Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con đẹp giống chị cơ.

"Chỉ để cưới tôi mà em rời đi sao?" Chị nhíu mày nghi vấn.
Tôi tạm thời không biết nói ra sao. Tôi biết chị đang trách tôi.
"Em có biết em ích kỉ lắm không? Ích kỉ đến mức em biết em yêu tôi, nhưng em không yêu cảm xúc của tôi. Em rời đi tôi đau đớn, em có nghĩ tôi sẽ muốn tiếp tục sống sao ? Ai mà biết được em có trở về hay không? Em khiến tôi đợi, tôi chờ. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Khi nghe tin Kim gia có vấn đề, tôi lại nghĩ đến em. Nhưng tôi lại tự hỏi, chúng ta là gì của nhau chứ? Một lời khẳng định là của nhau còn chẳng có." Chị cười gượng, tôi câm lặng.
"Chị có thương em không?" Tôi đau lòng hỏi, có thì ở bên, không thì tôi lại theo đuổi chị thêm một lần nữa.
Chị liếc tôi, cái liếc mắt sắc bén đến đau lòng nhưng lại đượm buồn. Chị im lặng. Tôi khẩn trương. Cái cảm giác đáng ghét này.
"Không, tôi ghét em. Khiến tôi đợi em đến tuyệt vọng, yêu em đến điên cuồng, đồ đáng ghét" chị khóc to hơn, đánh liên tục vào vai tôi, tôi biết chị hận tôi.
"Em nghĩ em là gì chứ? Hyojin? Em đi không một thứ gì để lại. Những tháng ngày không có em, tôi nhìn đâu cũng thấy e. Trong chính ngôi nhà của chúng ta. Từng chút từng chút đều là em. Đúng, chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Vậy em nói đi, khi em ích kỉ biến mất lại khiến tôi đau buồn? Bây giờ e xuất hiện em bắt tôi phải vui vẻ với e sao? Phải đón tiếp e sao? Em.." chị chưa nói hết câu thì tôi đã dùng môi mình hôn lên môi chị. Tôi biết chị tức giận. Không phải chặn họng chị nhưng tôi nhớ chị quá. Cái bờ môi này. Ánh mắt này. Môi chị qua bao lâu vẫn vậy. Mềm, thơm, ngọt. Hương thơm trên người chị làm con người ta mê luyến tương tư.
Hôn thật sâu. Hôn để quên hết mọi phiền muộn và buồn đau. Hôn để vì nhau mà hòa quyện.
Tôi hôn dần lên sóng mũi cao cao, đỏ ửng vì khóc. Hôn lên hàng nước mắt ủy khuất mà rơi ra. Hôn lên trán chị, ngụ ý rằng cả đời bảo vệ chị. Ôm chị vào lòng. Tôi cũng bật khóc.
"Đi đến một nơi cùng em chứ?" Qua một hồi cả hai bình tĩnh. Tôi hỏi chị
"Đi đâu chứ?" Chị tròn xoe mắt hỏi tôi. Mắt chị vẫn còn vương vài sợi tơ máu. Có lẽ do lúc nãy ủy khuất mà khóc rất nhiều.
"Đến nơi định mệnh của hai chúng ta" Tôi mỉm cười. Không để chị chờ lâu. Tôi dùng phép biến hình của mình để đưa chị đến bãi biển đẹp nhất vũ trụ này. Nơi chị nói thích tôi.
"Ra đây làm gì?" Chị ôm bờ vai. Những cơn gió biển đêm làm ngta thấy lạnh lẽo và cô độc.
"Chị có thể tháo phong ấn cho em không?" Tôi giơ giơ cái sợi dây chuyền phong ấn lên hỏi chị. Tỏ vẻ mắc cười. Phong ấn con sói thôi. Phong ấn luôn cả trái tim tôi. Nhưng mà trái tim phong ấn thì không thoát được rồi.
Chị cười nhếch môi. Bước đến tháo nó ra khỏi cổ tôi. Tôi thầm nghĩ đơn giản vậy sao? Sao tôi làm mãi chẳng được?
Đang mãi suy nghĩ thì chị cúi gầm mặt xuống, bảo tôi "Phong ấn tháo rồi. Em có thể tùy đuổi theo người em thích"
Dưới ánh trăng xanh nhạt, tiếng nước biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng mịn. Khuôn mặt của chị buồn tủi. Đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc. Haiz, xinh đẹp thật. Sao cuộc đời lại có người hoa mỹ như vậy chứ?
"Vậy sao chị còn không mau chạy?" Tôi mỉm cười hỏi.
Chị nã lên vai tôi mấy phát. Rồi bỏ chạy. Tôi thầm mắc cười. Sao chị lại nghĩ tôi tìm đến chị chỉ để giải phong ấn chứ?
Tôi không đuổi theo. Để chị tức một chút cũng tốt. Nói vậy thôi chứ không để bảo bối ủy khuất được.
Dùng thuật biến hình tôi lại sát bên chị. Chị không chạy nữa mà chỉ ngồi khóc. Bế chị ngồi lên đùi tôi. Ghé sát lỗ tai chị bằng giọng nói ma mị, tôi bảo "Cả đời này chị cũng không thoát được em đâu, đừng cố chạy nữa. Ngoan, bảo bối đừng khóc mà"
"Cứ khóc đấy" chị khóc trông thương tâm thật. Thật sự khiến tôi đau lòng.
"Bảo bối gả cho em nhé" Tôi quỳ xuống, đây là lần đầu tiên tôi thành khẩn như vậy, bao nhiêu chân thành bấy lâu cũng được nói ra.
Chị im lặng, tôi lạnh người. Có phải là giận quá không muốn gả nữa không? Hay là tôi thiếu gì đó?
"Không gả." chị kiên quyết nhìn tôi. Niềm vui chợp tắt. Tôi xoay lưng về phía chị. Đang rơm rớm nước mắt thì nghe chị bảo "Là...là người yêu thì chịu. Không cho người ta tìm hiểu sao?"
Tôi xoay lại, trưng ra bản mặt thắc mắc "Bộ em khó hiểu lắm sao bảo bối?"
"Không chịu thì thôi. Ở giá" Chị chu chu cái môi. Không chịu thua đáp trả.
"Rồi rồi mà. Nhanh cưới em đi nha, không thôi vẻ đẹp trai lãng tử này sẽ biến mất tiêu đó" nham nhở cười một trận. Tôi biết mình đẹp trai mà.
"Chia tay đi, nham nhở" Chị xì một tiếng khinh bỉ vào mặt tôi:v..
"Thôi mà. Bảo bối không muốn sau này con bảo bối sẽ có gen tốt nhất thế giới hay sao?" Tôi bế chị, cho hai chân chị tì vào hông tôi, hỏi.
"Ứ đấy. Giống chị là được. Không cần giống em" Chị rít vào cổ tôi. Nói
"Được. Bảo bối nhỏ của mình sau này sẽ xinh đẹp như mami của nó."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Người mà tôi yêu bây giờ đã là của tôi rồi.
Heo Solji là của Anh Hyojin. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com