30.
Toàn bộ khoảng thời gian trên đường về nhà, Jimin không thể không bận tâm về Jungkook được. Anh cảm thấy trống rỗng khi Jungkook nói rằng cậu không muốn dừng lại, đau lòng hơn là cậu không muốn anh giúp đỡ. Sau một đêm tốt đẹp như hôm trước, sau lời cảm ơn và những khoảng khắc tuyệt vời mà cả hai tạo dựng nên, anh đã nghĩ rằng Jungkook thật sự muốn cố gắng. Sau khi cậu mở lòng với anh về tất cả những vấn đề khó khăn của cậu, anh đã nghĩ...
"Em chỉ... em chỉ muốn giúp em ấy mà thôi..."
Jimin thì thầm, cảm giác như muốn vỡ tung thêm lần nữa. Yoongi dùng một tay nắm lấy đùi anh trong khi tay kia vẫn còn nắm vô lăng.
"Jimin, nhiêu đó là quá đủ rồi em à. Nếu Jungkook nghĩ rằng em ấy không cần em, thì em hãy để em ấy nếm trải cảm giác khi thiếu em là như thế nào."
Yoongi nói, giọng chua chát vì cơn tức giận của gã hướng hết về phía Jungkook. Và đây là lần đầu tiên, Jimin không trách Yoongi.
"Nhưng nếu em ấy chết-"
"Em ấy sẽ không như thế, em ấy sẽ không chết đâu. Tin anh đi. Em ấy rất quan tâm tới em, đó là sự thật, anh có thể nhìn thấy rõ điều đấy trong mắt em ấy. Jungkook là một người mạnh mẽ. Ngay cả khi em có mặt ở đấy, em ấy vẫn rất quan tâm, mà những người quan tâm người khác, những người mạnh mẽ, thì sẽ nhìn đến mọi thứ xung quanh."
Yoongi nói, cố gắng giải thích cho Jimin hiểu. Và anh đã cố gắng lắng nghe và cố tin vào những lời ấy trong khi thầm rơi nước mắt.
"Em rất sợ... nếu Jungkook không quan tâm tới bản thân em ấy, nếu em ấy ra ngoài và-"
"Nếu em ấy có ra ngoài và chơi thuốc, thì đó vẫn không phải là lỗi của em. Jungkook đã nói thế còn gì, ngay cả khi điều này khó chấp nhận được, nhưng em ấy vẫn chưa muốn dừng lại. Dù cho em và anh đều biết Jungkook muốn dừng lại, nhưng liệu Jungkook sẽ dừng lại chỉ vì em tin tưởng em ấy?"
Jimin nức nở, anh cuộn người mình thành một quả bóng tròn ngồi bên cạnh Yoongi.
"Em không muốn đánh mất Jungkook."
Anh khẽ nghẹn ngào, những giọt nước mắt giờ đây chẳng thể ngăn nổi nữa, chảy dài trên hai gò má. Anh nhớ lại những ngày cuối đời của em trai mình, và nghĩ lại những gì anh có thể làm cho em ấy. Mọi thứ để có thể ngăn cái chết của em ấy.
Khi cả hai về tới nhà anh, Yoongi nhất mực bế Jimin vào thay vì để anh tự đi, và gã đặt anh xuống ghế dài.
"Anh sẽ ở cùng em và anh sẽ gọi Taehyung đến đây. Tụi anh sẽ ở cạnh em, anh không muốn em phải ở một mình ngay lúc này. Nhất là khi anh đang không muốn em tiếp tục đi tìm Jungkook. Em cần phải rời xa em ấy vài ngày, Jimin."
Đôi mắt của Jimin mở to và anh lắc đầu.
"Em sẽ không để em ấy một mình đâu, em cần phải chắc chắn rằng em ấy ăn uống đầy đủ-"
"Vậy thì em chỉ cần đi mua sẵn đồ ăn và để lại đấy, khi đói thì em ấy có thể tự nấu ăn."
Jimin lắc đầu một cách nặng nề. Anh không muốn thế này. Anh muốn được làm gì đó cho Jungkook. Anh muốn cậu dừng lại và trở lại thành một cậu thanh niên khoẻ mạnh.
