(18+) Extra 2.1: Minh chứng tình iu
⛔️Warning: 18+, trẻ em chưa đủ tuổi vui lòng click back.
Dạo gần đây Lee Leo phát hiện ra con thỏ mình nuôi có sở thích mới.
Lúc âu yếm Lee Sangwon sẽ bất thình lình cắn Lee Leo một nhát, không thì sẽ cấu véo, hoặc ra sức tác động vật lý anh người yêu một cách tàn nhẫn, chờ cho Lee Leo hét toáng lên rồi giương đôi mắt long lanh vô (số) tội hỏi ngược lại rằng
- Sao anh phản ứng dữ vậy?
Và mỗi lần đối mặt với bộ dạng này của Lee Sangwon tim Lee Leo sẽ lập tức mềm xèo, rồi anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm em người yêu vào lòng, siết thật chặt, chậm rãi, không cho Lee Sangwon cơ hội trở mình
Lee Leo hết mực chiều chuộng ông trời con Lee Sangwon, nhường rồi lại nhịn, tạo thế cho Lee Sangwon được đằng chân lân đằng đầu.
Nhưng làm người phải có giới hạn!!
Ấy là một buổi chiều trong lành, Lee Leo vắt tay lên trán, nhìn chằm chằm màn hình nhỏ sáng bừng dòng chữ
"Nghi vấn vết bầm của nam nghệ sĩ Lee Leo: Công ty có đang bóc lột nghệ sĩ?"
Clip được cut từ hậu trường thu âm, Lee Leo mặc áo thun ngắn tay, cổ áo khoét sâu, lộ rõ "minh chứng tình yêu" mà Lee Sangwon lưu lại đêm hôm trước.
Trong khi Lee Leo đau đầu không biết xử lý thế nào thì Kim Junseo đã gọi tới. Ngay sau đó là một tràng mắng nhiết, hoảng hốt, nghi ngờ, cuối cùng kết thúc lại bằng một câu
- Tao không chịu trách nhiệm đâu
- Nhưng anh là quản lý của tui mà??
- Thì??
-....
Được rồi, Lee Leo thừa nhận em người yêu dạo này hung hăng vượt quá mức kiểm soát thật.
Lee Leo thở dài, đành phải phất cờ khởi nghĩa. Mặc dù anh thương Lee Sangwon lắm lắm, nhưng cái tật hở xíu là mài răng như con thỏ trong thời kì nổi loạn này không tốt chút nào.
Trước hết, Lee Leo cần sự trợ giúp của chuyên gia.
Nhưng đào đâu ra chuyên gia bây giờ?
Vậy là buổi tối hôm đó, đợi Lee Sangwon cuộn chăn ngủ say, Lee Leo đã gửi confession cầu cứu giang cư mận.





- Anh làm gì mà giờ này chưa ngủ?
Lee Leo giật thót, vội vàng sập máy tính. Không biết Lee Sangwon đã sáp lại gần từ lúc nào, vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác và xen lẫn chút khó chịu vì bị đánh thức.
Lee Leo ngay lập tức căng thẳng.
- Sao anh không trả lời?
- À... anh..anh
Việc Lee Leo liên tục gãi tai, mồ hôi lấm tấm vã trên sống mũi và hàng chục biểu hiện kì lạ khác diễn ra trong tích tắc đều biến thành bằng chứng thép tố cáo rằng "anh chột dạ" dưới ánh mắt phán xét của Lee Sangwon
- Ngoại tình bị bắt quả tang hay gì mà run cầm cập vậy Leo?
Lee Sangwon cười trêu, nhưng khi Lee Leo mấp mấy môi tìm lời chống chế Lee Sangwon đã sượng lại ngay lập tức.
Bầu không khí phút chốc trở nên vi diệu.
Lee Sangwon nhớ lại ngày đầu tiên chiến tranh lạnh, cái hôm Nam Dong Hyeon trở về nước Lee Leo cũng bày ra vẻ mặt y hệt bây giờ.
Khói nóng bốc lên đỉnh đầu, Lee Sangwon lại nhào tới ngoạm một phát vào cánh tay lộ ra ngoài của Lee Leo.
Dám che giấu bí mật, đã vậy Lee Sangwon phải trừng phạt cho bỏ ghét.
