Phần 2
Solji lờ mờ mở mắt dậy thì thấy tấm lưng trần của Hyojin chỉ đang mặc một chiếc áo lót. Cô đang thay đồ. Nàng lò mò ngồi dậy ôm chặt tấm lưng ấy. Hyojin cảm thấy hơi lạnh từ người phía sau áp vào lưng, cô khẽ rùng mình.
- Hôm nay em có việc sao? Chị định rủ em hôm nay đi chơi với chị.
Hơi nóng của hơi thở nàng phà vào cổ khiến Hyojin rùng mình một lần nữa.
Heo Solji, chị là thứ gì mà mọi hoạt động của chị đều khiến cơ thể em phản ứng thế này.
Cô vỗ vỗ cái tay đặt trên bụng cô.
- Em lên công ty tiếp tục chỉnh sửa bài hát. Chắc hôm nay là xong rồi. Tối nay em sẽ dẫn chị đi ăn.
Nàng cười thật tươi, gỡ đôi tay đang ôm lấy cô ra rồi với lấy cái áo.
- Mặc áo vào đi kẻo lạnh.
Nàng đưa áo cho cô.
Cô liếc xéo nàng một cái, miễn cưỡng mặc áo vào rồi đưa hai tay áp lên má của nàng. Đôi má bánh bao bị đè chặt làm chiếc môi hồng chu ra trông thật đáng yêu.
- Đi ăn với em không? - Cô hỏi lại lần nữa.
Thật tình, mới nãy còn nói định rủ em đi chơi, giờ em rủ đi ăn lại thì không thèm trả lời, muốn có giá cũng không có nỗi với bà chị này.
Nàng mím môi cười thẹn thùng, gật gật cái đầu. Cô mỉm cười, đi ra ngoài phòng khách mặc áo khác và đeo túi xách.
- Khi nào xong việc em sẽ gọi chị.
Cô vẫy tay rồi đóng cửa lại. Tiếng cửa đóng 'cạch' khiến nàng cảm thấy chút hụt hẫng.
Mới đó đã đi rồi sao.
Nàng thở dài rồi quay trở lại giường cố gắng nướng thêm một tí.
------------------------------------------------------------------------------
Tối đó Hyojin xong việc sớm hơn dự định, bài hát lại được sự khen ngợi của cấp trên nên cô rất vui. Tối nay mình sẽ đãi chị Solji một bữa thật ngon. Cô nghĩ thầm rồi lấy điện thoại gọi cho nàng.
- Yeoboseyo.
- Unnie - giọng cô nhão nhẹt - Em xong việc rồi.
- Mọi việc tốt chứ?
- Dạ tốt. Bài hát được hoàn thành rồi. Em cũng hài lòng lắm. - Cô tự hào nói.
- Yah chị rất mong chờ được nghe nó đó.
- Hihi. Mà giọng Solji của em xuất sắc lắm á. Chị lên nốt cao làm em nổi hết da gà. Vậy mà chị còn bày đặt giận em vì đã bắt chị hát nốt cao nữa chứ. - Cô cười hì hì.
- Yah! Chị vẫn còn giận em chuyện đấy đấy. Hát trong phòng thu thì chị hát được chứ sau này khi đi quảng bá thì làm sao ngày nào chị cũng hát được như vậy hả? Em muốn chị chết phải không?
- Nhưng nó thực sự rất hay mà...
Hyojin nhỏ giọng. Nhanh chóng cô chuyển sang chủ đề khác, không khéo lại bị Solji la nữa.
- Bây giờ em chạy qua nhà chị nhé. Cỡ 30 phút nữa em sẽ tới.
Solji vì đợi cả ngày cho buổi tối ngày hôm nay liền hí hửng trả lời mà nàng quên mất mình vừa mới lớn tiếng với cô khi nãy.
- Okay. Chị sẽ đợi em.
- Anyong unnie~
Cô tắt máy rồi leo lên xe chạy qua nhà Solji.
Hyojin cười híp cả mắt khi thấy Solji bước vào xe. Nàng ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn. Cô hào hứng hỏi.
- Chị muốn ăn gì?
- Có một quán chị muốn ăn chắc chắn em sẽ thích.
Nàng nói như thể nàng đã không giành cả buổi sáng hôm nay để suy nghĩ về vấn đề này.
- Em cứ lái đi chị sẽ chỉ đường.
Cô và nàng ngồi đối diện trong quán thịt nướng nói chuyện thỏa mái. Hyojin khi thấy thịt đã chín liền gắp một miếng bỏ vào chén nàng. Nàng mỉm cười.
