Chương 9
* Tại nhà anh
- Có gì nói mau lên - hắn gằn giọng
- Làm gì mà quan tâm thế - nhỏ ngạc nhiên
- Thì là bạn tao thì tao hỏi làm gì mà phải ngạc nhiên cũng như mày thôi có gì đâu- hắn
- Thôi có gì thì nói - anh can thiệp
- Dạ hai- nhỏ ngoan ngoãn
Vào 2 năm trước ( vẫn xưng ngôi thứ 3 như bình thường nha)
- Vy ơi đi chiều nay được nghỉ đi ăn vặt với tao đi - nhỏ quay sang nói với nó
- Ok chiều nay tao ra đón mày nha cũng lâu rồi ko ra quán bác Hương. Tao nhớ mấy món ăn ở đấy quá - nó hớn hở
- Tôi biết cô thích nên mới rủ cô đi nè hí hí- nhỏ
- Mày ghê nhỉ??? Cứ làm như vì tao mà mày mới đi ăn vậy??- nó cãi
- Ừ coi như là vậy đi đằng nào chả ăn- nhỏ chịu thua
- Thôi về đi- nó
- Ừ- nhỏ
Chẳng mấy chốc đã đến chiều. Hôm nay nó quyết định mặc một một chiếc áo sơ mi đen rộng cùng với chiếc quần đen ống rộng và đôi giày đen nike nó còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai xoay ngược thể hiện cá tính của nó. Thế là nó đi chiếc xe máy điện mà nhà nhỏ mới sản xuất ra 2 cái đã tặng cho nó một cái và nhỏ đi một cái. Nhà nó và nhà nhỏ cũng chỉ cách nhau 1km mà thôi. Nên chẳng mấy chốc đã có mặt tại cổng nhà nó. Hôm nay nhỏ nhìn rất xinh nhỏ mặc một chiếc váy tráng toát tóc xõa ngang vai cùng đôi giày búp bê cũng là màu trắng. Ngược lại hoàn toàn với nó một bên là trắng một bên là đen nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp của ai hết. Nó thì nổi rõ nên sự cá tính của mình còn nhỏ cũng hiện rõ nên sự điệu đà của mình. Thế là nó chở nhỏ đến quán ăn vặt của bác Hương cách nhà nhỏ khoảng 3km. Nhỏ và nó rất hay đến đây bởi vì ở đây đồ ăn rất là ngon phù hợp với sở thích của chúng nó hơn rất nhiều các chị bếp làm cho nhà nó. Mẹ nó đã từng mời bác Hương về nhà để làm đồ ăn cho nhà nó nhưng bác bảo bác muốn làm cho mọi người ăn nên mẹ nó cũng ko ép. Nó là đứa con nhà giàu nhưng ko đỏng đảnh. Ba mẹ nó đã thuê tài xế riêng cho nó nhưng nó ko thích nên phải đi xe máy điện và ở xa nên một tuần mới đi một lần nếu mua về nhà sẽ mất đi độ ngon của nó nên thôi. Ko thì chắc ngày nào nó cũng ăn mới chịu được.
- Hura!! Đến nơi rồi- nhỏ và nó kêu lên
- Bác Hương ơi cho chúng cháu : hai đĩa khoai tây chiên, bốn KFC, hai cái pizza ,hai đĩa xúc xích chả cá , hai cốc trà matcha ạ tất cả đều cỡ lớn ạ.- nó
- Vẫn ăn nhiều như mọi khi à- bác Hương
- Dạ ai bảo bác làm đồ ăn ngon quá làm chi- nó và nhỏ nịnh
- Thôi ko phải nịnh đâu. Đợi bác một lát là có ngay.
