Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người dịch vô cùng xin lỗi vì xưng hô hơi loạn huhuhu 😭😞🥲
*Cô gái này chuyên cho xưng hô theo cảm tính 💆‍♀️

_____

Canada - Calgary.

Charles nhìn chằm chằm vào tài khoản ngân hàng của mình trong im lặng.

Con số ấy lại nhảy vọt. Một khoản tiền gấp năm lần tiền thưởng hiệu suất của anh, âm thầm chuyển vào hai ngày sau cái đêm ở Abu Dhabi. Không lời nhắn. Không lời giải thích. Chỉ có những con số.

Anh không chắc mình nên thấy vinh dự, bị xúc phạm, hay lo lắng.

Có lẽ là cả ba.

Dù sao thì anh cũng không thể hoàn lại tiền. Khoản tiền được chuyển hợp pháp, thông qua sổ chi nội bộ của VANTA, được gắn nhãn 'ưu đãi đặc biệt của dự án mật'. Không một ai có thể động tới được. Không ai dám chất vấn.

Nhưng theo một cách khác, nó vẫn là thứ đáng được lên án.

Anh vẫn theo sát Max như thường lệ, hôm nay là ở Calgary, nơi hắn đang giám sát buổi trình diễn mới nhất: giao diện chiến thuật của KERYX, giờ đã được tích hợp vào một chiếc F-35 thử nghiệm thực thụ.

Thật điên rồ.

Một kiểu điên rồ được kiểm soát, được tài trợ, và được vận hành hiệu quả đáng kinh ngạc.

"Yas!! Cậu thấy chưa?!"

Giọng Max vang qua hệ thống liên lạc nội bộ, hét lên trong phòng điều khiển khi hắn đập cả hai tay xuống mặt kính.

"Thấy chưa?! Quá chính xác, lũ khốn! Khóa mục tiêu, chế độ né tên lửa toàn diện đang chạy ở mức 98.7%! Iron Dome* hả? Cho cút hết!"

*Iron Dome (hay có thể gọi là Vòm Sắt): là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn do Israel phát triển, ra mắt năm 2011, tỷ lệ đánh chặn thành công hơn 90% (theo phía Isarel lói vậy 🐒), ở đây chúng ta có KERYX của anh Mã ao trình luôn con Iron Dome này 🤷‍♀️

Charles chẳng thèm phản ứng lại.

Trên trời, những chiến đấu cơ lao vào một trận không chiến được hỗ trợ bởi AI, lượn vòng qua những đám mây với độ uyển chuyển mà không một phi công con người nào có thể bắt chước được.

Anh liếc nhìn Max, kẻ đang bừng bừng adrenaline, áo vest đã hơi nhăn ở cổ tay, cà vạt thì không biết đã vứt đâu, và hiểu vì sao ICARUS cài anh ở đây.

Người đàn ông này rất nguy hiểm.

Không chỉ vì thứ hắn tạo ra, mà còn vì thứ hắn định làm.

Một hệ thống tư nhân có thể chống lại Iron Dome của Israel.

Một giao diện chiến thuật còn tinh vi hơn mọi công nghệ đạt chuẩn NATO hiện nay.

Và giờ hắn muốn mở rộng nó ra toàn cầu, cấp phép, xuất khẩu, trở thành kẻ sở hữu thế hệ thống trị trên không tiếp theo.

Và tất nhiên, Max Verstappen không chỉ là một ông trùm công nghệ.

Hắn còn là một thượng nghị sĩ Hà Lan đương nhiệm, có đủ quyền lực chính trị để bẻ cong địa chính trị theo tham vọng của mình, khiến nó phải khuất phục trước hắn.

"KERYX đó, đỉnh chưa!"

Max quay lại, mồ hôi đầm đìa, mặt tươi rói, dúi ly champagne vào tay Charles như trao cúp.

"Chúng ta sắp giàu to rồi."

Chúng ta, Charles lạnh lùng nghĩ.

Hắn và đám tay sai của mình, như cái cách Charles vẫn thường gọi họ.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển của VANTA: nửa nhà khoa học, nửa tín đồ theo Đạo. Thiên tài. Ám ảnh. Mất trí.