- Em cứ như vậy thì làm sao chị có người yêu được đây.
Cô đang gắp miếng thịt thứ hai qua cho nàng thì ngẩng mặt lên ngơ ngác, đợi nàng giải thích. Nàng phì cười, cuốn miếng thịt trong rau.
- Em ăn đi chứ.
Nàng đưa cuốn rau vào miệng Hyojin.
Nàng ăn nốt miếng thịt của mình rồi giải thích.
- Trong thời gian nghỉ chị đã thử hẹn hò với một số người đã theo đuổi chị trước đây.
Cô khẽ nhíu mày.
- Nhưng không có ai được như Jinnie của chị.
Nàng vừa nói vừa chia đều đống thịt trên vỉ cho hai bên.
- Tuy họ có quan tâm và chăm sóc chị nhưng chị vẫn chưa thấy được đủ sự chân thành từ họ. Như cái cách mà em mở sẵn nắp chai nước trước khi đưa cho chị uống, chưa ai làm điều đó.
Cô vừa ăn vừa gật gù.
- Vậy người chị kết hôn sau này chắc phải tốt lắm.
Nàng mỉm cười gật đầu.
Nếu như có một người tốt được như Jinnie của chị, chị nguyện sẽ yêu người đó suốt đời.
Cô suy nghĩ về chuyện nàng nói vừa rồi nhưng tất cả những gì đọng lại trong đầu cô là việc nàng đã thử hẹn hò với người khác. Cô nhớ đến cảm giác khó chịu của mình khi nàng nhắc đến việc ấy, rồi lại nhớ trận cạch mặt nhớ đời ngày hôm qua. Cô mím môi nhìn nàng đang đảo thịt trên vỉ.
- Chị có ghen khi thấy em thân thiết với người khác không?
Nàng giật mình như đụng trúng tim đen. Nàng ậm ừ một hồi rồi lí nhí đáp.
- Không hẳn.
Vậy là có rồi. Cô cười hề hề, hỏi lại nàng.
- 'Không hẳn' là sao?
- Chỉ là trước giờ em luôn giành sự quan tâm đặc biệt cho chị hơn nhiều người khác, nên khi em cũng có hành động như vậy cho một ai đó thì chị có hơi không quen.
- Vậy từ nay em sẽ không làm cho chị 'hơi không quen' nữa.
Nàng nhăn mặt.
- Chị không muốn như vậy. Em hành động ra sao, thân thiết với ai thì đó là quyền của em.
- Ý em là em hứa sau này dù em có yêu ai hay kết hôn với ai thì chị sẽ vẫn luôn giữ vị trí rất đặc biệt trong tim em.
Ặc! Tim nàng đập thình thịch.
- Chị cũng vậy - Nàng mỉm cười.
Trên đường đi ra xe nàng nũng nịu ôm lấy cánh tay của Hyojin.
- Hôm nay Jinnie ngủ chung với chị một bữa nữa nha.
Như phản xạ, tín hiệu dây thần kinh truyền xuống cổ khiến cô xém gật đầu một cái rụp. Nhưng cô lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô nhoẻn miệng cười nham hiểm.
- Tại sao?
Được khi mấy hôm làm giá như ngày hôm nay, Hyojin rất trân trọng giây phút này.
Thật ra, nàng có lý do hẳn hoi.
- Những hôm không có mẹ chị ở nhà chị phải ngủ một mình. Tối lại nằm suy nghĩ lung tung nên đến ba bốn giờ sáng chị mới ngủ được. Tối qua Jinnie ôm chị chị đã ngủ rất ngon.
Lý do của nàng rất chính đáng, không như vì bị thiếu hơi như ai kia.
Cô hí hửng cười tươi hết cỡ.
- Vậy là em phải ngủ cùng với chị mấy ngày liền cho đến khi mẹ chị về sao?
- Không.
Giá của Ahn Hyojin rơi một cái bịch.
- Ngày mai mẹ chị về rồi.
Cô gãi đầu cười ngượng, nàng bụm miệng cười.
Thấy Hyojin chưa đồng ý nàng lại tiếp tục làm nũng.
- Mấy ngày nay chị không ngủ được nên ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm. Chị còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Chị chỉ sợ bệnh chị nặng thêm thì lại phải nghỉ hoạt động một thời gian nữa.
Nghe đến đây thì Hyojin như quăng hết những gì gọi là tiền đồ ra ngoài cửa sổ, cô lập tức nắm tay nàng.
- Vậy thì về nhà em ngủ nha. Em sẽ ôm Solji ngủ thật ngon rồi sáng mai nấu đồ ăn sáng cho chị ăn.
