v | on the rocks [2]
chambéry, france
🌋 07:07 | 10.01.2018
the toughest fights are the fights no one can see.
_______________
sau chuyến công tác xa, olivier thở dài mệt mỏi, guồng quay công việc cứ đè nặng đôi vai, khiến sức lực của hắn như muốn cạn kiệt.
đáng lẽ thời gian hoàn thành hồ sơ vụ án thường kéo dài tận 1 tuần, nhưng oliv đã cố gắng chạy đôn chạy đáo, giải quyết mọi thứ ổn thỏa trong vòng đúng 3 ngày.
nghĩ đến vẻ mặt rạng rỡ của antoine, vòng tay nhỏ bé ôm hắn thật chặt, vừa nở nụ cười vừa nói 'mừng anh về nhà!', chân thành giản dị thế thôi, nhưng lại là chấp niệm mà olivier sẵn sàng theo đuổi cả cuộc đời.
olivier xem việc đó làm động lực phấn đấu, chỉ để đổi lấy chuỗi tháng ngày hạnh phúc bên cạnh người thương.
tuy nhiên, cuộc đời đâu diễn ra suôn sẻ theo ý muốn của chúng ta.
những gì oliv nhận được hoàn toàn là nỗi thất vọng.
'anto không hề tin tưởng anh nên mới tìm đến tôi.'
chẳng lẽ hắn là một con người không đáng tin đến thế? tự hỏi bản thân mình đã làm gì có lỗi với em ấy, để giờ đây mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi.
lời lẽ của tên lucas ám ảnh trong đầu hắn, đau đớn tựa ngàn mảnh thủy tinh nhỏ bé ghim vào sâu thẳm cõi lòng.
dòng nham thạch nóng chảy ẩn mình dưới tầng địa chất, bị áp lực đè nén đến bước đường cùng, sinh ra hiện tượng núi lửa phun trào.
loài người cũng như những ngọn núi lửa, đều chia làm ba loại: núi lửa đang hoạt động, núi lửa ngừng hoạt động và núi lửa đã tắt.
núi lửa đã tắt chiếm phần lớn số lượng núi lửa trên trái đất, nhưng đối với con người, khái niệm gọi là 'núi lửa đã tắt' dường như không còn tồn tại.
tất nhiên, thứ nguy hiểm nhất chính là 'núi lửa ngừng hoạt động', bởi thời điểm mà nó hoạt động trở lại vẫn mãi là một ẩn số.
có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc ngay bây giờ.
。
dọn dẹp bãi chiến trường mà lucas để lại xong xuôi, giroud nằm phịch xuống giường, hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang người bên cạnh.
grizi cuộn tròn trong chăn, ngủ say đến nỗi nước dãi chảy tèm lem cả mảng gối, mi mắt khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đều; thanh bình và êm ả như mặt nước mùa thu.
làm sao hắn nỡ trách cứ cậu nhóc yêu nghiệt này đây?
có trách, thì trách chúa trời sao đã tạo ra olivier giroud, còn sinh thêm lucas hernández, hơn nữa định mệnh lại đưa đẩy hai người cùng yêu antoine griezmann làm cái quái gì.
nếu kiếp sau olivier được bầu làm tổng thống, chắc chắn hắn sẽ thêm vào hiến pháp tội trạng 've vãn hoa đã có chủ' với khung hình phạt cao nhất.
chứ ở kiếp này, hắn không thể chịu đựng được cái tên lưu manh giả danh người tốt thêm một giây phút nào nữa.
chú chó evan mới là tội nghiệp nhất, ban nãy đang say giấc nồng thì đột nhiên bị đánh thức bởi cuộc cãi vã sặc mùi thuốc súng.
tuy vậy, bé cưng nhà mình vẫn rất ngoan ngoãn; biết daddy có chuyện không vui liền từ dưới đất nhảy phóc lên giường, chui tọt vào vòng tay êm ái như muốn xoa dịu tổn thương của chủ nhân.
may mắn thay, những lúc suy sụp tinh thần, hắn còn có bé lông vàng đáng yêu này quấn quýt kề bên.
ít ra sẽ vơi bớt nỗi niềm chồng chất, phai nhòa gam màu u ám bao vây.
olivier quay lưng về phía antoine, ôm chặt bé evan trong tay, đem bản thân chìm vào giấc ngủ.
。
'tít tít tít..'
tiếng chuông báo thức vang lên, antoine trở mình tỉnh giấc, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài; cậu dụi mắt, lay nhẹ bờ vai của người bên cạnh.
- lucas, mấy giờ rồi?
thấy kế bên không có động tĩnh gì, theo thói quen, cậu tét vào mông người ta thật mạnh, càu nhàu nhăn nhó.
