1.
Có thể nói, cuộc sống Đại học thật đặc biệt với Lee Sangwon, khi cậu vừa nỗ lực học để đạt học bổng các kỳ, vừa đi làm thêm để dư giả hơn chút trong chi tiêu, mặc dù Lee Sangwon là "cậu ấm" từ khi lọt lòng, gia đình chiều chuộng hết mực, nhưng cậu không muốn quá dựa dẫm vào gia đình. Cậu còn hoạt động trong Hội sinh viên và sắp tới sẽ trở thành ứng viên cho chiếc ghế Hội trưởng Hội sinh viên.
Chà, profile quá là đỉnh nhỉ.
Và khỏi phải nói đi, với chiếc profile và gương mặt ấy, kể cả khoá trên hay khoá dưới cũng phải ngưỡng mộ, nhìn 1 giây là muốn nhìn 1 phút, nhìn một phút rồi muốn ngắm cả đời. Gương mặt nhỏ, mắt long lanh, má ửng hồng, đôi môi luôn nở nụ cười rất tình.
Thật sự rất tình.
Thậm chí Lee Sangwon còn bị đồn là trap boy vì luôn nhìn người khác bằng gương mặt rất đỗi tình ấy, làm người ta ảo tưởng rằng cậu đang tán tỉnh họ.
Mọi người thường thấy Lee Sangwon đọc sách mọi lúc mọi nơi, mái tóc hơi rũ xuống, vai và lưng thẳng, đôi mắt lướt theo từng dòng chữ. Đã từng có bạn sinh viên khoa Mỹ thuật vẽ lại khung cảnh Lee Sangwon đọc sách rồi tặng cậu kèm một bức thư tỏ tình.
Thật ra thư tỏ tình thì Lee Sangwon phải cân cả rổ, bữa đó có thêm bức tranh nữa thôi.
Vốn quá hiền, quá chân thành, Lee Sangwon thường từ chối những lời tỏ tình đó thật lịch sự, lịch sự đến nỗi làm người ta thích mình hơn.
***
"Đi căng tin đi mày."
Lee Leo kéo Kim Geonwoo đang bài vở loạn xì ngậu từ dưới góc lớp.
"Từ từ, cái môn này loạn vãi, học lâu rồi tao quên mất tiêu sao mà chấm."
Kim Geonwoo, học rất giỏi, tuy nhiên thường tạch học bổng Xuất sắc vì suất học bổng ấy luôn vào tay Lee Leo, người mà đêm trước khi thi đi club để xả stress. Vì Lee Leo toát ra vẻ nghịch ngợm quá nên giảng viên không yên tâm lắm, đành đưa bài của sinh viên khoá dưới cho Kim Geonwoo chấm giúp.
"Nguyên lý thống kê kinh tế với nguyên lý kế toán môn nào khó hơn nhỉ?"
Lee Leo miệng nói bâng quơ còn tay đang vào page căng tin xem trưa nay có món gì.
"Môn nào mày chả 10 nói gì vậy." Kim Geonwoo châm biếm một câu.
"Ê cuối cùng cũng có bài được 9 điểm rồi này. Zhou.. Anxin, tên nghe oai ha."
Nghe xong Kim Geonwoo nói Lee Leo bèn giật lấy nửa số bài còn lại ngồi chấm. "Lèm bà lèm bèm anh đói lắm rồi con vợ chấm lâu quá."
Chỉ biết cười trừ, không thể làm gì hơn. Kim Geonwoo chấm xong 3 bài thì Lee Leo xong đến 5 bài, có thể Kim Geonwoo tỉ mỉ hơn nhưng Lee Leo vừa tỉ mỉ vừa quá nhạy bén trong những con số, đó là điều Kim Geonwoo phải chịu thua trước Lee Leo.
"Sao đấy, bài đấy có vấn đề gì à?"
Kim Geonwoo thấy Lee Leo nhìn mãi vào một bài của ai đó, thấy anh hơi chững lại. Ngó sang thì thấy ngay cái tên.
"Lee.. Sangwon."
Kim Geonwoo biết, Lee Leo để ý cậu bé năm hai này từ lâu nhưng không dám theo đuổi vì cho rằng cậu ấy quá giỏi giang, bản thân không xứng đáng.