Max bước lên bục, giọng lại vang trên khắp sân bay.

"Buổi trình diễn kết thúc, thưa quý vị! Chốt giá và xếp hàng tranh suất với Bộ Quốc phòng đi nào!"

Charles đứng bên cạnh hắn, im lặng, điềm tĩnh. Như mọi khi.

Người trợ lý trung thành.

Trung thành.

Một từ đã gắn liền với tên Charles Leclerc.

Không phải năng lực. Không phải chuyên nghiệp. Không phải việc anh điều phối hệ thống truyền thông, lộ trình di chuyển, và ma trận an ninh ngoại vi của Max Verstappen với độ chính xác tầm cỡ quân sự.

Không. Họ chỉ gọi đó là trung thành.

Chó săn của VANTA.

Biệt danh ấy được gọi lên sau cánh cửa đóng kín.

Một sinh vật không bao giờ chất vấn. Thi hành mệnh lệnh không có chút cảm xúc dư thừa. Tàn nhẫn, lạnh lùng hơn cả nhân sự, sắc bén hơn cả pháp lý.

Cánh tay phải của Max Verstappen. Kẻ trung thành nhất.

Cái bóng của hắn.

Và đó chính là Charles.

Là cái người mà anh đã trở thành.

Anh rẽ vào hành lang phía tây, tháo máy liên lạc ngay khi nghe được đoạn cuối của cuộc trò chuyện.

"À, tên chó săn. Nó cũng ở đây à."

Giọng châm chọc, chắc là của một tay quản lý trẻ, Charles đoán vậy. Dân thường. Quá mức tự kiêu.

"Bé cái miệng lại." Giọng thứ hai, lớn tuổi hơn. Lo lắng. "Nó nghe thấy hết đấy."

Charles ép mình vào tường, điều chỉnh nhịp thở. Im lặng lắng nghe.

"Nó luôn gật đầu với hội đồng. Kinh thật. Tao tự hỏi ai chống lưng cho nó."

"Cần gì phải hỏi? Verstappen chứ ai. Chả ai rảnh mà làm mấy việc này. Mấy giám đốc khác bỏ cái đế chế nhỏ này lâu rồi. Nhưng Verstappen vẫn muốn con chó của mình ngồi cạnh."

Trung thành.

Từ đó xoáy vào Charles như một lưỡi dao.

Từ đã lôi anh lên giường Max.

Từ đã hợp thức hóa mọi thứ anh để mặc cho nó xảy ra ở đó.

Anh không cần tự dối mình: điều đó thật sự rất thoải mái. Thật vô lý. Như thể một phần trong anh cần được chạm tới. Cần được ham muốn đến mức đó.

Có tiếng bước chân vang lên. Dứt khoát. Bình tĩnh.

Max xuất hiện, sải bước qua hành lang như thể không khí quanh hắn cũng thuộc quyền sở hữu của hắn.

Hắn chỉ dừng lại khi đứng cạnh hai người kia.

"Hai người. Tới phòng nhân sự." Max ra lệnh.

Rồi quay đầu lại khi bước tới cửa.

"VANTA không trả lương cho mấy kẻ buôn chuyện về lòng trung thành."

Không ai lên tiếng khi rời đi, mặt cả hai đều tái mét.

Charles vẫn đứng yên, cho đến khi Max quay lại và kéo anh ra khỏi bóng tối, tay hắn siết lấy cổ tay anh. Không thô bạo, chỉ là... cưỡng ép.

Hắn không nói gì.

Hắn cũng chẳng cần phải nói.

Từ cái đêm đó, Max đã luôn làm mọi thứ theo ý mình. Trong các cuộc họp. Nơi công cộng. Trên giường. Với Charles.

Và điều tệ nhất ở đây là gì?

Charles để mặc hắn làm vậy.

"Cậu không nói lại họ."

Giọng Max nhẹ nhàng. Hắn không nhìn anh, hắn chẳng bao giờ nhìn ai khi muốn thăm dò điểm yếu của họ.

Ánh mắt Charles vẫn hướng về phía trước, lạnh lùng nói.

"Ngài đã can dự vào chuyện không cần thiết."

Max huýt sáo khe khẽ, thản nhiên bước tới bên cạnh anh.

