Chương 10
Khi tạm biệt Minh nó và nhỏ về nhà thì trời cũng đã xế chiều . Nó quyết định lên giường đi ngủ vì đây là thói quen hằng ngày của nó. Nhưng ngày hôm nay lên giường ngủ nó lại cứ nghĩ về Minh rồi lại ngồi cười tíu tít chẳng mấy chốc mà đã vào giấc ngủ nồng nàn.
Sáng hôm sau lại là công cuộc hàng ngày của nhỏ. Vy...vy thế mày có dậy ko...Gọi mãi nó mới biết đằng dậy đây cũng là nỗi khổ của nhỏ khi phải sang nhà gọi nó dậy. 5' để mày xong ko tao cho mày đi mình đấy- nhỏ thét
Đúng 5' sau nó có mặt trước cửa để đi học. Vừa đi học nó cứ tíu ta tíu tít.
- Này mày thấy anh Minh như thế nào ?? - nó
- Anh ta thế nào kệ anh ta mày quan tâm làm gì. Hay có tình ý với người ta rồi mà hỏi vậy - nhỏ châm chọc
- Vớ vẩn. Mà tao hỏi mày cứ trả lời đi- nó
- Qua lần gặp đầu tiên tao thấy anh ấy là người dễ gần, đẹp trai, tốt bụng khi giúp đỡ người phụ nữ đó là cảm nhận đầu tiên của tao - nhỏ nói theo suy nghĩ của mình
- Ừ hí hí - nó cười tủm tỉm
Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường hai chúng nó cất xe rồi nhanh chóng lên lớp. Năm tiết cuối cùng đã trôi qua.
- Như qua hiệu sách mới mở đi. Nghe nói ở đấy có nhiều quyển sách mới hay lắm tao với mày ra đáy mua nhá - nhỏ trình bày
- Ok thế hai chúng ta đi luôn đi - nhỏ hào hứng
Hiệu sách này cách ngôi trường nó đang học cách đây cũng ko xa lắm chỉ đi bằng 5' xe điện. Hai chúng nó là hai đứa ham học nên hầu như có những cuốn sách gì mới mà hay chúng nó sẽ đến mua ngay.
- Vào chọn sách thôi - nó và nhỏ hào hứng
- A - nó kêu suýt xoa khi có kẻ đâm sầm vào người nó
- A Vy anh xin lỗi em có sao ko - Minh thành khẩn
- Dạ em ko sao - nó nói một cách nhỏ nhẹ lúc nãy đang định quay qua chửi cho cái thằng đâm mình một trận nhớ đời nào ngờ vừa nhìn thấy Minh đã tươi cười rạng rỡ
- Em cũng đến đây mua sách nhỉ- Minh hỏi nó và nhỏ
- Dạ - nó trả lời lễ phép
- Ô đến hiệu sách ko mua sách chả nhẽ đến chơi à. Mà Vy nè tao thấy mày kì lắm nha ăn nói tự nhiên nhỏ nhẹ vậy. Trúng bả hả - nhỏ châm chọc
- Tao vả cho mày phát bây giờ- nó quay sang Như thay đổi 180°
- A anh Minh này em nghe nói anh học giỏi toán lắm á. Anh có thể chỉ em bài toán này được ko ạ - nó hỏi
- Ừ vậy cũng được qua kia anh chỉ cho rồi tí tìm sách sau- Minh vui vẻ nói
- Cái gì ?? Mày ko biết làm á?? Con này lạ nha. Mà muốn làm gì thì làm tao qua kia chọn sách tí quay lại- nhỏ biết nó học cũng rất là giỏi môn toán vậy mà lại muốn giở trò gì ko biết
- Ừ - nó
Hai người họ một người thì giảng bài một cách nhiệt tình một người cứ cười tủm tỉm ko tập trung
- Nè em cười gì thế- Minh thấy thái độ đó liền quay qua hỏi
- Dạ ko có gì. Chúng ta đi chọn sách anh nhé. Anh cũng chưa tìm thấy sách đúng ko. -nó
- Không đây là hiệu sách nhà anh mà. Anh sắp xếp lại sách cho gọn gàng thôi. À em muốn tìm sách thì đi cùng anh anh tìm cho - Minh
Chẳng mấy chốc nó và nhỏ đã kiếm được quyển sách mà mình ưng ý.
