, mười ngón tay anh luôn khen xinh đẹp giờ đây tàn nhẫn cào rách lớp vải thun mỏng manh. Leo bật cười khe khẽ trong cuống họng trước phản ứng của em, gã yêu chiều xoa lên phần gáy non mềm như bản năng đánh dấu của loài thú dữ, tay còn lại luồn vào áo em, nhéo nhẹ phần eo mảnh mai, để lại từng vệt hoa mai đỏ tấy trên nền da trắng mướt
Nụ hôn khiến cả hai dính sát lấy nhau, đầu vú em ưỡn cao, nhô lên như nhành tầm gửi đón nắng. Bắp đùi căng chặt áp xuống phần thân dưới nóng rực. Leo hư hỏng để cho em rên rỉ, gã nương theo cơ thể, dương vật dưới lớp quần jean như con quái vật gầm gừ, thúc lên hai cánh mông mềm mại ngây thơ. Lưỡi gã như rắn trườn, liếm hết môi em, liếm lên cả hai bên má ướt đẫm, thứ nước mắt trong veo giờ còn mang theo cả nước bọt của sư tử lớn. Gã tận hưởng nhìn đôi mắt em chuyển từ tức giận sang thèm thuồng, gã tận hưởng cách em rướn theo môi gã bắt lấy nụ hôn bị bỏ quên
Gã yêu chết cách em thẹn thùng nhấn hai cánh mông đè xuống dương vật, cái lỗ nhỏ bắt đầu rỉ nước ướt đẫm, dè dặt hôn lên con quái vật bằng thịt nóng hổi lấy lòng
"Hết giận anh chưa?", lần này đến lượt Leo không để em hôn, gã ngửa đầu về sau, Sangwon có thể nhìn thấy đường cằm kiêu ngạo cùng nụ cười tự tin thoã mãn vì ván cược thắng
"Em hôn đã", Sangwon ấm ức, em lại rướn lên để bắt lấy thịt lưỡi ấm nóng
Nhưng gã sư tử ranh mãnh lại chẳng chịu để yên cho em bắt mồi. Gã giữ vai em ra sau, khoé môi nhếch cao, gã dùng lưỡi đá vào má trong, như một tên côn đồ đang bắt nạt học sinh giỏi, gằn lên từng câu với giọng điệu thách thức
"Hết - giận - anh - chưa?"
Lee Leo luôn biết cách nắm thóp Sangwon, gã tự tin với điều đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn tự tin với điều đó
"R-rồi ạ", Sangwon ấm ức khe khẽ
"Anh chưa nghe", người lớn hơn lại kéo khoảng cách ra xa, chọc ghẹo cười
"Rồi, em hết rồi", Sangwon hét lên, mặc dù nghe chẳng đáng sợ chút nào. Em vồ người lên phía trước, vụng về đáp xuống môi Leo hôn lấy hôn để
Kỹ thuật hôn của Sangwon luôn tấn công không chủ đích, nhưng Leo tận hưởng tình yêu điên cuồng mà em luôn ấp ủ. Gã hé môi, rành rõi dẫn dắt em đặt xuống những lần mút mát hoang dại, gã chủ động ôm lấy nụ hoa phớt hồng rỉ nước, để cho lưỡi em đâm xuống khoang miệng nóng bỏng. Gã tận hưởng cách em vụng về liếm qua khoang miệng, rồi bị gã bắt lấy mà phát ra những âm thanh rên rỉ nỉ non
Nước dãi của em nhoe nhoét hết phần cằm, gã yêu chiều mà hôn xuống giúp em làm sạch
-
Chưa viết xong nhưng lio đểu quá nên đăng trước để cả nhà vào công nhận th lio đểu với tôi :( Mai viết nốt cảnh đụ sau nhé =)))))))
Tôi thít đọc cmt, các bác cmt nhìu toi viết nhanh cmt ít toi lười chảy thây nhá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com