"Thấy buổi demo chưa?" Hắn cười. "Giao diện né được hệ phòng không tích hợp. Phản công tự động. Cái máy bay đó múa qua bản mô phỏng Iron Dome như vũ công ballet."

Charles vẫn tiếp tục bước.

"Ấn tượng thật."

Max vỗ vai anh, nửa đùa, nửa chờ đợi phản ứng của anh.

"Sếp của cậu đang nói đấy, Charles. Cố tỏ ra hào hứng tí đi. NATO vừa gửi yêu cầu tham vấn không chính thức đó. Cậu nên tự hào chứ, ta đang viết nên lịch sử mà."

Nhưng Charles chỉ nghĩ tới hậu quả.

Hiệu ứng domino. Số lượng thi thể.

"Anh đã vũ khí hóa chiến tranh." Anh nói, giọng đều đều. "Và vẫn ngẩng cao đầu như đang đá bóng."

Max bật cười, không phải chế giễu, mà như kiểu hắn chẳng buồn quan tâm.

"Tôi bảo vệ đất nước mình. Muốn gọi tôi là phản diện ư? Vậy đi nói với mấy quốc gia bất lực ở Liên Hợp Quốc ấy."

Charles im lặng.

"Thôi được rồi. Bọn tôi có chương trình CSR. Hỗ trợ thiên tai. Phân tích sơ cứu bằng thuật toán. Có kiểm soát mà, Charles. Mọi thứ vẫn có sự cân bằng."

Charles vẫn bước đi trong im lặng.

Max liếc nhìn anh, nhướn mày.

"Họ nói đúng thật ha? Cậu đúng là rất trung thành với tôi."

Charles vươn tay bấm nút thang máy, đèn ở lối ra bãi đáp trực thăng bật sáng, chuyển sang màu xanh.

"Tôi ở đây để bảo vệ ngài, Giám đốc. Chỉ vậy thôi."

Max bật cười, bước vào thang theo sau anh.

"Không, em ở đây vì ICARUS."

Hắn cúi sát, hạ giọng xuống, cố ý kề sát bên tai anh:

"Sao tôi lại hay quên thế nhỉ?"

Có một điều anh dám chắc chắn:

Sếp của anh thật sự là một tên khốn nạn.

Max Verstappen tin rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.

Vũ khí. Chính phủ. Đạo đức.

Kể cả Charles. Đặc biệt là Charles.

Cánh cửa thang máy khép lại. Và trước khi Charles kịp phản ứng, Max đã ghì chặt anh, hai tay giữ lấy eo, môi lướt dọc theo cần cổ, răng khẽ cắn vào phần da nhạy cảm dưới xương quai xanh.

"Nói tôi nghe đi, Charles-" Max thì thầm nơi cổ anh, "comms* của em có ghi lại mấy thứ này không? Bọn họ có nghe được không? Ở đây. Với tôi."

*Comms: là viết tắt của 'communication', nó là thiết bị liên lạc (Vd: tai nghe nè, bộ đàm,...) kỉu kỉu vại 🐵👌 (không liên quan nhưng người dịch thèm mì ăn liền quá... 🥹)

"Nếu ngài muốn họ nghe, thưa ngài."

Giọng Charles đều đều, khô khốc, gần như không quan tâm.

Anh chẳng đủ sức để quan tâm hôm nay Max đang bơi trong thứ chết tiệt nào. Quyền lực, ham muốn, chiến tranh hay cái tôi điên rồ của hắn.

"ICARUS đáng yêu của tôi à," Max mỉm cười thì thầm, đặt một nụ hôn lên má anh, "Em để tôi muốn làm gì thì làm. Không chống cự tí nào. Chán thật đấy. Cái kiểu cứng đầu hôm trước đâu mất rồi?"

Charles phớt lờ hắn. Anh chỉnh lại cà vạt, vuốt phẳng cổ áo sơ mi, rồi giơ cổ tay lên, nói vào bộ đàm:

"Chỉ huy, xoá dữ liệu CCTV trong thang máy của Giám đốc."

Một thoáng im lặng.

