Chương 4
Người dịch có lời mún lói: Ê tui bị thíc kiểu tốp như anh Mã í, kiểu nửa đùa nửa thật, vỡn vui mà vẫn iu ghệ, mỗi tội bị thiếu đánh 🐒
Mà sao mn trên tóp tóp edit hai anh nhà hài dữ vại, vừa xem vừa cười í 😭
Mn có xem chặng đua ở Bỉ hông, anh Mã vs anh Lẹc cứ dí nhau í xoq anh Mã tuy có cố gắng nhưng vẫn ứ vượt được anh Lẹc 🫢
📍Cảnh báo: TỤC, chắc vại đó nhưng mà có sử dụng từ chjt theo đúng sát nghĩa bản gốc 😞, có lẽ với một số người thì chiện nài rất ôkie, chắc có mỗi tui đủ wow với đống từ cà khịa kiểu tây 🐒
(Đọc là đủ hiểu tui ém bản dịch lâu cỡ nào á 🤦♀️)
_____
Hội đồng Quản trị Tập đoàn VANTA
"Ngồi đi."
Max không thèm ngẩng lên khi đưa tập hồ sơ, một tay đặt hờ trên mặt bàn bóng loáng.
"Em thực sự đã xem kỹ từng dòng như tôi yêu cầu." Hắn liếc sang Charles, "Vậy. Nói đi. Tôi nên thưởng gì cho em?"
Charles hơi cụp mắt, hạ giọng nói.
"Cho tôi nghỉ một tuần."
Max gần như không chớp mắt.
"Không được. Chọn cái khác đi."
Cả hai im lặng trong giây lát.
Charles không nhúc nhích. Không nói gì. Chỉ... đứng đó.
Max ngả lưng vào ghế.
"Cứ nói đi, Charles. Xe. Bất động sản. Gái gọi, nếu đó là sở thích của em."
Charles đặt tập hồ sơ xuống, đó là bản báo cáo do chính tay anh biên soạn, chỉnh lý lại và lập mục lục từng phần.
"Tôi không giống ngài, thưa Giám đốc."
Câu đó khiến Max mỉm cười.
Chẳng có gì buồn cười cả. Chỉ là hắn thấy hài lòng.
Hắn đứng dậy, nhưng không quay về phía bàn làm việc, mà ngồi xuống cạnh Charles. Hắn đang cố tình vượt quá giới hạn.
Hắn khẽ gật đầu với cô phục vụ ở bên kia phòng. Cô bước tới, đặt một chiếc hộp bọc nhung lên bàn, cúi chào rồi lui đi.
"Tôi đoán em sẽ nói thế," Max khẽ nói. "Nên lần này tôi sẽ không hỏi. Tôi tặng."
Charles mở hộp, sững người.
Kim cương.
Không chỉ đơn thuần là trang sức, mà là Graff*, nhìn vào là biết ngay. Một chiếc vòng tay, một chiếc trâm, một sợi dây chuyền nặng trĩu cả về khối lượng lẫn ẩn ý được khéo léo gửi gắm phía sau. Quá xa hoa đến mức phản cảm.
*Graff: ban đầu tui tưởng cái hãng này tác giả tự phịa nhưng ai ngờ nó có thiệt nha. Nó là hãng kim cương và trang sức cao cấp, nổi tiếng toàn cầu vì sản xuất những viên kim cương siêu hiếm, siêu đắttt, hình như một cái vòng tay là tầm từ 500k đến 1tr USD (12,5 tỷ đến 25 tỷ VND) đủ hiểu độ chịu chơi của anh Mã với ghệ ảnh r đó 🙉
Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Một nhân viên như tôi thậm chí còn không dám bước ngang qua cửa hàng Graff, chứ đừng nói đến chuyện đeo chúng. Tôi không dùng mấy thứ này. Và thưa ngài, đây là đang đẩy tôi vào diện vi phạm quy chế."
"Ý em là vi phạm đạo đức," Max nghiêng đầu nói. "Nhưng đó chỉ là đơn vị tiền tệ ở VANTA thôi, Charles. Em rõ điều đó hơn ai hết."
"Ngài có hiểu người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì không," Charles lẩm bẩm.
Max đưa tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát lại gần, không thô bạo, mà là cố ý.
"Tôi biết chứ," hắn nửa đùa nửa thật nói. "Vì thế tôi mới làm."