Nhưng lần này Lee Leo không ừ hử chi, Lee Sangwon lấy làm lạ ngước mắt lên, đổi lại cái nhìn đầy hoang mang và sợ hãi của Lee Leo.
???
Cảm giác tựa tung một cú đấm vào bông gòn, Lee Sangwon ngứa răng đến phát điên mà không có chỗ xả.
- Anh- anh - anh đi ngủ trước đây, em ngủ ngon nha. Iu em. - Lee Leo hấp tấp hoàn thành câu rồi nhắm mắt lại, để lại Lee Sangwon một bụng đầy dấu chấm hỏi
Nói xuông vậy thôi? Nụ hôn chúc ngủ ngon biến đi đâu rồi? Hơn nữa, cái thái độ quay lưng lại với Lee Sangwon là ý gì?
Lee Sangwon dự định ngày mai sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Thế nhưng đợi đến lúc Lee Sangwon mơ màng tỉnh dậy, bên kia giường đã trống không.
Những ngày tiếp theo, Lee Leo cứ liên tục tìm cớ tránh mặt Lee Sangwon, hôm thì bận sáng tác, hôm thì chạy tour, kẹt xe, về quê thăm bà, vân vân và mây mây. Thậm chí lúc này đây khi Lee Sangwon gọi điện đến Lee Leo không hiểu đang ở cái xó xỉnh nào, giả bộ tạo một tràng âm thanh đứt sóng để nhanh chóng cúp máy.
Hàng loạt hành động mờ ám ấy đã nấu câu chuyện lông gà vỏ tỏi lên men, ấp thành bình giấm chua lè chua loét.
Lee Sangwon day day thái dương.
Thời gian có thể thay đổi một người không?
Quả là câu hỏi đánh đố nhân loại xứng tầm vĩ mô.
Lee Sangwon nghĩ mãi không ra, đành chạy tới nhờ quân sư giải đáp.
- Đàn ông là vậy đó. Tao nói mày đừng có tin tưởng cha này - Zhou Anxin cho lời khuyên trong lúc mắt vẫn dán chặt vào game, vừa hay màn hình hiện chữ VICTORY, Zhou Anxin hào hứng nói nốt lời như sát muối vào tim - Con tướng này ăn vụng chắc luôn
Câu nói vô tình châm ngòi ngọn lửa, bén ngót, cháy phực lên dữ dội, cuộc gọi nhóm rơi vào hỗn loạn, tất cả đều thay phiên nhau mắng Lee Leo là "trai tồi".
- Nhìn là cặp mắt là biết mấy thằng ba hoa chích choè
- Sao hồi đầu mày kêu không phải?
- Thì giờ phải.
- Thôi tóm lại chia tay cho khoẻ.
- Ở chi với cha độc tài tư bản đấy.
- Cần tao tẩn cha đó một trận không??? - Chuei Liyu kết lại màn tranh cãi với hai mắt sáng bừng
Lee Sangwon rơi vào trầm tư, bên tai quanh quẩn khẩu hiệu của Kang Woojin "Độc thân muôn năm! Độc thân muôn năm! Độc thân muôn năm"
Đáy lòng chua xót đến nỗi Lee Sangwon phải nhắm mắt hít sâu một hơi.
- Tao phải tìm gặp Lee Leo nói chuyện rõ ràng trước đã
Cả bọn im phăng phắc, nhìn sang Lee Sangwon với vẻ không thể tin nổi.
-
Lúc Lee Leo về đến nhà trời đã tối mịt. Leo đang thở dài thay giày trước huyền quan thì suýt nữa đứng tim.
Trong bóng tối có hai con mắt nhìn anh chằm chằm, đầy rẫy oán hận.
- Sangwon à?
Sau câu nói ấy cái bóng đen giận dỗi cụp mắt, chẳng thèm đáp lại
- Sao em không bật đèn? Nhỡ đá trúng đồ rồi bị thương thì sao?
- Thì kệ em. Dù sao anh cũng đâu có quan tâm.
- Sao anh không quan tâm được chứ?
Lee Leo không hiểu mô tê gì nhưng vẫn theo thói quen ôm em người yêu vào lòng dỗ dành. Nào ngờ tay chưa chạm đến đã bị em người yêu một cước đá văng ra.