- Vâng - nó và nhỏ đồng thanh
Trong lúc nhỏ và nó chờ đợi
- Cướp...cướp... ai giúp tôi với- một người phụ nữ la hét thất thanh
Nó tuy chỉ có một ít võ lèo tèo nhưng cũng chạy theo muốn bắt bằng được tên cướp. Nó là một đứa chạy giỏi nên nó phóng một phát từ trong quán phi ra cái chỗ thằng cướp. - Đứng lại...- nó chạy đến chỗ thằng cướp rồi giành lại chiếc túi xách từ trong tay hắn nhưng ko may bị hắn đạp một phát vào bụng nó kêu lên- A.. một tiếng rồi ngã xuống đất. Đột nhiên có một người thanh niên chạy qua chỗ nó đạp từ đằng sau thằng cướp mấy phát thế là tên cướp ngã khụy xuống đất. Người thanh niên nhanh chóng túm lấy cổ tên cướp và giành lại chiếc túi xách
- A xin tha cho tôi- tên cướp van xin
- Ko tha thứ gì hết vào đồn ngay - nó đứng dậy mạnh mẽ quát
Từ đâu hiện ra mấy tên vệ sĩ bắt lấy hắn. Ba mẹ nó đã thuê cho nó vài vệ sĩ nhưng nó ko muốn làm mất quyền riêng tư nên đã để cho nó một cái bộ đàm và bên vệ sĩ một cái bộ đàm nên khi cần thiết nó có thể lấy ra gọi cho mấy người vệ sĩ.
- Xin lỗi cô chủ chúng tôi đến trễ mong cô chủ tha lỗi- một tên vệ sĩ nói với giọng thành khẩn
- Ko sao đâu các chú cứ giải hắn về đồn. Mà cháu đã bảo với các chú bao lần rồi ko cần gọi cháu là cô chủ- nó
- Vâng ! Thôi chúng tôi đưa hắn vào đồn
- Xin cảm ơn các cô các cậu đã giúp đỡ tôi- người phụ nữ mất đồ cảm ơn rối rít
- Dạ ko có gì đâu ạ- nó và người thanh niên đồng thanh đáp
- Em ko biết võ mà sao mạo hiểm thế. Em có sao ko- anh thanh niên ân cần hỏi
- Dạ em ko sao may là có anh giúp. A anh có muốn đi vào trong quán ăn cùng em và bạn em ko- nó đề nghị
- Ừ vậy cũng được- người thanh niên đó đáp
Nó và người thanh niên đó cùng nhau đi vào quán với sự ngưỡng mộ của mọi người.
- A hai người hay quá- nhỏ reo lên
- À em tên là Vy, bạn em tên Như còn anh tên gì vậy- nó giới thiệu
- À anh tên là Minh rất vui khi được quen với hai em. Hai em một người cá tính mà dễ thương một người xinh đẹp quá .- Hải Minh khen hai người họ
- Dạ - nó và nhỏ đồng thanh
- À anh học trường nào vậy. Anh học trường Ánh Sáng lớp 10 - Minh nói
- A em cũng học trường Ánh Sáng này .em học lớp 9 nên ở khu khác anh ( trường nó học thì cấp 1/2/3 đại học là cùng một trường chỉ là khác khu và trường sau này nó học cũng thế)- nó nói
- Ừ vậy ta có duyên ha- Minh
Một lúc sau thì đồ ăn bày trước mặt bọn họ. Hải Minh há hốc mồm - Có hai người thôi mà sao ăn nhiều vậy anh còn chưa gọi mà
- Dạ bọn em ăn hơi nhiều - à bác Hương ơi lấy cho cháu một cốc trà matcha nữa- quay sang Minh- anh ăn với bọn em luôn nhá
- Ừ- Minh đáp
Thế là ba người chẳng mấy chốc chén hết chỗ thức ăn lên bàn. Nó và nhỏ cũng chẳng thèm giữ ý tứ trước mặt Minh cứ ăn lấy ăn để như chỉ có hai tụi nó thôi vậy.- Tạm biệt - tụi nó chào Minh - Ừ bye hai đứa nha- Minh cũng chào đáp lại.
_________________
Quá khứ của nó sẽ tiếp tục trong chương tiếp theo nha.
Mong mọi người sẽ bình chọn cho mình và cmt ý kiến của bạn về truyện của mình để mình khắc phục những thiếu sót nha. Thank all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com