Tell it to the bees (2018) ft Ammonite
Tell it to the bees(take place in 1950s)
Cùng 1 lúc mình tìm thấy 2 bộ Ammonite và Tell it to the bees
Ban đầu quả thật là mình đánh giá Ammonite cao hơn..bởi cái bìa, rất therapy. Và thật sự nó là vậy, sau đó mình bị ám ánh bởi 1 tuần trước khi mình tìm đến Tell it to the bees, một bộ phim lành nhiều, dữ cũng nhiều. Và mình nhận ra 1 điều, Ammonite dù không có phản ảnh nhiều vẫn đề như vậy như ý nghĩa của 2 bộ phim = nhau, Tell it to the bees phản ánh rất nhiều vấn đề xã hội ở những năm 50' ở Mỹ chẳng hạn như là phụ nữ bị ngược đãi ở nhà máy dù đã xuất bản chánh án phụ nữ và đàn ông bình đẳng trong công việc, theo đó là đàn ông có quá nhiều quyền lợi trong việc ly hôn, và dĩ nhiên đồng tính vẫn là một vấn đề nan giải cho đến bây giờ nói chi thời đó khi phụ nữ mới được 'ban hành' quyền lợi. Mình nói 2 bộ phim phản ánh = nhau dù bộ kia gần như không có vì tại thời 1800s, nó còn chả có 1 tia cơ hội để phản ánh, đơn giả là chả có gì, tình yêu của họ gần như không thể, đây là vấn đề đó, 1 vấn đề dù không được nhắc đến nhưng nó được thể hiện ra xuyên suốt phim. Một điểm mình thích ở Tell it to the bees là sự mạnh mẽ của 2 nv chính, 1 người mẹ có chính kiến và một nữ bác sĩ thông minh. Ở năm 50' mà Lydia nhất quyết dùng cơ thể nhỏ bé của mình, và một công việc nhỏ dành quyền nuôi con trước ba của nó, một người lính, quyền lợi của lính ở mỹ thì khỏi phải nói rồi, hầu như ông ta có thể lấy thằng bé bất cứ lúc nào. Cho đến khi Lydia gặp Dr. Markham, một nữ bác sĩ đến đây tiếp quản công việc chữa trị cho người dân của ba cô, bác sĩ có vẻ ngoài trang trọng và xinh đẹp nhưng cô có vẻ e dè và ít khi tiếp xúc với người trong làng trừ những lúc khám bệnh, cô có nuôi một đàn ong mật trong vườn với suy nghĩ là 'nếu chung ta lắng nghe cẩn thận thì chúng ta có thể nghe được loài ong nói gì', và điều đó thu hút Charlie, thằng bé giúp Lydia và Jean gặp nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Họ vô tình gặp nhau lúc cả 2 yếu đuối nhất như định mệnh. Sau khi bị đuổi khỏi nhà vì không còn khả năng chi trả sau khi ba Charlie bỏ đi, Jean đã giúp họ một vài phòng trong căn nhà rộng lớn của cô, chuyện tình cảm bắt đầu từ đây, những chủ động bắt đầu từ phía Lydia ngạc nhiên thay. Những biểu cảm kỳ lạ của bác sĩ Markham là do đây mà ra, cô cố gắng giữ khoảng cách với Lydia vì cô không muốn rắc rối cho cả cô và gia đình Lydia, cô chính là người biết tình yêu như này rắc rối như nào.... Nhưng cô không nhận ra, những hành động tốt bụng và tuyệt vời xuất phát từ tâm của cô đã sớm lấy được trái tim của Lydia và Charlie. Không bao lâu sau, sau khi chồng của Lydia biết sau khi hắn bỏ cô thì cô thậm chí còn sống trong một căn nhà lớn hơn, bỏ công việc mệt mỏi kia và sống với người bác sĩ 'bệnh hoạng' kia, hắn ta bực dọc đến cảnh cáo, hắn ta muốn Charlie như thể giận cá chém dù ngày hắn đi, hắn còn chẳng thèm nhìn Charlie lần cuối. Sau đó là những lời dụ dỗi đường ngọt, Lydia thừa nhận cô chưa bao giờ muốn anh ta đi nhưng giờ đi, khi anh ta muốn hôn, một cảm giác chán ghét dấy lên. Cô biết trái tim cô đã thay đổi và nó đang đi đúng hướng ngay sau đó. Jean nghe được đoạn hội thoại, lòng như bị bóp nát, đau đớn vô cùng. Nhưng sự lựa chọn của Lydia đã chữa lành điều đó, đêm đấy, họ bước thêm một bước nữa, cả 2 đều tận hưởng từng giây phút đấy bên nhau. Lydia muốn điều này, Jean càng muốn gấp nhiều lần. Jean tiết lộ với Lydia lý do tại sao người dân trong làng hay thì thầm về cô, điều đó càng làm Lydia thương người phụ nữ mạnh mẽ này nhiều hơn. Ngày qua ngày, chẳng biết ai đã nói, họ bắt đầu thì thầm về cả Lydia và Jean. Họ khạc nhổ khi gặp 1 trong hai trên đường, họ né tránh khi 1 trong hai hoặc cả hai xuất hiện. Cho đến một ngày, tình yêu mãnh liệt của hai người phụ nữ không kìm nén được vào buổi sáng. Charlie chứng kiến được điều đấy. Cậu và mẹ đã hứa sẽ luôn nói sự thật nhưng hiện tại mẹ đang che giấu những hành động kỳ lạ với bác sĩ Markham. Lydia đã cố nhưng cô không thể nói chuyện được với cậu bé 10 tuổi của cô.