"Jungkook sẽ hiểu lầm em mất. Em ấy sẽ nghĩ rằng em cũng sẽ bỏ rơi em ấy như những người khác. Em không muốn em ấy mất đi hi vọng."
Yoongi nhìn anh chằm chằm và đưa tay vuốt tóc Jimin ngay sau đó.
"Em không cần phải phớt lờ Jungkook. Em vẫn có thể nói chuyện và ở đó với em ấy, nhưng trước hết em ấy phải vượt qua chuyện này trước đã. Jungkook cần phải hiểu rằng em ấy không thể tự giải quyết mọi thứ một mình được. Và hơn hết là em ấy cần phải hiểu rằng em ấy là người muốn dừng lại hơn ai hết, không phải anh cũng không phải em."
Jimin thở dài, đôi mắt trở nên khô khốc vì khóc quá nhiều. Anh nhây cắn môi dưới của mình, ước gì tất cả những điều này đã không ra. Cuộc tranh cãi... cảm xúc... và bây giờ anh như bị mắc kẹt lại, bởi trái tim anh đang phải chối từ những gì mà nó muốn.
Jungkook tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, sâu thẳm, và cậu gần như không thể nhớ được gì sau khi mở mắt ra. Cậu không thể nhớ những gì đã xảy ra, rằng cậu đã ở đâu trước đó cũng như cậu đang ở đâu. Phải mất thêm một lúc nữa cậu mới nhận ra mọi thứ xung quang đều mang một màu trắng toát, và cậu biết bản thân đang ở trong bệnh viện, như lần trước.
Cổ họng cậu vô cùng khô rát, và cậu ngồi dậy, nhìn quanh mình. Chẳng có ai ở đây cả... chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và một bệnh nhân khác nằm ở giường đối diện. Nhưng chẳng có ai khác nữa cả. Chẳng có Jimin. Jungkook tự hỏi liệu có phải Jimin chỉ vừa rời đi để đi vệ sinh, chứ không thì làm sao mà cậu lại ở đây được?
Một tia hi vọng dáy lên trong bụng cậu khi thấy cánh cửa mở ra, rồi lại dập tắt khi y tá bước vào. Jungkook liếc mắt nhìn phía sau người ý tá, ước gì có ai đó bước vào nhưng cậu chẳng thấy ai cả.
"Ah... cậu tỉnh rồi này."
Người y tá cất tiếng nói và nhìn vào cuốn sổ trên bàn bên cạnh Jungkook, đọc nó và giải thích những gì đã xảy ra với cậu. Tất nhiên là Jungkook đã biết lí do tại sao bản thân trở thành bộ dạng bây giờ rồi. Cậu nhìn xung quanh thêm lần nữa, nhìn vào cửa phòng để tìm kiếm bóng dáng ai đó, khiến y tá chú ý.
"Cậu đang chờ ai à?"
Y tá hỏi, và Jungkook nhìn lại cô, tự hỏi liệu cô có thấy Jimin không.
"Ai đã đưa tôi đến đây vậy?"
Cậu hỏi, nung nấu hi vọng rằng Jimin chỉ đang ở bên ngoài kia thôi, có lẽ anh không tiện vào đây vì còn có bệnh nhân khác. Jungkook hi vọng như thế.
"Chẳng có ai đâu thưa cậu, cậu được đưa đi từ bữa tiệc tối qua-"
"Vậy ai đã gọi xe cứu thương?"
Jungkook ngắt lời người y tá, lướt mắt nhìn cuốn sổ một cách nhanh chóng, nghĩ rằng nó có thể quan trọng khi cậu hỏi như thế.
"Một anh chàng tên Jake, cậu ta nói cậu ta là bạn của cậu."
Jungkook chớp chớp mắt khi nghe được điều đấy. Cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn viên đá đè lên, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn người y tá.
"Nhưng có bó hoa này được gửi cho cậu."
Y tá nói, cầm lấy bó hoa và đưa nó cho Jungkook, người gần như mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy nó. Cậu điên cuồng tìm tấm card hay tờ note thường được kèm theo nhưng chẳng có gì cả. Và rồi cậu ngửi thử bó hoa xem thử nó có vương lại mùi của Jimin không, nhưng... cậu chẳng thể nhận ra được gì.