- lucas!! ồn ào quá! tắt báo thức dùm tôi cái!
hắn không những không tắt chuông mà còn quẳng chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi lên bụng grizi.
cậu bực tức ném nó sang một bên, la lối ầm ĩ,
- ê! ông bị điên à? mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện hả?
- em mới là người quá đáng với anh trước đấy. - người kia bất chợt lên tiếng.
- olivier! anh về lúc nào vậy? - antoine vui mừng cực độ, phút chốc đã nằm gọn trong lòng giroud.
- anh mới về cách đây vài tiếng, thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi em dậy. - oliv nở nụ cười, 'trông em ấy hớn hở chưa kìa, đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy.'
- í con gì to thế kia? anh mua quà cho em thật ạ? - antoine chỉ vào con cún bông corgi đặt trên kệ tủ.
- ừm, em muốn ôm nó không để anh lấy cho?
- không, ôm anh thích hơn. - antoine cười tươi rói, hai mắt híp lại thành hình vòng cung.
- cái miệng nhỏ này chỉ khéo nịnh anh. - oliv nhéo nhéo hai cái bánh bao trên má của grizi.
- vậy thì anh phải thưởng cho em đi chứ. - grizi dùng ngón cái chọt chọt vào môi mình, ý muốn bảo olivier 'hôn em đi!'.
đôi môi chạm nhau trao gửi niềm nhung nhớ, dư vị say đắm mà cậu đã thiếu thốn quá lâu, lắng đọng ngọt ngào nơi đầu lưỡi; đợt sóng này vừa kết thúc đến đợt sóng khác nối tiếp theo sau, quyến luyến một lúc mới chịu buông tha.
bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng hao gầy, bé con thoải mái thả lỏng cơ thể, thi thoảng dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, vài lọn tóc mềm lướt nhẹ quanh vùng cổ của hắn.
。
grizi từ từ có dấu hiệu buồn ngủ trở lại, còn giroud vẫn mãi thao thức với nỗi trăn trở trong lòng.
- grizi, anh có chuyện này muốn nói với em.
- sao ạ?
- tại sao ban nãy em lại nhầm anh với lucas? mấy hôm nay cậu ta ngủ ở phòng này à?
bờ vai nhỏ bé khẽ run lên, antoine nới lỏng vòng ôm, chẳng dám ngẩng đầu, ấp úng trả lời.
- không không, em..em chỉ n-nói mớ thế thôi, làm sao l-lucas có thể..ngủ ở đây được..
hắn nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.
olivier áp tay vào đôi gò má, nâng mặt cậu lên một cách dứt khoát, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
- tại sao bị ốm mà không chịu nói cho anh biết?
- ch-chỉ là cảm xoàng thôi mà, e-em tự lo liệu được.. - bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của oliv khiến anto chột dạ, một mực né tránh ánh nhìn sắc lẹm ấy.
hắn cười khổ, 'hẳn là tự lo, hay em thích được cậu ta chăm sóc hơn chứ gì?'
olivier thở dài bất lực, chẳng buồn chất vấn nữa, bởi càng hỏi càng thêm đau lòng, mỗi lời hồi đáp là mỗi lần cậu xát muối vào tim anh.
。
- 8h rồi, em phải đi học đây. - anto lấy cớ thoát khỏi bầu không khí nặng nề này.
- hôm nay em nghỉ ở nhà với anh được không? anh thấy em chưa khỏi hẳn đâu.
- em ổn mà, trán cũng hết nóng rồi nè, hai ngày nữa tới hạn nộp bài, em không thể vắng mặt được.
- nghỉ một buổi sáng thôi mà, không được sao em? - giroud níu lấy cổ tay anto, tha thiết cầu xin.
- em không phải con nít, không có yếu đuối đến mức đó, anh đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa.
- nhưng--
'reeng...reeng..'
tiếng chuông điện thoại của antoine vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.
antoine định ra ngoài nghe cuộc gọi, thế nhưng cánh tay của cậu đột nhiên bị olivier giữ chặt, nên cậu đành phải đứng yên một chỗ để gọi điện, vừa nói chuyện vừa quan sát biểu hiện của oliv.
- allô, lucas đó hả? từ từ đang chuẩn bị thay đồ.
[- đỡ sốt chưa mà đòi đi học?]
- hết sốt rồi, khỏe như trâu đây nè.
[- vậy thì tốt, à mà..o-olivier có nói gì về tôi không?]
- hả? không, không thấy nói gì cả--
sự việc như 'giọt nước tràn ly', olivier không còn giữ nổi bình tĩnh, hắn giật phăng chiếc điện thoại, bước thẳng ra ngoài ban công.
- tôi đã cấm cậu bén mạng đến antoine, sao cậu dám phớt lờ yêu cầu của tôi? - hắn gằn giọng.