Rồi một giọng nói vang lên, được mã hoá qua hệ thống:

"Xác nhận. Đã xoá hình ảnh giám sát."

Max thở dài, hơi bất ngờ.

"Thật không thể tin được."

Hắn chẳng hề giận dữ, chỉ tỏ ra thích thú trước quyền lực của mình. Trước cái cách Charles phản ứng, dọn dẹp hậu quả, tuân lệnh không chớp mắt.

"À mà, em sẽ đi cùng tôi," hắn nói, giọng như đang lên kế hoạch đi du lịch. "Đợt thử nghiệm thực địa đầu tiên của KERYX sẽ diễn ra ở Úc."

Charles không nhìn hắn.

"Cho phép tôi nói thẳng, thưa ngài, đã có đặc vụ khác tình nguyện nhận nhiệm vụ đó rồi."

Max đảo mắt, đút tay vào túi quần, phong thái ngạo mạn như mọi khi.

"Thì sao. Em vẫn sẽ đi."

Dĩ nhiên rồi.

Vì Max không hỏi.

Max quyết định.

Charles không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn số tầng sáng đỏ đang nhấp nháy nhích dần lên đến bãi đáp trực thăng.

Đồ khốn kiếp.

Úc - Buổi thử nghiệm KERYX

Charles hoàn toàn kiệt sức.

Là đặc vụ được ICARUS cài cắm vào trung tâm của một trong những dự án nguy hiểm nhất hành tinh, anh không bị bao quanh bởi kỹ sư hay chuyên gia phân tích, mà bởi những kẻ điên khoác vest. Từ chính trị gia, bộ trưởng quốc phòng, cố vấn quân sự đến cả điệp viên tình báo.

Và tất cả đều xoay quanh một người.

Max Verstappen.

Chúa ơi, hắn đã thích nghi với môi trường hỗn loạn như cá gặp nước.

Ký kết hợp đồng, thông qua quyết định, dọn dẹp hiện trường, rượu champagne luôn sẵn trong xô đá. Max điều khiển mọi thứ bằng một sự kiêu ngạo đến đáng sợ, bắt tay với chính những người hắn vừa thao túng trong các buổi họp kín. Hắn cười. Nâng ly. Tận hưởng buổi diễn như thể đang ở trong nhà hát thưởng thức vở kịch nào đó, còn Charles, như thường lệ, là người giật dây sau cánh gà.

Charles chẳng nhớ ngày hôm đó đã kết thúc ra sao. Anh chỉ biết mình đã rời đi.

Bước lên du thuyền, cởi áo khoác, tháo thiết bị liên lạc, và gục xuống chiếc giường trong cabin tầng dưới.

Anh tỉnh dậy trong ánh sáng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, hoàng hôn đã dần buông xuống mặt nước. Thật yên bình. Ngoài kia chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu.

Và Max.

Dĩ nhiên, hắn vẫn ở đó.

Tựa người vào khung cửa, tay cầm ly champagne.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, thưa ngài?"

Charles ngồi dậy, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.

Max nhún vai.

"Giờ giấc còn quan trọng gì nữa? KERYX thành công rồi. Cậu có thể nghỉ một chút."

Charles xoa mặt. Đầu đau nhói, vai nhức mỏi.

"Ngài có cần gì không?"

Max nhấp một ngụm, nhìn thẳng vào anh.

"Cậu có quyền truy cập CCTV tất cả lịch hẹn của tôi, đúng không?"

"Vâng. Tất nhiên."

Câu đó thậm chí còn không cần phải hỏi. Giám sát là công việc của anh.

Max đặt ly xuống mép tủ cạnh giường.

"Abu Dhabi. Hôm đó..."

Hắn dừng lại. Giọng trầm xuống, chậm rãi nói.

"Cảm ơn. Nếu cậu không can thiệp, buổi lễ sẽ thất bại. Tôi biết lúc đó mình trông thế nào. Tôi biết chuyện đó có thể đi đến đâu. Cậu đã bảo vệ tất cả."

Charles quay đi, quai hàm siết chặt.

"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa ngài."

Max khẽ cười, khuôn mặt thoáng buồn, xen chút thất vọng.

"Lạnh lùng thật đấy. Tôi đã mong một điều gì đó thân mật hơn."

