Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẽ khàng say một đời.

Đợi chị thay đồ nghỉ ngơi cũng đã 7h30, tôi cùng chị xuống khách sạn kiếm gì đó ăn, sẵn đi dạo chơi, ở bãi biển buổi tối rất đẹp, với cả thú vị nữa.
Đang vừa đi vừa nói chuyện thì bỗng tôi nghe tiếng Junghwa từ xa "LE unnie, đợi e với". Vừa xoay sang thì nhóc con đã quấn lấy tay tôi rồi. Luồng gió lạnh thổi ngang lưng, tôi bây giờ cảm giác mình như tội đồ vậy. Bốn con mắt kia nhìn tôi... Hani thì không nói, vì tôi không sợ cô ấy. Còn Solji unnie..... a haha.... sofa rồi. Bỗng dưng Solji unnie ngừng lườm tôi, choàng lấy tay Hani, nói với giọng ngọt ngào quyến rũ "Ồ Hani à, hôm nay mặc đồ bình thường, trút bỏ bộ vest kia cũng thật là đẹp nha, đẹp ngọt ngào ghê á, có người yêu chưa nè?"
Hani thấy thế đơ người ra một lâu sau đó liền rất phối hợp với Solji unnie để trêu tôi "Em chưa có, giám đốc thì sao?" Rồi Hani hói đầu đó còn mỉm cười, nhìn giám đốc với ánh mắt trìu mến nữa chứ. Dẫu biết là giả bộ nhưng tôi cũng biết ghen a.
"Giám đốc và Hani unnie đẹp đôi ghê nhỉ LE unnie?" Junghwa thấy vậy mỉm cười chỉ với tôi. Hừ, "đẹp đôi"? Tôi khẽ đẩy Junghwa ra một chút.
"Đẹp đôi sao? Chị chưa có người yêu, Hani cũng vậy, hay là chúng ta..." Hani chưa kịp nói hết câu, tôi giật Solji unnie khỏi tay tên Hani hói đầu và đẩy Junghwa về trong lòng cô ta, tôi bực mình bảo "Này, vợ nhà ai nấy xài, động thì biết, đã hói còn lăng nhăng, còn chị nữa, nhìn cái gì, tí về biết tôi." Tôi nhăn nhó với tên Hani kia, quay sang chị thì tôi "mỉm cười" thân thiện.
Bế đi được một đoạn thì chị khều khều tôi, chu cái mỏ ra hỏi "ủa mấy người làm gì dọ?" Tuy là rất đáng yêu nhưng tôi không động lòng đâu.
"Rinh vợ về nhà" Tôi nhìn chị, thản nhiên đáp.
"Ai là vợ e cơ chứ?" Chị thừa biết còn ngây thơ hỏi tôi.
"Heo Solji" Haiz nay hỏi lắm thế làm gì. Tôi thả chị xuống, tấp vào một cửa hàng mua thứ gì đó ăn được rồi dắt tay chị ra bãi biển ngồi.
"Em ghen sao?" Bỗng dưng chị khều khều tôi, nghiêng đầu hỏi.
Tôi không trả lời. Chị đoán được mà, hừ, chọc tôi chứ gì.
"Hừ, mấy người cũng toàn làm tui ghen đó, chứ tốt lành gì đâu"
Chị bĩu môi,  xoay sang chỗ khác ăn nốt cây kem trên tay. Tôi ôm chị, không nói gì, trong lòng khẽ nghĩ về câu nói lúc nãy của chị, tôi làm chị ghen hồi nào, tôi đâu có?
"Em làm chị ghen lúc nào cơ chứ" tôi ghé sát tai chị, thì thầm hỏi.
"Mọi lúc" Chị k buồn nhìn tôi trả lời... Mọi lúc? Tôi ngẩn người ra một tí.
"Ngay cả lúc e ôm chị như này thì ghen cái gì cơ?" Bỗng nghĩ ra câu hỏi hóc búa, tôi bạo dạn hỏi.