- Hai em nếu bài học có gì ko hiểu cứ đến hỏi anh anh sẽ giải đáp hết- Minh vui vẻ nói
- Dạ- nó và nhỏ
Trên đường về và khi về đến nhà nó cứ ngồi cười khúc khích ngẩn ngẩn ngơ. Từ ngày hôm đó hầu như ngày nào nó cũng đến đây giả bộ ko hiểu bài để được anh chỉ dẫn hôm thì lôi nhỏ đi hôm thì ko cần nhỏ. Dần dần hai người đó thân nhau nó cũng ko cần nhỏ rủ đi học nữa mà Minh đã rủ nó đi học và đưa nó về.
- Này mày ơi tao thích anh Minh rồi hay sao ấy - nó kể với nhỏ
- Tiến triển nhanh nhỉ - nhỏ ghẹo - hay mày tỏ tình với anh ấy đi
- Nhưng tao là con gái tỏ tình có kì ko vậy - nó suy tư
- Ko sao thời đại giờ phải vậy chứ. Mà còn vài ngày nữa là lễ tình nhân rồi đấy mày tỏ tình vào hôm đấy- nhỏ gợi ý
- Ừ tao sẽ làm vậy.Mơn mày đã chỉ cho tao nha
- Không có gì hì hì chỉ cần bao tao một bữa là được òi - nhỏ
- Chỉ ăn thôi - nó
Chẳng mấy mà đến ngày 14/2 nó mạo muội đến hiệu sách của anh để tặng quà
- Anh Minh em có đồ muốn tặng anh. Mong anh sẽ nhận- nó ngại ngùng
- Tặng anh á- Minh ngạc nhiên
Minh từ từ mở chiếc hộp hình trái tim được trang trí rất đẹp ở bên trong có một tờ giấy viết chữ " Anh Minh em thích anh" Minh nhìn nó trầm tư. Nó sốt ruột liền hỏi
- Ý anh sao ????
- Anh cũng rất thích em
Thế là nó tỏ tình cũng thành công. Trong lòng nó rất vui mừng vì được anh đồng ý vì nó đã sợ rằng Minh ko yêu nó. Rồi ngày hôm nay Minh và nó đi rất nhiều nơi và còn đến cái nơi hai người họ đã từng gặp nhau. Dần dần nó càng thích Minh thấm thoát đã được năm tháng.
- Này từ đợt mày và cái anh Minh làm người yêu củ nhau mày ít đi chơi với tao nhá toàn đi chơi với bạn trai mà bỏ quên cái đứa bạn này. - nhỏ hậm hực
- Làm gì đâu. Mày cũng kiếm một người đi. Những người thích mày theo đuổi mày có mà đếm từ giờ đến tận ngày mai vẫn chưa hết- nó
- Tao ko thèm mấy bọn đấy toàn vì tiền và nhan sắc của tao chả ai thích tao thật lòng đâu. Mà hay tối nay tao với mày đi xe đạp đi vòng quanh ngắm cảnh tiện thể tập thể dục lun- nhỏ
- Ok - vậy tối nay 8h tập trung ở công viên gần nhà tao nha.