"Đúng là.. em ấy chẳng sai đến một dấu phẩy."
Quá hoàn hảo, Lee Leo càng thấy là mình không thể với tới em ấy. Đẹp từ vẻ ngoài đến từng con số, từng nét chữ. Bỗng Kim Geonwoo giật lại đống bài đó "Bớt nghĩ, đi ăn đi mày tao đói rồi."
"Tao kêu đói trước mày đó. Ê nay có thịt chiên cà ri, xuống lẹ không hết mất."
***
"Bác ơi không còn chút nào ạ bác huhu."
Zhou Anxin cầm khay thức ăn khóc lóc ăn vạ ngay quầy bếp. Cậu và Lee Sangwon xuống trễ nên không còn thịt chiên cà ri thơm ngon khó cưỡng nữa rồi.
"Bác ơi bạn cháu là học bá, bạn ấy phải ăn để học có sức lấy học bổng. Hay là bác.. nấu thêm cho bọn cháu.."
Rầm.
Rồi bác nhà bếp kéo cái vách ngăn lại luôn. Khỏi nghe khỏi nói.
Lee Sangwon đứng một bên nhìn bạn ăn vạ, vừa cười khúc khích.
"Sao đi đâu mày cũng lôi tao ra làm bệ đỡ vậy Anxin?"
Phải nói thật là dù hình tượng có đẹp có ngầu đến đâu, thì khi ở cạnh Zhou Anxin, cậu luôn thoải mái mà bộc lộ khía cạnh trẻ con và ngây ngô nhất của mình.
"Mày cứ bảo đọc nốt quyển sách rồi mới đi ăn nên vậy đó. Ôi đói quá đành mua gì ăn tạm vậy."
Quay ra thì thấy Lee Leo và Kim Geonwoo xếp hàng ngay đằng sau. Lee Leo từ lúc nhìn thấy bóng lưng cậu đã hơi chững lại rồi. Anh ngại. Còn Kim Geonwoo không quan tâm lắm nên cũng chẳng để ý là ai đằng trước mình.
"Hết đồ ăn rồi khỏi cảm ơn."
Hướng ngoại không ai cần - Zhou Anxin, thấy hai người đứng sau mình cầm đĩa thức ăn trống là biết ngay xuống ăn trễ. Lee Sangwon cũng quay ra, bốn mắt nhìn nhau. Cậu cúi đầu xin lỗi vì thằng bạn trời đánh ăn nói tùm lum rồi cũng đi theo nó đánh sang phía gian bán đồ ăn liền của căng tin xem có gì ăn.
"Vừa nãy là Lee Sangwon hả?"
"Ừ."
"Tao nghĩ chính là lúc này."
"Gì?"
Kim Geonwoo kéo Lee Leo theo hai người kia, rồi cũng chủ động mở lời luôn. Chưa từng hỏi Lee Leo có muốn không.
"Rồi mày sẽ biết ơn tao của ngày hôm nay. Leo ạ."
"Chiều nay hai bạn có học không? Trưa nay cùng hết cơm thật xui xẻo quá, thôi coi như cái duyên, chúng mình ra ngoài ăn một bữa với nhau được không?"
Thật phi thực tế, thật vô lý, ngoài đời có thể có người như này à.
Lee Leo to mắt nhìn thằng cốt đang ra cái vẻ hoàng tử mở lời với hai thiếu niên xinh đẹp đối diện. Đúng là thằng cốt nó mất dạy thật nhưng với người khác, nó đẹp trai như hoàng tử, cao ráo, trắng trẻo, gọn gàng, thơm tho,.. sao kể mãi không hết vậy nó mất dạy lắm mà.
Mời trúng thiếu niên đầu E, Zhou Anxin gật đầu cái rộp, chưa từng hỏi Lee Sangwon có muốn không.
"Hai anh bao thì bọn này đi."
Có giá lắm, Zhou Anxin biết hai người trước mặt là hai cái tên nổi tiếng nhất khoá trên, nên phải ra vẻ chút nhân dịp người nổi tiếng mở lời.
"Được. Chúng ta đi nhé."
Và thế là mỗi anh một lái, Lee Leo chở Lee Sangwon, Kim Geonwoo chở Zhou Anxin.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com