"Vâng, cảm ơn cô."
Jungkook nói, dùng đôi mắt buồn bã nhìn bó hoa, nhưng cậu không cho phép bản thân cảm thấy tồi tệ. Đây là những gì cậu muốn cơ mà, Jimin cần phải ngừng can thiệp vào cuộc sống của cậu.
Tim của Jungkook gần như muốn rớt ra ngoài vì nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh khi cậu trở về nhà. Cậu giữ im lặng khi bước vào, hi vọng rằng sẽ nhìn thấy được gương mặt quen thuộc của Jimin ngay tại bàn phòng khách như thường lệ. Cậu đang lo lắng, nhưng có lẽ sẽ nhẹ nhõm khi thấy anh. Tuy nhiên, chẳng có gì cả, ngoại trừ một tờ note đặt trên bàn.
'Tôi hi vọng cậu vẫn ổn, nhắn cho tôi khi về đến nhà nhé. Đồ ăn tôi đã để sẵn trong tủ lạnh cả rồi, hãy tự nấu món gì đó và đừng để bản thân bị đói. - Jimin."
Jungkook nhìn nét chữ gọn gàng của Jimin và cậu lại nhìn khắp nhà, tự hỏi liệu Jimin có thật sự đã không đến bệnh viện thật hay không. Cảm giác cô đơn ập tới một cách bất ngờ với Jungkook, và cậu nhanh chóng lắc đầu, đi về phía vườn để bật các bóng đèn ở ngoài đó lên. Jungkook không quan tâm. Jungkook sẽ không quan tâm đâu.
Cậu sẽ không quân tâm khi lấy điện thoại ra và nhìn vào số của Jimin... cậu sẽ không quan tâm khi nhìn vào những tin nhắn cuối cùng và biết được Jimin đã không đến và đưa cậu đi.
Jungkook ghét phải thức dậy với cảm giác tội lỗi trong bụng. Cậu ghét phải bị gọi vào sáng sớm, ghét việc luôn nghĩ rằng Jimin có mặt ở đây, rằng anh sẽ nhắn tin cho cậu để bảo cậu xuống ăn sáng. Lúc đó Jungkook sẽ cằn nhằn mãi không chịu nghe theo, Jimin thì không để yên như thế và lôi cậu xuống lầu.
Cậu bước xuống lầu, chẳng có bữa sáng nào đang đợi cậu cả, chén dĩa của ngày hôm trước vẫn còn y nguyên. Nếu như Jimin có ở đây, chắc hẳn là anh sẽ thúc giục cậu cùng anh rửa chúng. Vào những lúc như này, Jimin sẽ bắt đầu làm nhảm về những thứ gì đó vô nghĩa, chỉ vì anh muốn được nói chuyện cùng Jungkook hay vì anh muốn cậu mở lòng hơn. Jimin quan tâm-
"Nếu anh ấy quan tâm mình, anh ấy sẽ không bỏ mình đi như những người khác."
Jungkook tự nhủ với bản thân trước khi bắt tay vào làm bữa sáng. Thức ăn có vị như sự hối tiếc và ích kỉ khi nuốt chúng xuống. Jungkook đang tự bào chữa cho bản thân mình.
Để có thể thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, cậu nhìn vào một ít cỏ dại còn sót lại và cảm thấy như dạ dày cậu cần chúng. Gương mặt của Jimin đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, là gương mặt khi anh cầu xin Jungkook hãy nói rằng cậu không có ý gì khi cậu nói cậu chẳng cần anh.
Cảm giác nóng giận đột nhiên lại cháy bừng lên, Jungkook buộc mình phải rời khỏi chỗ này. Cậu sải bước ra sân sau để hút thuốc và cố gắng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu trong chốc lát lại quay trở về bên Jimin. Và cậu nguyền rủa bản thân ngay dưới hơi thở của mình.
Màn đêm buông xuống là thời điểm Jungkook đang ngồi trên nóc nhà, nhìn những vì sao sáng lấp lánh và hồi tưởng lại người mẹ thân thương trong nền nhạc nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu cảm thấy như mọi người xung quanh chính là lí do khiến cậu cảm thấy thất vọng trong cuộc sống.