"Ngài biết tôi là người trực tiếp quản lý tất cả các giao dịch của ngài," Charles tiếp tục. "Tất nhiên tôi phân biệt được đâu là hàng cao cấp, thưa ngài."
"Vậy thì chắc em cũng nhận ra," Max thì thầm, tay gỡ chốt vòng tay rồi với lấy cổ tay Charles, "chiếc này hiếm đến mức nào."
Trước khi Charles kịp phản ứng, Max đã đeo nó vào, kim loại sang trọng lạnh lẽo siết lấy da anh.
Tiếp theo là dây chuyền. Rồi nhẫn. Rồi trâm cài được ghim nhẹ lên ve áo vest.
"Đeo chúng hàng ngày nhé," Max nói, "Vì em đẹp lắm."
Charles định tháo chúng ra. Max chụp lấy tay anh giữa chừng.
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên.
"Đừng."
Charles trừng mắt nhìn hắn, đồng tử gần như sắp vỡ vụn.
"Giám đốc," anh chậm rãi nói, "đây là kiểu làm nhục của ngài sao? Làm tôi trông như một kỹ nữ à?"
Max cười. Nụ cười vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Đúng vậy."
Charles quay mặt đi, thấy buồn nôn trước cái cách hắn ta tự cho mình là đúng. Và vì cái vẻ tự đắc của hắn.
"Ai cũng tò mò," Max nói, giọng trơn như tẩm mật, "làm sao Giám đốc VANTA giữ được hình ảnh sạch sẽ đến thế. Không dính scandal. Không chịch nhân viên. Không như mấy thằng ngu bị quay cảnh liếm lưỡi nhau trên màn hình jumbo giữa cái concert quốc tế chết tiệt nào đó. Tôi đâu có giống tụi nó."
Hắn nghiêng người, hơi thở lướt qua bên má Charles.
"Tôi mà định chịch ai, thì cũng phải đàng hoàng. Phải có gu. Có quyền lực. Tôi sẽ đưa em đến buổi gala, Charles, rồi nói thẳng với họ: nhìn cho kỹ, tao đã chọn đúng."
Charles không nói gì.
Anh dộng thẳng mặt Max xuống bàn.
Xương gò má đập vào cạnh bàn gỗ sơn mài phát ra một tiếng cốc nặng nề. Chiếc hộp kim cương bị hất mạnh. Vài món trang sức lạch cạch rơi xuống sàn.
Đám vệ sĩ lập tức lao vào.
Nhưng Max? Max chỉ bật cười khẽ, giơ tay ra hiệu.
"Dừng lại," anh lầm bầm. "Không sao. Em ấy vẫn vậy. Lúc nào cũng nóng tính."
Giọng Charles run run, nhưng không phải vì sợ.
"Tôi không phải tình nhân của ngài, thưa Giám đốc." Ngón tay anh siết lại thành nắm đấm. "Ngài cần ai làm ấm giường? Tôi sẽ gửi đơn yêu cầu kín cho ICARUS. Một người chuyên nghiệp. Sạch sẽ. Không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào với ngài."
Max nghiêng đầu, má đã sưng, máu tụ nhẹ dưới bọng mắt, nhưng miệng vẫn đang nở nụ cười.
"Không phải em sao?"
"Không," Charles gắt. "Không phải tôi."
"Nói dối." Giọng Max hạ xuống, có chút bỡn cợt. "Vì em chưa từng nói không. Chưa từng. Không trong thang máy. Không ở Abu Dhabi. Không cả trên du thuyền. Em chưa bao giờ nói 'không', Charles."
Charles lùi lại, như thể từng lời nói của Max khiến vết thương của anh cháy lên, bỏng rát.
"Vì tôi không có cái đặc ân được nói 'không' với ngài."
Câu nói đó khiến cả căn phòng im bặt.
Ngay cả Max cũng khựng lại.
Và rồi - hắn đứng dậy.
Chỉnh lại áo khoác. Nhặt chiếc vòng tay rơi dưới sàn. Bước đến gần Charles.
"Em biết cái gì mới thật sự là scandal không?" Hắn khẽ nói. "Không phải là chuyện tôi muốn làm tình với ai ngay trong văn phòng này. Mà là cái người thông minh nhất, nguy hiểm nhất tôi từng gặp vẫn để tôi đeo kim cương lên người rồi gọi đó là trung thành."
Hắn đưa lại chiếc vòng cho Charles.
Max phá lên cười. Một tràng cười lớn, hoang dại, gần như phát điên.