Quá trời bạo lực rồi.
Lee Leo không tin nổi nhìn em người yêu hùng hổ ném gối về phía mình. Miệng không ngừng chửi anh. Nào là tên khốn nạn! Nào là ba hoa chích choè.
Lee Sangwon đã luyện tập đến mỏi cả mồm nhưng rốt cuộc chẳng nỡ phun ra mấy câu độc địa hơn. Thật uổng công Chuei Liyu dạy dỗ.
Haizzz, Lee Sangwon thở dài trong lòng, ai bảo cậu treo Lee Leo lên đầu quả tim làm chi.
Đầu quả tim là chỗ gần sinh mệnh nhất, vừa mềm yếu vừa chí mạng.
Bởi thế nên hiếm lắm cả hai mới nổ ra một trận rùm beng ỏm tỏi thế này. Lần gần nhất họ cãi nhau đã cách đây một năm, và cũng đủ dữ dội để dẫn tới chia tay chỉ vì tranh cãi xem ai là người hy sinh nhiều hơn.
Lồng ngực Lee Leo vang lên tiếng còi hú hú báo động. Trong lúc Leo hồi tưởng chuyện cũ thì một chiếc gối đã bay sượt qua đầu, rơi xuống bên cạnh. Leo mím môi, cân nhắc rất nhiều lần, cho đến khi thấy bàn tay Sangwon sắp sửa lần mò tới chồng từ điển bên cạnh anh mới hốt hoảng hét lên:
- Em bình tĩnh lại đã!
Chưa kịp để Sangwon phản ứng, Leo đã lao tới đè chặt cậu xuống chiếc sofa ngay sau lưng. Cả hai ngã vật ra, Leo nhanh như chớp tận dụng "sức mạnh" mà fans rỉ tai nhau là "alpha cấp S" để khóa chặt hai tay Sangwon trên đỉnh đầu. Dù bản thân Leo cũng không hiểu cái thuật ngữ ấy nghĩa là gì.
Âm thanh tan tầm ngoài kia vẫn còn vọng lại xa xăm. Hai con người bị rớt lại sau cánh cửa khép kín, trong vòng vây của hơi thở gấp gáp và nhịp tim hỗn loạn.
Lee Sangwon chợt nhớ đến cả hai từng xem một bộ phim có con robot gom rác bé nhỏ, một ngày nọ khi nó đang lầm lũi thu nhặt mảnh vụn trong vũ trụ thì bất ngờ rơi vào vòng xoáy tình yêu với con robot trắng chuyên phục vụ loài người. Robot gom rác cô đơn hàng trăm năm giữa trái đất ô nhiễm, cho tới khi một thứ mở khoá cảm xúc của nó, nó cảm động đến mức băng qua biển sao lạnh lẽo, nâng niu dâng cho robot trắng chồi non vừa nảy mầm. Giữa thiên hà rộng lớn như thế, hai con robot bao dung lẫn nhau, không màng nguyên tắc, không phân tầng lớp.
Thật lãng mạn làm sao.
Lúc đó Lee Leo còn cười trêu cậu
- Phim hoạt hình mà em khóc cái gì?
Giờ đây, trong khoảng khắc này, câu hỏi ấy lặp lại lần nữa
- Em khóc cái gì? - Leo dùng hai tay áp lên má Sangwon. Gương mặt hai người gần trong gang tấc. Dưới tầm mắt mờ nước, Sangwon thậm chí còn thấy cái vẻ mặt xấu xí, vụng về của mình phản chiếu dưới đáy mắt Leo.
Lee Sangwon nghiêng đầu sang một bên hòng lảng tránh, tự nhiên thấy mình vừa ấu trĩ vừa tủi thân khủng khiếp.
- Ai khóc, bụi bay vào mắt thôi!
Mớ cảm xúc rối rắm này cứ cuộn trào không ngừng đến mức bụng dạ cồn cào cả lên.
Thật là phiền phức. Lee Sangwon lẩm bẩm. Lee Sangwon cảm thấy bản thân phiền phức đến mức tuyến lệ như muốn vỡ van. Đáng lẽ Lee Sangwon nên biết điều hơn mới phải,
Lee Sangwon khịt khịt mũi cố kiềm nén lại. Nếu như Leo cảm thấy sống chung với cậu mệt mỏi quá rồi quyết định rời xa cậu thì phải làm sao? Không được! Viễn cảnh ấy không được phép xảy ra!