- Ờ- nhỏ
8h tại công viên
- Mày đến lâu chưa - nó vừa nhìn thấy nhỏ thì đã kêu lên
- Vừa mới tới thôi. Ta đi đi - nhỏ hào hứng
- Tiến lên - nó
Chúng nó đi được đến 9h30 thì thấm mệt - Tao với mày vào công viên nghỉ chút rồi về đi- nó mệt mỏi - Ờ tao cũng mỏi lắm rồi- nhỏ than thở
Thế rồi chúng nó lại ngồi trên ghế đá trò chuyện tíu tít chúng nó toàn noí những chuyện trên trời dưới đất. Đột nhiên có một tiếng hát vang lên:
Anh yêu em
Vì em là chính mình không phải ai khác
Người mang theo ánh sáng mình thuộc về nhau nhé em
I love you la la là lá la
Cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại
Đưa tay cho anh nhé theo anh đến tận cùng của hạnh phúc yêu anh yêu anh nhé my baby girl
( Khi em là chính em )
Cái giọng này cái bài hát này dường như đã đi sâu vào trong tiềm thức của nó rồi nhưng hình như cái bài hát này cái người hát bài hát này ko dành tặng cái bài hát đó cho nó. Tim nó bỗng nhói lên từng hồi. Cái giọng hát này gần lắm hình như đang ở cách nó ko bao xa thì phải nó chợt quay ra phía sau có một đôi nam nữ. Người con trai đó hát dành tặng người yêu mộ bài hát mà người yêu của nó cũng dành tặng cho nó. Hát xong hai người họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn thắm thiết .Nó dám khẳng định rằng đây là Minh - bạn trai của nó nhưng điều nó ko hiểu rằng sao bạn trai nó lại làm nhứng điều như vậy được . Rõ ràng Minh đã hứa rằng bài hát đó chỉ dành riêng cho nó và đôi môi đó cũng chỉ dành riêng cho nó thôi . sao giờ đây lại phản bội nó nó có gì ko tốt mà Minh ko yêu nó. Vô thức hai hàng lệ bỗng rơi xuống vào tay của nhỏ. Nhỏ cảm nhận đc rằng có thứ nước gì đó âm ấm rơi xuống tay mình. Quay qua nó thấy nó đang khóc - Này...- đang định hỏi làm sao chợt nhỏ đưa ánh mắt của mình theo hướng mắt của nó. -Không phải đó là Minh đấy chứ- nhỏ sốt ruột mong đó ko phải Minh nhưng chỉ nhận đc cái gật đầu của nó
- Đi theo tao- máu nóng đã dồn lên não của nhỏ nhỏ liền kéo tay nó đi. Nó cũng ko phản kháng lẳng lặng đi theo nhỏ
Đến chỗ Minh
- Này cái anh kia anh có người yêu rồi sao còn cặp kè dì với đứa này. Bạn tôi làm sao- nhỏ vừa đi đến nơi thì gắt lên
- Biết rồi thì làm được gì tôi - Minh khác hẳn với thái độ thường ngày
- Nói...như...vậy...là...-nó nghẹn ngào ko nói lên lời
- Biết hết rồi thì tôi nói từ đầu tôi chưa bao giờ thích cô. Thấy cô tội nghiệp thì bảo thích cô cho cô đỡ buồn thôi chứ cô ko phải mẫu người yêu lí tưởng của tôi. Quen cô cho vui thôi chứ LÉP như cô tôi ko thèm. Chia tay ngay đi- Minh hất hàm nói kiểu du côn
- Anh ơi mình yêu nhau một thời gian nữa thôi anh sẽ thích em mà- nó bấu lấy ống tay Minh cầu xin nhưng chỉ nhận được cái nụ cười đầy mỉa mai từ Minh
- Tên khốn đó lừa dối mày mà mày còn làm gì ở đây van xin gì cái tình yêu giả dối này- nhỏ trách nó
- Mày nhớ đấy cái thằng phản bội à- nhỏ quaysang Minh
Thế là nhỏ gọi điện cho tài xếnhà mình rồi đưa nó về. Từ ngày hôm đó nó chẳng nói cũng chẳng cười chẳng quậy nữa. Đi học thì đi học về nhà thì về nhà cần noí mấy câu ko thì thôi. Phải mất rất lâu nó mới cất chuyện buồn vào trong lòng và lại vui vẻ như trước kia .
* Trở về với thực tại
- Con này nó bị làm sao vậy như thế rồi mà còn đòi quay lại hâm rồi ak- hắn tức như điên
- Thế mới tức - nhỏ cũng gầm lên
- Này hình như theo tao biết Đình Hải Minh là con của Đình Hải Lam là người ở công ty của ba. Mày có xử lý nhà tên khốn đó ko - anh
- Em của anh đương nhiên phải giải quyết nhà tên đó rồi. Em đã bảo ba đuổi việc ba hắn ta và cái công ty nhỏ nhà tên khốn đó đã phá sản. Kể cả cái hiệu sách nhà hắn em cũng cho người san bằng rồi- nhỏ
- Giỏi lắm- anh khen nhỏ
- Thôi tao về đây- hắn quay sang anh và nhỏ
- Ừ- anh và nhỏ đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com