Hắn vặn cổ tay Charles, dễ dàng khống chế anh rồi kéo cả người xuống ngồi trên đùi mình. Ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của cả hai. Đầu gối Charles đập mạnh vào tay ghế. Một tay anh bám lấy vai Max để giữ thăng bằng, tay còn lại run lên vì giận.
"Đừng có làm quá lên thế, bé cưng à," Max nhe răng cười. "Tôi đã đích thân gửi yêu cầu lên ICARUS chuyển em cho tôi mà, nhớ không? Đã điền đơn, đánh dấu, ký tên xin phê duyệt đâu ra đó cả. Nhưng bỏ hết mấy thứ giấy tờ thủ tục đó sang một bên-" Hắn ghé sát lại, hơi thở nóng rực lướt qua má Charles, "-giờ thì tôi đang hỏi nghiêm túc đây. Nếu em bước ra cùng tôi, đứng dưới ánh đèn giữa bao người thì liệu có thật sự tệ đến vậy không? Em không nghĩ mình sinh ra để được toả sáng à?"
Charles giật mạnh tay ra, bật dậy, lùi lại một bước. Giọng anh lạnh lùng vang lên.
"Một," anh nói. "Anh khiến tôi phát điên. Lần nào cũng vậy. Đến mức tôi bắt đầu nghĩ đó là một dạng tài năng bẩm sinh."
Căn phòng lặng như tờ.
"Hai - tôi không phải thằng khốn nào tuyệt vọng đến mức muốn được chịch bởi một tên điên khoác quốc kỳ Hà Lan vừa nghĩ mình là thượng đế."
Nụ cười của Max đông cứng ở khoé miệng.
"Và ba," Charles tiếp tục, quai hàm siết chặt, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát, "từ sau vụ Abu Dhabi, tôi ngập trong đống bẩn thỉu anh để lại. Xóa dấu vết. Phi tang chứng cứ. Rồi lừa cả ban lãnh đạo xoay theo anh. Anh có biết tôi đã phải dọn bao nhiêu rác cho anh không?"
Max chớp mắt.
"Tôi muốn được thuyên chuyển," Charles thẳng thừng nói. "Có hiệu lực ngay lập tức. Tôi muốn được điều sang một Thượng nghị sĩ Hà Lan đúng nghĩa - chứ không phải kẻ lấy buổi thử vũ khí ra làm trò giải trí, rồi giả vờ như vũ khí của mình không tiếp tay cho cả một cuộc chiến tranh địa chính trị. Chính anh là người châm ngòi cho cuộc chiến này."
Max im lặng một lúc.
Rồi hắn từ từ ngả người ra sau ghế, thở dài.
Một nụ cười dần hiện ra. Méo mó. Độc ác.
"Em ghét tôi thật đấy," hắn lẩm bẩm. "Chỉ nghe đến thế thôi mà tí nữa là tôi cứng thật rồi."
Charles giật mình.
Max nhướng mày, giả bộ ngây thơ.
"Sao? Chính em mới là người làm tình còn hăng hơn khi đang bực."
Charles nghiến chặt răng.
Max nhún vai.
"Tôi thích làm trung tâm của sự chú ý, em biết mà. Tôi thích đèn flash. Máy quay. Và cái tên tôi được khắc vào sử sách."
Giọng hắn trầm xuống, nửa giễu cợt, nửa khiêu khích.
"Sao thế? Em có vấn đề gì với điều đó à, đặc vụ Leclerc?"
"Giám đốc," Charles nói nhỏ. "Anh đúng là tên mặt dày vô liêm sỉ."
Max cười khẽ.
"Còn em là người chính trực đến mức khiến tôi ngạc nhiên là chưa bị nghẹn mà chết."
Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo vest.
"Để dành cái đạo đức đó cho những người em đã giết nhân danh nước Anh đi."
Charles khựng lại.
Max bước tới, hạ giọng nói, gần như dịu dàng, "Tất cả những nhiệm vụ đó. Tất cả những lần em im lặng. Em chưa bao giờ chùn tay khi nhận lệnh. Cũng chưa từng do dự khi đặt tay trên cò súng. Đừng lên giọng dạy tôi về chiến tranh, Charles. Chính em cũng đã đổ máu vì nó."
Hắn không nói điều đó bằng giọng mỉa mai. Và chính điều đó càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn.
"Tôi đang cố bảo vệ Hà Lan," cuối cùng Max lên tiếng.