[- anh là ai mà có quyền cấm đoán tôi?]
- cậu vẫn chưa sáng mắt ra được chút nào ư? từ bỏ đi, lucas! mọi thứ đã an bài rồi, cậu chỉ đang tự phá hủy cuộc sống của chính mình thôi.
[- đừng có lên giọng dạy đời với tôi, anh cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu. tôi mới là người có khả năng đem lại hạnh phúc cho antoine.]
- nên nhớ tôi nắm rõ bằng chứng trong tay, chỉ cần cậu lộn xộn, lập tức mọi chuyện sẽ được phơi bày, bộ mặt tử tế của cậu tự động bị vạch trần, lúc đó đừng trách sao tôi độc ác.
[- anh dám?! đồ thủ đoạn!]
'tút tút tút..'
màn hình tối đen, lucas đột ngột cúp máy, olivier mở cửa đi vào trong thì thấy antoine đứng dựa tường chờ sẵn.
- hai người đang giấu em chuyện gì?
- anh mới là người phải hỏi câu đó, rốt cuộc em với cậu ta làm trò gì sau lưng anh?
- đã nói bao nhiêu lần, em với lucas chỉ là bạn bè thôi.
- nực cười! bạn bè gì mà nhân lúc người yêu đi vắng thì ôm ấp tình tứ với nhau, ăn chung ngủ chung như thế; em bảo anh phải làm sao?!
- em mệt quá không tự đi mua thuốc được nên mới nhờ lucas mua dùm, cậu ấy không yên tâm để em ở nhà một mình nên mới đề nghị ngủ lại nhà mình, chỉ vậy thôi. anh đừng có suy diễn lung tung!
- em chẳng hiểu gì cả! lỡ hắn ta giở trò trong lúc em ngủ thì sao? anh không muốn chuyện đó xảy ra.
- anh điên rồi! lucas là bạn thân của em 3-4 năm nay, cậu ấy không phải là người xấu, anh không có quyền xúc phạm bạn bè của em!
- làm sao em có thể chắc chắn tuyệt đối như vậy? còn anh, anh là người yêu của em, tại sao em không tin tưởng anh? công việc của anh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng em thì khác, em là nguồn sống của anh, lỡ chẳng may em có mệnh hệ gì, anh biết phải sống như thế nào đây?
- không phải em không tin tưởng anh, mà em cảm thấy chuyện ốm vặt này chẳng có gì to tát, nên không muốn làm phiền anh. trong khi anh thì sao, anh cũng đâu có tin em, chỉ biết ghen tuông mù quáng.
- đúng, anh ghen đấy! tất cả đều là vì lo lắng cho em.
- đó không gọi là lo lắng, mà là chiếm hữu. và cái tính chiếm hữu của anh làm em khó thở ngột ngạt lắm rồi anh có biết không?! giữa chúng ta một chút tin tưởng cũng không có.
antoine gào khóc nức nở, olivier lặng im không đáp, hắn không ngờ người hắn tin yêu nhất lại có thể nói ra những lời cay đắng đó, chua xót tràn ngập tâm can.
- được rồi, anh sẽ không ép em, muốn đi đâu là quyền của em.
grizi vén tay áo lau đi giọt nước mắt, đóng sầm cửa, đi một mạch không hề ngoảnh lại, olivier buông thõng cánh tay, đầu hắn đau như búa bổ, bất lực nhìn antoine chạy ra khỏi nhà.
tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy, hắn thực sự hoảng sợ khi không còn nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc ấy.
cả hai vô tình làm tổn thương lẫn nhau, tự mình đạp đổ tất cả những yêu thương đã từng dốc sức vun vén, đau đớn đến nỗi thở cũng không thể thở, khóc cũng không thể khóc, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.
vậy là, hắn đã để mất em dễ dàng như thế sao?
。
olivier giroud thất thần như cái xác không hồn, vươn tay lên cao che đi ánh sáng mặt trời tràn qua ô cửa sổ, như thể cầu xin chiếc phao cứu sinh xuất hiện cứu vớt mảnh tình đổ vỡ.
hắn tìm một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ dài dằng dặc, nhanh chóng nhấn nút gọi.
- allô, olivier giroud đây, cậu còn nhớ chuyện tôi định nhờ cậu lần trước không?
- cậu muốn tôi theo dõi hắn ta?
- phải, ngay bây giờ.
- được, tôi sẽ báo cáo cho cậu vào sáng mai.
- có gì nguy hiểm thì báo cho tôi gấp.
- okay, không thành vấn đề.
- cám ơn cậu, mesut özil, trăm sự nhờ cậu giúp đỡ.
- không có gì, yên tâm đi anh bạn của tôi.
- ừm, hẹn gặp cậu sau.
- tạm biệt.
____________________
jeudi, le 4 octobre 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com