0.
thả làn khói trắng vào giữa màn mưa đang kêu gào suốt một tuần trên bầu trời incheon
tiếng lộp cộp giày da hòa lẫn trong vùng không gian của bọn con nít ranh chạy toán loạn trước cửa bệnh viện thành phố
lee sangwon chỉnh lại huy hiệu một sao trên ngực, một cách đường hoàng chửi đám bồ nông đang bay điên loạn trên đầu nó
"vào trong đi" người cao lớn hơn với mái tóc đen dài rũ xuống quá lông mi, ồm ồm chất giọng của một cảnh sát lâu năm
cúi đầu trước di ảnh, hoàn thành thủ tục chia buồn với gia quyến một cách nghiêm trang trong tiếng gào khóc của một nữ tu sĩ trẻ cùng đôi mắt sưng húp
núp trong góc là một đứa nhóc nổi bật trên nền vest đen trầm với mái tóc không thành hình thành dạng mà mấy đứa đàn em của nó xì xào rằng trốn bố trốn mẹ mà nghịch dại trên chiếc tông đơ, để cuối cùng lại thành 1 vệt dài trắng xóa đến tận gáy
sangwon uể oải với cơn ngáp dài mà ngồi xuống một góc khuất tận dãy cuối, hẩy hẩy vài hạt đậu đen trên dĩa nhỏ đặt ngay chính giữa, mắt lại không kìm được mà di chuyển xung quanh mấy thằng nhóc đầu trâu xăm mình đang khóc thương trước linh cữu
người phụ nữ trung niên, khoảng độ ngoài bốn mươi, xuất hiện đằng sau tấm rèm cư nhiên thu hút loạt chú ý của bọn họ
"cảm ơn mọi người đã đến chia buồn cùng gia đình, đứa trẻ ngốc nhà tôi..."
thằng lính mới tên hyunjun, vừa chuyển tới sau đợt trao đổi ở trung quốc, rón rén về chỗ ngồi mà thì thào bên tai nó
"anh, chúng mình phải điều tra vụ vớ vẩn này à, nhìn là thấy tự sát rồi còn gì"
"sẽ không tự sát đâu, tên ngốc kia có gan lớn gấp mười lần anh mày đấy"
một tên khác nói chèn vào với cái chất hống hách
"vụ này dễ cho đàn anh rồi, mới chuyển về mà nhận ngay cái tạp nham này"
nó không thèm để ý, xoáy sâu con ngươi vào linh cữu đặt ở chính giữa
khuất sau tấm rèm trầm màu và đám hoa cúc trắng bủa vây quanh gương mặt nghiêm nghị bức chết con người ta là dòng chữ ngắn gọn
lee leo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com