Charles không đáp lại được.
Không thể.
Vì đó là sự thật.
Anh đã từng giết người. Siết cổ các nhà ngoại giao trong những khách sạn nước ngoài. Tháo gỡ những quả bom không thuộc về chính phủ của mình. Chìm đắm trong vũng lầy của những cuộc chiến ủy nhiệm*, những cuộc đột kích không được phê chuẩn, nhiệm vụ bí mật được thực hiện cho các vị quân vương quá thanh cao đến mức không dám công khai nhắc tới chúng.
*Cuộc chiến ủy nhiệm (proxy war): Chiến tranh mà các cường quốc or các bên liên quan không trực tiếp đối đầu, thay vào đó, họ tài trợ or hậu thuẫn cho các các lực lượng, nhóm vũ trang hoặc chính phủ khác để chiến đấu thay mình. Charles bị dính vô mí vụ kiểu đó, ổng không chiến đấu cho đất nước ổng, mà đấm đá vì mấy khứa gì gì đó đứng đằng sau 🥲
Anh đều đã làm tất cả.
Vì Nữ hoàng. Vì Tổ quốc.
Vậy mà giờ đây, anh lại dám buộc tội Max là kẻ châm ngòi cho chiến tranh, trong khi chính tay anh cũng đã nhuốm đầy máu.
Anh nuốt nghẹn, cảm giác đạo đức giả siết lấy ngực anh như một cái kìm.
Max nhìn anh.
Mỉm cười, nhưng không còn vẻ mỉa mai nữa. Mà là... như hắn đã biết trước mọi chuyện.
"Em có thể ghét tôi," hắn khẽ nói. "Nhưng đừng giả vờ là chúng ta khác nhau."
Sáng hôm sau, Max đã ngồi sẵn ngay trong phòng chờ dành cho giám đốc điều hành, cười toe toét như vừa nuốt trọn được hết ngân sách quốc phòng.
Hắn không thèm ngẩng đầu khỏi màn hình liên lạc, lên tiếng, giọng vừa to vừa khoái chí, "Họ từ chối yêu cầu của em rồi, đúng không?"
Charles khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Cuối cùng, Max cũng ngước lên nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng.
"Tôi đã cảnh báo em rồi mà, cưng à. Tôi trả gấp năm lần mức chi của khách hàng hạng nhất của ICARUS. Em, đao phủ bé nhỏ đáng yêu của tôi, đang trực tiếp nuôi sống chính phủ Anh bằng tài khoản của tôi đấy."
Charles im lặng.
Chỉ lẳng lặng bước đến gần, "Tôi cần một căn hộ. Gần chỗ anh. Có sẵn nội thất."
Max nhướng mày, nhưng không phản đối.
"Tôi cũng cần một chiếc xe," Charles bình tĩnh nói. "Không biển số, sạch sẽ. Xe riêng. Và tôi không chấp nhận bất kỳ hành vi thân mật nào ở nơi công cộng trong giờ làm việc."
Cả hai im lặng trong giây lát.
Rồi Max mỉm cười, chậm rãi, ánh mắt thoáng chút đắc ý.
"Em đang mặc cả đấy à," hắn nói, giọng thích thú.
"Tôi đang bảo vệ trật tự chỉ huy, thưa Giám đốc," Charles thản nhiên đáp.
Max đặt thiết bị liên lạc xuống.
"Ăn tối?"
Charles nghiêm túc gật đầu.
"Tôi sẽ đi."
"Gala công ty tối thứ Sáu tuần sau?"
"Tôi sẽ đi, thưa ngài. Tôi là trợ lý riêng của ngài."
Max hơi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.
"Còn kỳ nghỉ?"
Charles ngẩng đầu, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Thưa ngài?"
"Kỳ nghỉ," Max nhắc lại, chống cằm. "Em, tôi, một hòn đảo riêng, không liên lạc với bên ngoài. Nếu thấy khó chịu thì cứ gọi là nghỉ phép hay gì cũng được."
Charles thở dài.
"Tôi đã yêu cầu không PDA* trong giờ làm việc, thưa Giám đốc. Bao gồm cả mấy trò tưởng tượng của anh nữa."
*PDA: Là viết tắt của Public Display of Affection, kiểu mí hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng như là mắt chạm mắt môi tông môi nhau nè 😗
Max ngả người ra sau ghế, vẫn cười như thể vừa giành thắng lợi tuyệt đối.