- Ai bắt nạt em. Kể anh nghe với được không? - Lee Leo thấp giọng an ủi, vừa lau nước mắt vừa rải những nụ hôn mềm mại xuống vành tai của Lee Sangwon.
- Không ai hết!
- Nhìn vào mắt anh nhắc lại lần nữa xem.
-....
Lee Leo giận rồi nhé! Nhưng nghĩ kĩ lại hình như mình mới là người bắt nạt em người yêu nên em mới không thèm kể. Lee Leo đành phải hạ giọng cầu xin
- Anh làm chuyện gì sai à? Nói cho anh biết được không em?
- Anh không làm gì sai, em mới là người sai...
- ...
Bài Dejavu của Olivia Rodrigo lặp lại rồi.
Lee Leo hít sâu một hơi
- Nói thật cho anh!
- Em... em ... anh - Lee Sangwon lắp bắp mãi mới phun ra một câu - Có phải anh thấy em phiền lắm đúng không?
-...
Não Lee Leo cọt kẹt vận động. Phần giao tiếp này có vấn đề, chắc chắn, không phải râu ông nọ cắm cằm bà kia chứ?
- Em biết mà, ai cũng có giới hạn chịu đựng thôi. Rồi một ngày nào đó khi em vượt qua giới hạn của anh chúng ta sẽ tới giai đoạn chán nhìn mặt nhau, em chỉ không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Nếu anh thấy sống chung với em mệt mỏi quá... thì... thì
- Thì sao? - Lee Leo lạnh lùng hỏi lại
- Thì em... sẽ ngoan hơn - Lee Sangwon giơ móng vuốt cào nhẹ vào tim Lee Leo, giọng nói cực kì nũng nịu - Nên đừng chia tay nhé! Xin anh đó!
Xong, Lee Sangwon cảm thấy mất mặt đến mức muốn đội quần ngay - bây - giờ. Nhưng có vẻ Lee Leo thích cậu bày trò đáng yêu nên đành chịu, miễn sao nắm giữ được trái tim Lee Leo, so với mấy trò mưu hèn kế bẩn cậu nghĩ ra thì còn tốt chán.
-....
- Ai bảo anh muốn chia tay? - Lee Leo tức đến mức bật cười
- Thế à? Em tưởng anh để ý người khác rồi bỏ em...
- Anh để ý người khác hồi nào?
- Vậy lý do gì mà anh cứ trốn tránh em? Người ăn vụng mới chột dạ, không phải sao?
Mặt Lee Leo lúc đỏ lúc trắng, biến đổi linh hoạt y chang con tắc kè hoa.
- Anh tránh em, anh tránh em là vì...
Lee Leo nuốt khan một cái. Dù trong lòng đã sớm chấp nhận cái thú vui chẳng giống ai của người yêu, nhưng bảo anh tự miệng nói toạc ra thì đúng là mất hết mặt mũi.
Lee Leo nhìn Lee Sangwon thật lâu, bầu không khí đi qua đủ bước ngoặt từ xấu hổ, buồn cười, đến mờ ám.
Cái kiểu ám chỉ "em/anh muốn ăn mì không" ấy.
Ngay khi Lee Leo định áp sát lại, thì ting tong!
Chuông cửa vang lên.
Nhân viên giao hàng để lại một thùng to bự rồi chạy biến dạng, y như cái món hàng dán tem "đồ dễ vỡ" ấy có thể gây bỏng tay vậy.
Sau bao ngày chuẩn bị, rốt cuộc cũng tới.
- Anh tránh em là vì muốn chuẩn bị cho em ít đồ giảm đau... với cả nghiên cứu thêm tài liệu chơi cái này.
Lee Leo ôm một thùng đồ tới trước đôi mắt kinh ngạc của Lee Sangwon
- Chơi cái gì cơ?
- BDSM đó? Không phải em thích vậy à?
P/s: Viết cảnh H ngại quá phải cắt ra một nửa để mn chuẩn bị tinh thần. Đọc fic tui mà thấy thích thì nhớ support cho Leowon và nhóm thật nhiều nha mn, nhóm được ủng hộ là tui có động lực liền ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com