Cô nói rồi kéo nàng vào xe, chưa kịp cho nàng phản ứng.
Hyojin bước ra từ nhà tắm rồi leo lên giường. Thấy Solji nằm nhắm mắt ngủ im re, cô lấy điện thoại ra sử dụng.
Gì mà mấy bữa nay chị ngủ không được. Chắc là để biện hộ cho việc muốn ngủ chung với cô đây.
Lướt điện thoại một hồi thì cô tắt đèn đi ngủ. Cô vừa quay qua định đỡ lấy nàng kéo vào lòng thì nàng đã nhanh chóng chủ động chui tọt vào lòng cô. Cô phì cười, xoa xoa tấm lưng của nàng.
- Chị chưa ngủ à?
Solji vòng tay qua eo cô cựa quậy.
- Đã nói không ôm Jinnie chị sẽ không ngủ được mà.
Tim cô đập thình thịch. Solji chắc cũng đang nghe được vì nàng đang áp rất gần vào ngực Hyojin.
Ahn Hyojin nhìn cao sang ngời ngợi, khó có ai có thể làm cô lay động một cách dễ dàng nhưng đó là cho đến khi cô gặp Heo Solji. Đến cả hơi thở của nàng còn khiến tim cô đập mạnh thì chả trách sao nàng quan trọng đối với cô đến thế.
Cô nghe tiếng thở phả đều đều trong khe ngực. Cô cúi đầu nhìn nàng.
Ngủ rồi à? Mình là liều thuốc ngủ lợi hại đến thế sao?
Cô khẽ luồn hai tay vào cổ, nâng mặt nàng lên ngắm nhìn. Nàng ngủ trông thật bình yên, đôi môi còn chu chu trông như trẻ con. Cô dùng ngón cái xoa xoa gương mặt đáng yêu này. Cô phì cười.
Mặt như thế này mà còn biết ghen nữa à?
Cô nhìn gương mặt đang say ngủ mà đối thoại.
Đồ ngốc, nếu em có người yêu là con gái thì người đó nhất định phải là chị.
Hyojin thừa nhận mình có cảm xúc với nữ giới. Vậy thì đương nhiên đối với người chị xinh đẹp, tài năng, đáng yêu được cô trân quý hết mực này, cô đã có cảm xúc vượt qua mức bạn bè.
Vào khoảng năm 2016 ngay trước khi nàng mắc bệnh, cô nhận ra tình cảm thật của mình. Hyojin bám đuôi Solji suốt một thời gian dài. Đôi lúc, cô còn định sẽ thổ lộ tình cảm của mình vì cô nghĩ nàng ít nhiều cũng có cảm xúc như cô.
Nhưng rồi nàng bị chuẩn đoán mắc phải bệnh nặng. Cô dẹp hết tình cảm cá nhân của mình qua một bên mà quan tâm, bảo vệ, chăm sóc nàng.
Ngày mà nàng buộc nghỉ hoạt động để chữa bệnh cô và nàng khóc rất nhiều. Nàng khóc vì bản thân cảm thấy có lỗi với các thành viên, các fan hâm mộ và nàng lại phải gác lại giấc mơ của mình thêm một lần nữa.
Còn cô, cô khóc vì cô thương nàng. Cô thương một người con gái hoàn hảo về mọi mặt nhưng ông trời sao lại tàn nhẫn đến thế, bắt cô chịu khó khăn đau đớn hết lần này đến lần khác.
Trong thời gian vắng bóng nàng cô đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người. Nếu như lúc trước cô chỉ có cảm giác muốn chiếm hữu nàng, muốn gần gũi tâm sự với nàng thì giờ sự yêu thương đó đã vượt qua cả sự ham muốn về thể xác. Bây giờ, cô muốn bảo vệ, chăm sóc nàng; muốn đem hết mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này giành cho nàng.
Cô nghĩ quan hệ tình cảm sẽ chỉ đem lại hai kết quả: cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi hoặc chia tay. Chưa kể quan hệ đồng giới sẽ còn vấp phải những định kiến, phản đối của xã hội huống chi hai người đều là nghệ sĩ thì nó sẽ còn ảnh hưởng tệ hại đến mức nào.
Dù cô có 1% không chắc chắn về kết quả của mối quan hệ, cô cũng không muốn mạo hiểm mà mất đi Solji trong cuộc đời mình. Cô cũng không muốn nàng phải chịu thêm bất cứ áp lực hay khó khăn nào nữa.
Thế là cô quyết định giữ nàng với vị trí rất đặc biệt trong tim.
Vậy Heo Solji là gì đối với Ahn Hyojin?
