18.
Jimin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi anh từng bước đi lên phòng Jungkook. Nói chuyện qua tin nhắn chẳng hay ho gì cả, mọi lần nói chuyện với Jungkook anh đều cảm thấy bản thân chả ổn tẹo nào. Mặc dù anh biết người nhỏ hơn một tí nào đó cũng dành cho mình sự quan tâm, nhưng việc đọc "nó" chẳng cho anh cảm giác như mong đợi.
Anh gõ gõ cửa phòng và chờ đợi người kia mở cửa, bước vào ngay sau đó. Jimin nhìn lướt qua căn phòng, cười buồn một chút khi phát hiện ra vài tấm poster anime và các ban nhạc khác nhau mà Jungkook đã dán lên. Có lẽ nó được dán từ khi Jungkook còn ở độ tuổi thanh thiếu niên.
"Hãy ngồi lên giường, chúng ta sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện."
Jimin nói, anh cởi giày và ngồi xuống giường của Jungkook, đợi người nhỏ hơn làm theo, và anh thở dài trước khi cuộc trò chuyện diễn ra.
"Tôi muốn nói chuyện về lối sống của cậu..."
Anh nói ra một cách rõ ràng, Jungkook ngồi trước mặt anh bỗng thu mình lại, cố tỏ ra là không quan tâm tới, khiến cho Jimin vừa cắn môi vừa phải cố bắt lấy ánh mắt cậu ta.
"Tôi biết cậu không muốn nói chuyện... nhưng tôi nghĩ một cuộc nói chuyện sẽ giúp cả hai cảm thấy tốt hơn... với cả cậu cũng đã đặt câu hỏi cho tôi và tôi cũng đã trả lời rồi còn gì... vậy nên làm hơn cố nghe tôi nói và trả lời tôi. Tôi ở đây không phải để dạy đời cậu, mà tôi có mặt ở đây để hai ta cùng thảo luận, cậu có quyền nói lên tiếng nói của mình trong cuộc trò chuyện này, cậu có quyền sửa lời tôi hay kể cả việc cùng với tôi tranh luận. Được chứ?"
Jimin nói rõ với Jungkook, và dường như điều anh nói đã khiến Jungkook ngước đầu lên và đồng lòng với lời anh nói, cả hai đã thoải mái hơn đôi chút.
"Cậu có đồng ý với tôi khi tôi nói rằng... rằng tôi nghĩ cậu đang sống một lối sống chẳng lành mạnh tí nào."
Jimin hỏi, ngồi dựa lưng vào đầu giường của Jungkook và đợi người nhỏ hơn trả lời câu hỏi.
"Mọi người đều nghĩ thế."
Jungkook nhẹ nhàng phản bác, nhìn xuống giường của mình và gối đầu lên đầu gối gối. Jimin khẽ ngân nga với câu trả lời của Jungkook, anh bắt đầu nghĩ về việc sẽ nói tiếp theo.
"Điều đó có nghĩa là cậu nghĩ nó lành mạnh?"
Anh tiếp tục, khẽ nhìn thấy Jungkook đang cắn môi từ khoé mắt của mình. Đồng hồ kêu tích tắc một cách chậm chạp, và Jimin lắng nghe tiếng nhạc du dương mà Jungkook đã mở.
"Không..."
Jimin nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Jungkook,và nó khiến anh phải dồn hết sự chú ý vào người Jungkook - người trông có vẻ ngoài dễ bị tổn thương ngay lúc này.
"Cậu có cảm thấy rằng bản thân muốn thay đổi lối sống này hay không?"
Jimin nhẹ nhàng hỏi, nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh và đặt những câu hỏi cụ thể nhất, và chắc chắn phải nhận được những câu trả lời tương tự. Anh muốn biết Jungkook đang nghĩ gì, anh muốn biết được Jungkook muốn làm gì với cuộc sống của mình.
"Có lẽ là... tôi không biết nữa..."
Jungkook nhún vai và bắt đầu có cảm giác bồn chồn thêm lần nữa, lo lắng dưới ánh mắt của Jimin. Cậu ta cảm thấy lo lắng vì Jimin dường như rất hiểu cậu ra, nhiều hơn cả những gì cậu ta muốn Jimin hiểu, và điều đó khiến cậu ta muốn khép mình lại.
"Dường như cậu đang nghi ngờ về nó."
Đôi mắt Jimin khẽ nheo lại, ánh mắt chăm chú lướt qua từng nét đặc trưng trên khuôn mặt của Jungkook.
"... Tôi không... tôi không thể dừng lại... cảm giác đó nó tuyệt lắm..."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com