"Mẹ... từ đêm mà mẹ qua đời, con đã chưa bao giờ hối hận thêm bất kì điều gì nữa trong cuộc đời con... đêm mà mẹ ra đi, con đã bỏ rơi mẹ dù cho mẹ cầu xin con ở lại và... con luôn tự trách mình vì điều đó, mỗi ngày. Ngày qua ngày, con chưa bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã bỏ mẹ đi vào đêm hôm đó... và bây giờ... lại tới Jimin. Con đã nói với mẹ về anh ấy rồi đúng không? Anh ấy là người duy nhất... người duy nhất cố gắng kéo con ra mớ hỗn độn của chính con... cứu con ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng con lại sợ... con sợ nếu bây giờ con dừng lại, quá khứ sẽ lại ùa về với con. Bây giờ con chỉ có thể nghĩ về việc làm sao để giải quyết nó, về mọi sai lầm con mắc phải và nếu con ngừng dùng những thứ này lại, điều gì sẽ đến với con đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu con cứ tiếp tục nhận thức được rằng con khốn nạn biết bao nhiêu?
Jungkook cảm thấy khoé mắt mình cay cay, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn lên mặt trăng, tự hỏi liệu Jimin có đang ngắm bầu trời như cậu hay không.
"Con không muốn mất anh ấy, cũng không muốn làm anh ấy thất vọng. Con đã để cho anh ấy bước ra khỏi cuộc đời con như thể nó thật dễ dàng... con đã bảo anh ấy rời đi, nhưng cứ nghĩ về việc đó, về việc nó có bao nhiêu ngu ngốc. Con cứ dựa dẫm vào anh ấy. Con cứ nghĩ, Jimin sẽ luôn đến bên con và giúp con. Con không... không muốn anh ấy thấy con trong bộ dạng như thế. Con không muốn phải thụ thuộc... Con muốn để cho anh ấy thấy mặt tốt của con, nhưng con lại sợ con không thể cho anh ấy thấy được điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu con ngừng lại và mọi việc trở nên tồi tệ hơn... nếu như con- con thậm chí còn tệ bạc hơn vì không thể chịu đựng quá trình cai nghiện thì sao? Sẽ thế nào nếu con trở nên giống bố?"
Jungkook để nước mắt của mình lăn khỏi khoé mi trong khi nhìn xuống nơi mà cậu đang ngồi, nhìn chúng rơi tí tách xuống đôi giày của bản thân.
"Con nên làm gì đây."
Cậu hỏi, gục đầu xuống và mặc cho bản thân nức nở, cảm xúc của cậu vỡ oà. Jungkook nằm xuống mái nhà, cuộn mình lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh bằng cách giữ hơi thở ổn định.
Và rồi nó đã xảy ra. Nhạc của cậu đột nhiên dừng lại và chuyển sang một bài hát khác. Đôi mắt của Jungkook mở to khi cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc. Cậu nhìn lên bầu trời cao, chắc chắn một trăm phần trăm đây chẳng phải do điện thoại cậu gặp trục trặc, là định mệnh.
Đột nhiên cậu thấy tim mình như nhảy vọt ra ngoài.
Every breath you take của The Police
"Được rồi, con sẽ làm thế."
tbc...
___
Lyrics của Every breath you take:
Từng hơi thở và chuyển động nơi em
Từng mối quan hệ em phá vỡ, từng bước chân em đi, tôi đều sẽ dõi theo
Ngày qua ngày và từng lời em nói
Những trò chơi mà em theo đuổi, những đêm mà em ở lại, tôi đều sẽ dõi theo
Ôi, em không nhận ra em thuộc về tôi sao?
Tại sao trái tim tôi lại đau khi em bước đi thế này?
Từng cử chỉ nơi em, từng lời thề mà em chối bỏ
Từng nụ cười giả tạo, từng lời thỉnh cầu mà em đánh cược
Bởi em mà tôi đã lạc lối không đường ra
Giấc mộng mỗi đêm tôi chỉ có thể mơ thấy em
Tôi tìm kiếm mãi vẫn chẳng có ai có thể thay thế được em
Khi lạnh giá bủa vây, tôi đây chỉ khát khao mỗi cái ôm nơi em
Tôi cứ rơi lệ, "baby, baby, please..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com