Hắn bước lại gần, giọng dịu xuống.

"Tôi tự hỏi vì sao đến giờ em vẫn chưa yêu tôi."

Charles ngồi thẳng dậy, chống tay xuống đệm. Anh không chịu nổi nữa, ít nhất là không phải đêm nay.

"Chiến dịch GULFF. Tinh hoa của ICARUS - được huấn luyện ở London."

Giọng Max vang trong cabin mờ tối khi hắn mở tệp mã hoá bằng một cái búng tay. Giao diện bắt đầu sáng lên.

"Baghdad. Bahrain. Gibraltar. Phản gián, xâm nhập, ngoại giao... Em làm cho MI6, đúng chứ?"

Gương mặt hắn đầy mỉa mai.

Charles không nhúc nhích. Không trả lời. Chỉ quay người bỏ đi.

"Charles-"

Giọng Max nhỏ dần sau lưng anh.

"Tôi không giết những đứa trẻ đó. Em biết mà."

Bước chân Charles khựng lại.

Max nói tiếp.

"Là do hệ thống KERYX, phải không? Chính nó đã khiến em thay đổi. Em nghĩ tôi là quái vật. Một kẻ ngồi trong phòng họp phê duyệt những cuộc thảm sát từ xa, trong khi em thì đang chiến đấu để giành giật sự sống ở những nơi mà tin tức thậm chí còn không dám nhắc đến."

Charles không quay lại. Giọng anh lịch sự đến đau đớn.

"Muộn rồi, thưa ngài. Ngài nên đi nghỉ."

Anh bước tới cửa tầng dưới, chỉ mong thoát khỏi những lời nói và ánh mắt của Max.

Nhưng tất nhiên, Max đâu bao giờ để anh rời đi dễ như vậy.

Một bàn tay vòng qua eo, kéo anh trở lại buồng điều khiển của du thuyền.

"Hiển thị bản thiết kế KERYX."

Max ra lệnh.

Chiếc bàn giữa phòng sáng lên, những bản vẽ 3D hiện ra trong mạng lưới ánh sáng. Hệ thống lõi của KERYX xoay chậm, hiện lên như một bóng ma rực rỡ.

"Nhìn đi. Khoá tác chiến dân sự. Lớp giới hạn mục tiêu. Em thậm chí không thể nhắm bắn vào những người không chiến đấu."

Max chỉ vào phần cấu trúc bảo vệ, làm nổi bật lớp mã hoá đạo đức tích hợp. Giọng hắn dịu lại, gần như chân thành.

Charles nhìn chằm chằm vào nó.

Bản thiết kế thực sự.

Những cơ chế ngăn chặn. Bộ khung đạo đức chưa từng lộ ra bên ngoài VANTA.

"Ngài chưa từng cho họ xem cái này."

Charles nói khẽ, mắt vẫn không rời màn hình.

"Dĩ nhiên là không." Max hừ nhẹ. "Họ sẽ gỡ bỏ nó. Bán nó cho kẻ cần thương vong dân sự. Em nghĩ hội đồng muốn vũ khí có lương tâm à? Không đời nào. Cả triệu năm nữa cũng không."

Hắn quay sang nhìn anh, mắt sáng lên.

"Giờ thì, tôi đã đạt chuẩn đạo đức của em chưa, chó săn của VANTA?"

Charles đảo mắt, miệng mím chặt.

"Đừng tưởng hệ thống này sẽ rửa được tay ngài sạch sẽ."

Giọng anh run lên, không vì sợ, mà vì cơn giận đã kìm nén quá lâu.

"Ngài tạo ra một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết. Và ngài biết điều đó. Những cơ chế bảo vệ sẽ chẳng nghĩa lý gì khi hệ thống này được cấp phép, khi kẻ nào cũng có thể mua được nó khi chỉ cần có đủ tiền."

Max không cãi. Hắn chỉ mỉm cười. Không chút bận tâm. Thậm chí còn tự hào.

Charles chán nản nhìn hắn. Anh thở dài.

"Có lẽ tôi đã uống hơi nhiều rồi. Xin lỗi, Giám đốc."

Không chờ để nghe câu trả lời, anh lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com