Nàng đối với cô còn hơn cả bạn bè, người yêu. Gia đình ư? Cũng không hẳn. Cô không thể miêu tả nó cụ thể cũng như dùng từ chính xác để xác định mối quan hệ này được. Cô chỉ biết Solji mãi mãi chiếm trọn trái tim cô và ở bên cạnh nàng là một trong những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Vì vậy, nếu có một ngày cô quyết định nghe theo cảm xúc mà sẵn sàng vượt qua tất cả để đến bên một người thì người đó chắc chắn phải là Heo Solji, không thể là một ai khác.
Hyojin ngắm nhìn gương mặt nàng lòng bình yên đến lạ. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mộng đang mời gọi. Solji từng nói rằng nàng thích môi nàng nhất trên cơ thể của mình. Cô đồng ý. Ngoài vẻ đẹp vốn có của nó ra thì miệng nàng còn là nơi phát ra những âm điệu hay nhất cô từng nghe, có cả điệu cười ấn tượng đến tám kiếp cô cũng không thể quên được.
Cô hôn lên môi nàng một lần nữa, lần này sâu và lâu hơn, chầm chậm mút lấy vị ngọt của nó. Thấy Solji khẽ nhíu mày cô thích thú hôn lên nếp nhăn ấy.
Rồi cô hôn đôi mắt của nàng. Vì bệnh mà đôi mắt này đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù lúc nào kể cả lúc chúng có sưng húp cô vẫn thấy mắt nàng là đẹp nhất.
Cô thu ngón cái của mình chừa chỗ để môi cô chạm lên hai má bánh bao của nàng. Cũng vì điểm này mà nàng đáng yêu hết mực, khiến cô không bao giờ từ chối được nàng.
Cô hôn lên mũi, lên trán, lên cằm. Cứ thế cô ôn nhu hôn nhè nhẹ lên mọi điểm trên gương mặt tuyệt hảo này. Mọi thứ về nàng cô đều trân quý.
Solji dần mở mắt thì thấy Hyojin vừa dứt khỏi nụ hôn trên trán của mình. Cô thấy nàng thức giấc liền nhoẻn miệng nở một nụ cười. Hai chiếc răng nanh đáng yêu lộ ra, mắt cô híp lại hình vầng trăng. Solji biết Hyojin vừa làm gì liền xấu hổ lấy tay ôm mặt, cựa quậy trong lòng cô mà nũng nịu.
Yah, em chưa làm gì quá mức mà chị hành động như đang bắt đền em thế?
Cô để yên cho nàng giãy giụa một hồi. Nàng như nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Sao em còn chưa ngủ? Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Em chỉ suy nghĩ về một vài thứ.
Nàng liền ngồi bật dậy, hai tay giơ ra về phía cô.
- Lại đây chị ôm cho ngủ. Jinnie khi được chị ôm cũng ngủ rất ngon mà.
Nhìn thấy gương mặt như người mẹ hiền của nàng, rồi lại nhớ đến gương mặt say ngủ, xấu hổ đáng yêu mới nãy, lòng cô chỉ muốn hét lên: "Heo Solji, em yêu chị quá đi mất!"
Cô nở một nụ cười rõ tươi, tiến tới ôm lấy eo rồi rúc vào lòng nàng. Nàng hiền dịu vén tóc của Hyojin qua một bên rồi xoa lưng cho cô ngủ.
- Khi nào em ngủ thì chị mới ngủ đấy.
Cô mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt, tận hưởng sự an toàn ấm áp của vòng tay nàng.
Nàng đã đến với EXID như một điều kì diệu trong lúc nhóm gặp khó khăn. Nàng đem đến giọng hát nội lực đầy cảm xúc, trách nhiệm của một người trưởng nhóm và một tâm hồn tốt bụng luôn nghĩ đến mọi người. Cuộc đời của nàng cũng là một điều kì diệu. Khi nàng tưởng chừng như đã phải đánh mất ước mơ ca hát của mình thì EXID đã giúp nàng lấy lại được nó. Ngay cả khi nàng phải nghỉ hoạt động trong một thời gian dài vì mắc bệnh thì bây giờ nàng đã trở lại trong sự hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Và đặc biệt hơn cả, đối với em, Ahn Hyojin, chị là một nguồn động lực to lớn để em phát triển. Chị đã phá bỏ rào cản em dựng lên rồi an nhiên chiếm cả trái tim em. Chị đã giúp đỡ em trong những lúc khó khăn nhất. Em không thể là Ahn LE của ngày hôm nay nếu không có chị.
Heo Solji, chị là điều kì diệu trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com