"Rồi em sẽ sớm đổi ý thôi," anh nói. "Không sớm thì muộn."
Charles quay đi, mở tài liệu logistics trong ngày ra.
"Vậy thì anh phải nộp lại đề xuất."
"Kỳ nghỉ," Max cằn nhằn, bực bội vò tóc. "Tôi cần nghỉ. Em nghĩ tôi là cái gì? Một cái máy à? Hay một thằng điên nghiện công việc?"
Charles không đáp, chỉ nhìn hắn bằng khuôn mặt vô cảm khiến hắn muốn phát điên lên.
"Năm ngày mỗi tháng," Max tuyên bố như thể đó là lẽ đương nhiên.
"Hai," Charles đáp lại ngay lập tức.
Max quay phắt lại.
"Em bị điên à?! Tôi cần nghỉ ngơi, Charles."
"Vậy còn tôi?" Charles nhướng mày. "Anh muốn tôi liệt kê số giờ làm việc mỗi tuần không? Hay chúng ta nên bắt đầu bằng việc nhắc sơ qua số lần tôi phải dọn dẹp hậu quả anh để lại trên hệ thống quý này?"
Max thở dài.
"Năm."
"Hai."
Max nghiêng người về phía trước, như đang đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân.
"Bốn."
Charles khoanh tay.
"Hai."
Max rên rỉ.
"Thôi được, ba. Làm ơn đi, hợp tác chút."
"Được." Charles gật đầu, bước tới cửa. "Ba ngày nghỉ. Mỗi tháng. Không liền nhau."
Anh gần như đã đặt chân ra ngoài.
Nhưng Max đứng dậy, theo sau với ánh mắt lấp lánh như muốn nói rằng trò chơi chưa kết thúc.
"Em khó chiều thật đấy," hắn lầm bầm, túm lấy cổ tay Charles. "Hôm nay em bận gì không?"
Charles liếc hắn.
"Tôi là trợ lý riêng của anh, thưa ngài. Tôi lúc nào chẳng có việc."
Max bật cười.
"Rồi, rồi. Nhưng có gấp không?"
"Có," Charles đáp cộc lốc. "Tôi có cuộc họp với bên đại diện Tesla. Chính ngài đã yêu cầu tình báo kín, nhớ không?"
Max chớp mắt, rồi cười càng tươi hơn.
"Thấy chưa? Tuyệt vời. Em lúc nào cũng xử lý hết được mọi thứ."
Charles không trả lời.
Anh chỉ gạt tay Max ra, chỉnh lại cổ áo, rồi rời đi, âm thầm thách Max dám đuổi theo để yêu cầu thêm điều gì nữa.
Max đã không làm thế.
12:00 trưa Atelier Café - Trạm Giao Dịch Thông Tin của Tesla
"Cậu đang đòi một thứ cực kỳ nguy hiểm đấy," Pierre vừa ngồi xuống ghế đối diện, vừa nói. "Cậu muốn tôi điều tra toàn bộ giám đốc điều hành của Tesla có dính líu đến VANTA, rồi cả đám nhà thầu đối thủ nữa à?"
Charles không ngẩng lên. Chỉ nhấp một ngụm cà phê.
"Cậu nghĩ hình phạt cho tội giết cấp trên là bao nhiêu?"
Pierre thở dài, đưa tay che mặt.
"Chúa ơi. Tên đó đòi cậu ngủ với hắn à?"
Charles nghiêng đầu.
"Rõ đến thế à?"
Pierre thở hắt ra như thể vừa già đi năm tuổi.
"Ê, giờ nó thành mốt luôn rồi đó. Đám đặc vụ bên VANTA trông không khác gì bước ra từ quảng cáo hàng hiệu ấy. Biết Lewis chứ? Hắn đang hú hí với-"
"Pierre."
"Rồi rồi. Xin lỗi." Pierre giơ hai tay đầu hàng. "Dù sao thì, đây là tất cả những gì tôi moi được từ phía Tesla. Hồ sơ của cậu sạch. Cậu có thể đường hoàng bước vào trụ sở ở Jakarta hay Zurich của họ mà không bị kích hoạt cảnh báo nào. Tôi dọn dẹp sạch rồi."
Charles khẽ gật đầu.
"Hắn không chỉ hỏi tôi. Hắn gửi yêu cầu tới ICARUS. Chính thức."
Pierre sặc cà phê đến suýt làm đổ cả ly.