"Giờ..chúng ta phải làm sao để giải thích với con đây?"
"Charlie phải giữ im lặng về những gì cậu ấy đã thấy"
"Đó là những gì chị muốn sao?"
"Cậu chỉ mới 10 tuổi thôi Jean, chúng ta không thể ép cậu bé 10 tuổi giữ bí mật"
"Vậy sau đó chúng ta phải làm như thế nào?"
"..."
"Jean, em muốn điều này"
"Lydia, hãy nhớ những gì em vừa nói trong những tuần, và những tháng sắp đến"
Đoạn hội thoại ngắn của 2 người phụ nữ trong cảm giác lo sợ tiết lộ nhiều điều. Dù trong khoảnh khắc này, ngôn từ có đôi phần bất hoà nhưng họ đã không tổn thương nhau. Dường như họ đều biết họ muốn cùng nhau đi qua đó. Jean cũng muốn điều này, suy nghĩ của cô có phần hơi tiêu cực, đặc biệt là câu cuối vì cô biết từ giây phút này trở đi, thế giới này sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Và sự khắc nghiệt đầu tiên đã đến với họ, Charlie với chiếc xe đạp mà Jean mang về cho cậu và những chú ong của Jean trong túi, cậu đến nhà bố ruột. Cậu nói với họ những gì đã diễn ra..
"I saw it"
"She kisses her on mouth"
"She touches her..down there"
Sau bao nổ lực, Jean và Lydia không thể đem cậu bé về lại. Lydia gần như trở nên mất trí. Cô không sợ cảnh sát, cô chỉ sợ mất con trai mình. Sự tồn tại của bác sĩ Markham giúp Lydian hiểu thực tại. Họ bù trừ cho khuyết điểm của nhau. Những ngày tiếp theo, chẳng còn ai đến khám bệnh nữa. Jean lo lắng không thôi, không phải vì vấn đề tiền bạc, cô sợ mọi người bị bệnh nhưng không đến vì tin đồn lan rộng rãi. Giờ thì không cần phải che giấu, thứ họ cần phải làm lúc này là dựa vào nhau, khuyên nhủ và hỗ trợ đối phương. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Ngay lúc họ tuyệt vọng nhất. Charlie đã chạy đến bên họ, cậu vẫn rất tôn trọng bác sĩ Markham sau mọi chuyện, cậu bé thông minh này biết chuyện này là vấn đề của cậu và mẹ. Cậu xin Jean đến nhà khám cho dì cậu, Annie, rất tồi tệ, cậu đã thấy máu, rất nhiều máu trên giường. Không cần nói quá 2 lời, bác sĩ Markham lập tức lấy đồ nghề chạy đến, nơi chồng và mẹ chồng của người coi yêu, cũng như là những người ghét họ nhất. Lydia muốn đi cùng nhưng Jean ngăn cản, bác sĩ thông minh biết lúc này, Charlie và Lydia cần bên nhau nhất.
"Mẹ đã nói dối con", Charlie tức giận nhìn mẹ mình
"Mẹ xin lỗi, mẹ nhớ con, Charlie", muốn ôm cậu bé lần nữa nhưng cậu lại né tránh
"Mẹ sẽ không bao giờ nói sự thật", cậu quay đầu đi bỏ đi
"Charlie", Lydia níu tay cậu lại, dịu dàng cuối xuống nhìn cậu
"Mẹ yêu Jean"
"Mẹ thừa nhận"
"Nhưng mẹ vẫn là mẹ"
"Vẫn không có gì thay đổi, đúng chứ?"
Nhẹ nhàng ngồi xuống cầu thang, Lydia dùng những từ dịu dàng
"Nói dối và bí mật không giống nhau, Charlie à"
"Con không biết mọi thứ về mẹ"
"Mẹ cũng không biết được mọi thứ về con"
"Nhưng mọi thứ vẫn ổn mà, đúng chứ?"
