tịch dương
được xào nấu lại từ plot cũ, gốc
vẫn là của mình thui.
không cổ xúy việc hút thuốc, đừng hút thuốc bạn nhé!
_________________
từ trước đến giờ, leo chỉ có một chấp niệm duy nhất,
là em sangwon,
chỉ riêng một mình em.
còn sangwon thì sao?
"em thì cũng thế, em cũng yêu anh"
trước đấy, những lời mật ngọt luôn tuôn ra trong lúc sangwon đang ngà ngà say, khi cả hai đều ở trạng thái không tỉnh táo chút nào. khi say, ta sẽ trải lòng, đem những lời tâm tư bị vùi lấp, từ tận đáy lòng, bộc lộ hết xúc cảm mà ta giữ trong lòng sâu thẳm.
rốt cuộc thì cũng chỉ có leo lún sâu vào cuộc tình này, còn em chọn rời đi,
một-cách-không-thương-tiếc.
một năm sau, hai chàng trai trẻ còn vấn vương cái nắng mang tên "tuổi hạ" bỗng không hẹn mà gặp nhau tại hẻm tối ngay gần con sông.
"dạo này, anh có ổn không?"
leo chửi thề trong lòng, vừa muốn phô ra sự mạnh mẽ vừa muốn ỷ lại người mình yêu mà giãi bày.
"anh ổn."
anh cất lời, giọng run run muốn khẳng định lời nói dối của mình là sự thật, "anh thực sự ổn mà".
họ nói, muốn đối phương tin lời nói dối của mình, phải tạo ra hàng nghìn lời nói dối khác.
trông thấy vẻ đáng thương của anh mà sangwon phải bật cười thành tiếng, "nói cái gì đáng tin hơn đi, em thừa biết anh sống như thế nào."
leo sững người, "sống vất vưởng chết đi được", anh nói.
"anh nhớ em"
leo châm thuốc, mượn làn khói trắng xám để bày tỏ tâm sự trong lòng, giấu đi những điều chưa thể gọi tên. ấy mà em đâu chịu hiểu gì hết cả, thông thường sangwon vẫn luôn giữ thái độ khó chịu mỗi khi anh hút thuốc, em đều tỏ ra không thích nó, vậy mà hôm nay em lại bình thản đến lạ thường.
"anh vẫn chưa bỏ thuốc nhỉ?"
em rút chiếc điếu thuốc từ môi leo, dựa vào thành lan can rồi đưa lên rít một hơi, khói trắng xám dần lan ra, hoà tan cùng bầu không khí vốn đã nặng nề nay càng đắng ngắt rồi trả lại. họ nhìn nhau một lúc lâu, trao nhau những ánh mắt dịu dàng tại nơi mà ai cũng trao, trao nhau những tia sáng lẻ loi kẹt trong con ngươi sâu thẳm. như những đường thẳng song song không điểm cắt.
leo khóc, giọt lệ của chuyện tình một năm trước buông xuôi.
cuộc sống đưa ta đến với nhau, nhưng rồi chính nó cũng tự đẩy ta ra. ta chẳng thể trách ai, càng không thể trách cho những yêu thương đã từng đong đầy. chia tay là thế đấy, tự trách rồi dằn vặt bản thân trong khi đấy không phải là lỗi tại ai cả, chỉ còn lại oán trách và dằn vặt.
"anh có tin vào duyên nợ của kiếp trước không?"
leo vẫn tiếp tục khóc thương cho bình rượu tình đã vơ tan. em vẫn thương anh,
"có lẽ là do kiếp trước ta chỉ nợ nhau một tình yêu trọn vẹn, chứ không phải là suốt đời. vì thế nên ở kiếp này, ta trả nợ cho nhau bằng mối tình này"
có thể, là em còn thương yêu. cũng có thể là thương hại.
leo im lặng một lúc lâu, ngón tay kẹp điếu thuốc đã tàn quá nửa mà không buồn rít thêm. anh nhìn xuống mặt sông, nơi ánh đèn đường dập dềnh như những mảnh ký ức cũ đang trôi xa. trong đầu anh, hàng trăm câu hỏi lẫn trách móc muốn bật ra, nhưng cuối cùng tất cả chỉ đọng lại thành một khoảng trống im lìm.
anh nhận ra, khi đối phương đã quyết rời đi, mọi lời giải thích chỉ là những mảnh chắp vá chẳng cứu nổi con thuyền đã chìm. và đôi khi, nỗi đau không chỉ nằm ở việc bị bỏ lại, mà ở chỗ người kia đã từng ôm mình rất chặt, rồi buông ra một cách bình thản.
"anh nói này, chúng mình đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. dù anh luyến tiếc nụ cười hay thậm chí là mái tóc của em, anh sẽ không níu kéo một người muốn rời bỏ. nhưng cũng tiếc thật, ai mà ngờ được rằng em sẽ uống cạn chén rượu tình này chứ. vậy nên anh muốn cảm ơn em vì đến, và cùng anh chữa lành cuộc tình yêu này."
khói thuốc quấn quýt quanh họ, như những kỷ niệm không thể buông bỏ. ánh mắt gặp nhau một lần nữa, không còn là sự níu kéo nữa, chỉ còn sự thấu hiểu và chấp nhận.
cảm ơn em vì đã đến,
và giờ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mang những gì từng là chúng ta và bước tiếp.
____________
chúc cho mọi cuộc tình đều là song phương, chúc cho ta hạnh phúc.
gistole,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com