"Đù má," anh ho sặc sụa, vớ lấy khăn giấy. "Hắn thật sự điên rồi. Giám đốc Verstappen, mà lại... khẩu vị kiểu đó à?"
Anh lau miệng, rồi hạ giọng.
"Nói thật đi. Cậu nghĩ hắn có dính tới mấy vụ bê bối nào ngoài đảo* không? Mấy vụ liên quan tới trẻ vị thành niên ấy?"
*Vụ Jeffrey Epstein: Ông này là tỉ phú người Mẽo, ông quan hệ rộng vl và làm trong ngành tài chính. Ổng bị cáo buộc điều hành đường dây xâm hại và bóc lột tình dục có tổ chức, nhắm đến các cô gái vị thành niên. Lôi kéo họ đến đảo riêng của ổng ở vùng Caribbean, và rất nhiều 'khách hàng' đến đó để làm gì thì mí ní biết r đó 🐒, kết vụ này là ổng hẹo r, tỏi trong phòng giam, thấy mn bảo là tự sát 🐵
Charles nghiến răng.
"Tôi đã tham gia năm chiến dịch để giải cứu trẻ em khỏi những đường dây kiểu vậy. Nếu người thuê tôi là loại đàn ông đó, tôi sẽ tự tay bắn vào đầu hắn. Không cần do dự."
Pierre huýt sáo.
"Và đó là lý do vì sao cậu luôn đứng hạng Ba đấy."
Charles không cười.
Chỉ lặng lẽ khuấy cà phê.
"Tesla. Meta. Và Palantir," Pierre lẩm bẩm, mở khóa điện thoại mã hóa bằng một cái lướt ngón tay. "Cậu biết mấy cái đó sẽ tốn một khoản kha khá mà, đúng không?"
Charles chẳng buồn chớp mắt. Anh nhập lệnh trên thiết bị của mình và chuyển tiền.
"Tài liệu cứng."
Màn hình của Pierre vang lệ tiếng ting. Giao diện ICARUS hiện lên, báo có yêu cầu đến.
Tín dụng ICARUS không phải tiền mặt. Nó còn tệ hơn. Đó là sổ ghi nợ gồm các ân huệ, các mạng người, và các bí mật, nền kinh tế thật sự trong thế giới tình báo.
Pierre lại huýt sáo, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Chúa ơi, cậu nghiêm túc thật à."
"Tất nhiên," Charles đáp. "Hắn đang đánh cờ với cả ngành hàng không vũ trụ."
Pierre ngước lên.
"Cậu thật sự nghĩ Verstappen là mối đe dọa à?"
"Hắn là khách hàng số một của chúng ta," Charles lạnh nhạt đáp. "Và chính vì thế, chúng ta mới phải bao vây hắn."
Pierre hừ mũi.
"Hắn là một thượng nghị sĩ đương nhiệm, chết tiệt. Vậy mà hắn dùng đường dây hộ tống của VANTA như app hẹn hò. Cậu đồng ý thật à?"
Charles giơ tay lên.
Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng. Kim cương. Hoàn hảo.
Pierre sặc lần hai.
"Đó là nhẫn của Graff."
Charles cười nhạt.
"Đủ để tôi về hưu. Một căn nhà ven biển ở Thái Lan. Không còn nhiệm vụ, không còn chiến tranh. Hoặc-" anh hơi ngừng lại, "tôi có thể nhắm mục tiêu cao hơn. Giành lấy vị trí số Một. Chuyển sang Berlin. Làm việc bàn giấy chẳng hạn."
Pierre ngả người ra sau, khoanh tay.
"Thật sao? Sếp của cậu có thể là một thằng điên, nhưng sạch hơn bọn ở Palantir. Chết tiệt, so với đám cặn bã trên toàn cầu chúng ta thường hợp tác, Verstappen là tên tỉnh táo nhất đấy."
Charles nhìn xuống chiếc nhẫn. Ngón tay cái chạm nhẹ vào rìa.
"Những người như hắn..." anh nói, giọng hạ thấp, "không đáng được sống nếu không biết cúi đầu xuống một lần."
Pierre cau mày. "Ý cậu là-?"
Charles ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng.
"Nếu hắn không thể cảm nhận được điều đó," anh nói khẽ. "Bất kỳ điều gì. Vì một kẻ có quyền mà không có lương tâm sẽ khiến cả hệ thống quanh hắn mục ruỗng theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com