Dần dần, hai mẹ con hiểu nhau hơn. Trong lúc đấy ở chỗ bác sĩ Markham, tình hình của em dâu Lydia không thể nào tệ hơn, máu từ nơi đó chảy ra, ướt cả giường. Jean tức giận nói với mẹ chồng Lydia. Cô không thể tưởng tượng được họ đã làm gì với Annie khiến cô ra nông nổi này. Vậy mà cậu bé 10 tuổi phải chứng kiến điều đó. Charlie biết tất cả, từ những lúc cô Annie cùng anh chàng kia..chạm vào chỗ đó, cho đến lúc cô có thai và những gì đã xảy ra hôm nay, tiếng hét từ Annie..rất thê thảm..bà cậu, ba cậu..cái ống..đứa bé... Đó là quá nhiều với cậu bé. Jean không chắc cô có thể làm điều này tại đây, cô muốn mang Annie đến bệnh viện nhưng mẹ chồng Lydia hết mực cầu xin, bà ta cầu xin Jean chữa cho con bà, bà ta cầu xin Jean đừng đưa đến bệnh viện. Những gì bà ta làm thật nực cười, chính bà ta đã làm ra điều này, tất cả đều là bà ta từ ban đầu, ba ta lan truyền chuyện Jean và Rose, người Jean yêu hồi đấy, bị những người đàn ông xâm hại, Rose đã bị..rất tồi tệ, rồi giờ bà cầu xin Jean cứu con gái bà, cũng chính bà ta lan truyền chuyện Jean và Lydia cho người ta vùi dập mà giờ đây bà ta cầu xin giấu chuyện này vì không muốn người ngoài nói ra nói vào. Với thân phận bác sĩ, không ít không nhiều, và trái tim nhân hậu, Jean mặc đồ chống khuẩn vào, cùng những công cụ cố gắng cứu sống Annie, cô gái tội nghiệp. Trong lúc ấy, ba Charlie, ông ta tìm đến nhà bác sĩ Markham tìm Charlie. Lần này quyết tâm cô không để mất Charlie một lần nữa. Ông ta hừng hực xông vào, thân thể to lớn dò soát từng phòng. Lydia dùng thân mình che chắn phòng của cô và Jean, không muốn cho anh ta vào. Sự nghi ngờ dấy lên, ông ta gạt Lydia qua một bên, phía sau cô đóng xầm cửa lại, khoá chốt khi biết anh ta đã mắc bẫy. Cô quyết tâm lần này cô sẽ không đẻ mất Charlie một lần nào nữa. Hy vọng trên lầu, con sẽ có thể chạy trốn. Vào trong, quan sát xung quanh, một căn phòng lớn, một chiếc giường lớn, một chiếc mền cùng hai chiếc gối, ông ta biết chắc đây là phòng của vị bác sĩ kia. Ông để ý quần áo trong phòng ngổn ngang, những bộ quần áo sang trọng và đắt đỏ cùng những chiếc đầm hoa văn của vợ ông ta.
"Cô ta có đủ đàn ông cho cô không?"
"Ha..chị ấy còn hơn anh bao giờ từng đấy"
"Tôi không cho phép những thứ tục tĩu như này xuất hiện trong làng của tôi Lydia à"
Ông ta bị kích như những gì Lydia mong muốn, cô bị bóp cổ, quăng lên trên giường. Cô dùng hết sức vùng vẫy nhưng không thể. Cô biết loại đàn ông như ông ta nghe được mình thua cả một người phụ nữ sẽ điên đến mức nào. Cô muốn nới thời gian cho Charlie chạy trốn. Anh ta đang cố gắng làm trên chiếc giường của cô và Jean. Ngay khi mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn thì một đàn ong lớn theo cửa sổ bay vào. Chính Charlie đã dùng những chú ong của Jean mà cậu đã nói chuyện hàng ngày cứu mẹ. Chúng không làm hại ai cả, chúng chỉ muốn cứu người thôi, giống như Charlie và Jean. Sau nổ lực của cả Jean, người trong làng dần thả lỏng đi sự kỳ thị mà trở lại phòng khám của cô. Lydia và Charlie được ở cùng nhau. Mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Lần này Jean không phải sợ hãi chạy trốn như lúc trước nữa. Tại ga tàu, nơi sẽ đưa người cô thương và cậu nhóc bạn thân cô đến một nơi khác tốt hơn, họ chần chừ nắm tay nhau. Do dự nhưng cuối cùng cũng trao nhau một nụ hôn tạm biệt ở ga tàu. Họ không sợ những gì người ngoài nói nữa. Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của họ, họ đã vượt qua định kiến xã hội nhưng không thể vượt qua trách nhiệm. Jean phải ở lại, người dân trong làng cần cô, Lydia cũng phải kiếm cho mình một công việc và nuôi Charlie. Charlie đã luôn tôn trọng và yêu mến bác sĩ Markham và sẽ luôn là như vậy. Cậu ấy đã chứng kiến nụ hôn của mẹ và bác sĩ Jean với một nụ cười. Từ ngày có cô Jean, mẹ cậu đã trở nên khác, mẹ vui hơn, mẹ cười nhiều hơn trước.
"Bác sĩ Markham"
"Huh"
"Cô sẽ đến sau khi xong việc sao"
"Cô sẽ hướng thẳng đến đó sau khi xong việc ở đây"
"Cô sẽ không tới đúng không? Cháu sẽ không nói với ai"
"..."
"Cảm ơn con"
"Cô là bạn thân của con"
"Hãy chăm sóc những chú ong nha cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com