"Ghen với e vì được ôm con người xinh đẹp dễ thương như chị" Chị khẽ cười r xoay sang nhéo mũi tôi, đến đây thì tôi cạn lời thật rồi, đúng là không nên đấu võ mồm với chị, tôi thầm buồn cười hôn má chị một cái, bảo "Vậy thì cảm ơn con người xinh đẹp đáng yêu này đã cho e ôm nha"
"Hứ, dẻo mồm" Chị lườm tôi rồi ngồi lột kẹo ăn, trông chị lúc này như em bé vậy haha, đáng yêu chết mất, nhưng mà tôi thầm ghen tị với mấy viên kẹo, hứ, chúng còn được để ý hơn tôi.
Ngồi một hồi, tôi nắm tay chị bổ vào túi áo tôi, chị ngạc nhiễn nhìn tôi rồi lại cười cười, cưng ghê chưa.
Bỗng, chị bảo "Em biết không, gia đình chị hạnh phúc không trọn vẹn. Ông nội chị thì ly hôn với bà nội chị, ba chị cũng vậy với mẹ chị. Đến  chị, chị cũng không biết mình sẽ ra làm sao nữa" Chị vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao trên bầu trời.
Tôi khẽ vuốt tóc chị rồi bảo "Không sao đâu, ổn thôi" rồi mỉm cười.
Rồi chị lại bảo "Từ trước đến giờ chị yêu thương ai thật lòng cũng đều vậy. Họ không coi trọng chị, họ luôn để lại cho chị đau thương rồi rời đi, riết rồi chị cảm thấy thật sợ hãi với yêu thương." Chị vừa nói vừa trông về nơi xa xăm nào đấy, sâu trong đôi mắt của chị, tôi thấy được sự tổn thương và tất cả sự tổn thương đó đã làm cho chị thành một Heo Solji tươi cười bên ngoài và tổn thương bên trong.
Tôi cũng không biết sẽ như thế nào, nhưng bản thân tôi thì kể cái gì bây giờ? Đến một tuổi thơ cũng chẳng có.
"Chúng ta phá vỡ nó đi, chị muốn thử không? Cái gì cũng đều có thể phá vỡ"
"..... Có thể không?" Chị bán tín bán nghi xoay sang hỏi tôi, tôi mỉm cười đáp "Thử rồi mình biết"
"Em đồng ý cá cược hạnh phúc của mình vào để phá vỡ nó ư ?"
Chị miệng hỏi nhưng không nhìn tôi, ngốc này hôm nay nói gì lạ vậy?
"Vì người em cá cược cùng là Heo Solji, hối tiếc cái gì đây? Em thật sự muốn biết được, một đời yêu một người là như thế nào." Tôi thản nhiên đáp. Tôi đã từng thấy các huynh đệ tương tư tình cảm, yêu đương thay người yêu như thay áo, có đôi lần tôi thực thắc mắc, họ có yêu người kia hay không? Họ đến với nhau vì cái gì? Đó có phải là yêu không?
Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chị nâng nhẹ mặt tôi lên bằng những ngón tay dài mảnh khảnh "Vậy tại sao người em chọn là chị? Định mệnh hay duyên số? Hay vì cái gì khác? Em làm chị khá tò mò đó nhóc con à"
"Lý do? Không có. Nhưng em yêu chị không phải do định mệnh, cũng không phải do duyên số, em yêu chị vì chị là Heo Solji, người con gái đặc biệt mà không ai có thể thay thế được" Tôi đối diện ánh mắt với chị, nghiêm túc trả lời.
"Đặc biệt?" Đôi mày thanh tú của chị khẽ nhíu lại, nhìn tôi nghi vấn.
"Sau này em sẽ giải thích cho chị nghe" Tôi đáp
"Tại sao không phải bây giờ?" Chị lại nghi vấn
"Đây thật sự chưa phải lúc" Tôi mỉm cười, vuốt ve âu yếm khuôn mặt xinh đẹp kia, làn da trắng nõn, gương mặt vừa đẹp đáng yêu vừa đẹp trưởng thành làm ai nhìn vào cũng khẽ say một đời.
Haha, giờ phút này mới phát hiện, Hyojin này không cần rượu vẫn say, chỉ vì ánh mắt trong veo sâu thẳm thấm đượm nỗi buồn kia, chỉ vì nụ cười đẹp hơn cả hoa Quỳnh kia, chỉ vì giọng nói, vì cái nhíu mày, vì đôi môi, vì con người mang tên Heo Solji kia mà Ahn Hyojin này khẽ khàng say một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com