I.
Max và Charles đang có một cuộc cãi nhau ở nhà.Và Charles, người gốc Monaco, bắt đầu xen vào những từ tiếng Pháp trong lúc tranh cãi, cuối cùng biến nó thành lời buộc tội một chiều từ phía Charles bằng tiếng Pháp nhắm thẳng vào Max-người không hiểu tiếng Pháp.
"Không công bằng tí nào cả, Charles."
Max nói, đưa cho em người yêu một ly nước mà anh đã rót sẵn sau khi Charles cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Hà Lan, nơi Max sống là biên giới giao thoa giữa tiếng Bỉ và Hà lan, đó cũng có thể là lý do tiếng Pháp lại rất ít được sử dụng ở đây.
Sau đó, Max chuyển đến Monaco, rồi sống gần Charles. Monaco là nơi có trình độ tiếng Pháp rất cao, nhưng Max hầu như dành phần lớn thời gian trong năm đi khắp thế giới để đua xe, nên dường như không có nhiều cơ hội để thực hành tiếng Pháp của mình cho lắm.
Những từ tiếng Pháp mà anh nghe thường xuyên nhất chắc chắn là từ Charles, người nằm trên ghế sofa ở nhà nói chuyện với Pierre qua điện thoại. Charles nói tiếng Pháp rất nhanh, với ngữ điệu lên cao ở cuối câu, nghe rất kiểu vui vẻ. Cậu có thói quen thường sẽ kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ hôn thân thiện kiểu như "Bisous" với Pierre, và sau đó là "À demain"- hẹn gặp lại ngày mai.
Max không biết họ cần gặp nhau để làm quái gì. Tất nhiên, Charles sẽ mời Pierre đi chơi vài ngày một lần, khi Max không có nhà.
Charles nhấp một ngụm nước Max đưa, và căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại trong giây lát. Max-người chủ động làm hoà, nghiêng người và nhẹ nhàng chạm vào môi Charles, làm nụ hôn thêm nồng nàn-một nụ hôn mà đáng lẽ nên diễn ra trong lúc họ cãi vã, sau khi cảm nhận được sự không phản kháng của Charles.
Charles nói tiếng Pháp với một vẻ quyến rũ nhất định, và Max muốn hôn lấy Charles lúc ấy ngay cả khi bản thân đang bị chửi. Trong lúc hôn, Charles từ từ kéo Max vào lòng, cuối cùng ôm lấy mái tóc vàng mềm mại của Max, mũi chạm mũi, và dịu dàng chạm vào môi anh:
"Anh đã phá luật rồi, Chéri,"
Cậu nói thế nhưng ánh nhìn chăm chú,say mê vào đôi mắt xanh nhạt quyến rũ chết người của Max đã bán đứng chính cậu .
"Chỉ một nụ hôn nữa thôi."
Và thế là cuộc tranh luận kết thúc mà không có lời giải đáp.
---
Người nói tiếng Pháp có một sự gắn bó sâu sắc với việc nói ngôn ngữ này. Max nhớ lại vài lần Charles đưa cậu đi gặp bạn bè - tất nhiên, Pierre cũng có mặt, bạn thân nhất của Charles - và sau vài lời chào hỏi ngắn gọn bằng tiếng Anh, họ chuyển sang nói tiếng Pháp. Ban đầu Charles cố gắng dịch vài câu cho Max hiểu, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi lời nói của bạn bè cậu ngày càng nhanh.
Chết tiệt, Max đang cảm thấy hối hận vì không ở nhà một mình chơi game đua xe.
Họ kể một câu chuyện cười tiếng Pháp, và Charles, cười lớn đến nỗi suýt ngã vào vòng tay Pierre. Max khéo léo đỡ lưng cậu để người yêu xinh đẹp của mình không ngã vào vòng tay người khác.
Pierre cười khi vuốt mái tóc mềm mại, màu nâu sẫm của Charles và gọi cậu là "Charlotte".
Charles,người rõ ràng không nhận thức được việc quá thân mật với bạn bè cùng giới trước mặt bạn trai mình, dường như không để ý mấy đến chuyện tình cảm. Charles luôn có vẻ phản ứng khá chậm,kiểu ngơ ngơ khi nói đến chuyện ấy, và đó là một trong những lý do Max dễ dàng chinh phục được cậu.
Người Pháp, với sự thiếu ranh giới của họ khiến Max cảm thấy không mấy thoải mái.
Max uống cạn ly nước của mình một cách vô cảm và bắt đầu nghĩ cách đưa ra một lý do hợp lý để đưa Charles đi. Hai người có thể về nhà làm tình hoặc chơi trò chơi điện tử, kiểu giải trí mà họ nên có cùng nhau tối nay, thay vì ngồi đây nghe mấy câu tiếng Pháp nhanh như gió mà Max không hiểu gì cả.
"Schatje, hôm nay khi em và Pierre hôn má nhau, cậu ấy gần như hôn cả lên tai của em luôn đó."
Cuối cùng, trên đường về nhà sau bữa tối, Max, người không hề uống rượu, không thể kìm nén được nữa mà buột miệng nói.
Một nụ hôn má bình thường kiểu xã giao chỉ là hai cái chạm nhẹ lên má. Nhưng Charles và Pierre, là bạn thời thơ ấu, lại cư xử quá thân mật; Pierre gần như áp sát vào tai Charles, và Charles cũng không nhận ra điều đó. Đương nhiên Max, người lớn lên ở vùng nói tiếng Hà Lan, không thể hiểu được điều này.
"...Hả?"
Đôi mắt xanh của Charles nhất thời mất tiêu cự; cậu có vẻ phản ứng chậm chạp và không hiểu ý của Max cho lắm khiến Max phải nói toẹt ra:
"Bạn trai của em cũng có mặt ở đó đấy."
Cuối cùng Charles dường như cũng hiểu ra ý Max. Mắt anh ấy sáng lên khi mỉm cười, rồi nghiêng người về phía người bạn trai đang lái xe:
"Anh ghen à, Chéri?"
Charles choàng tay qua vai Max rồi nhẹ nhàng hôn lên tai anh. Hành động bất ngờ ấy làm Max phanh gấp ở ngã tư, suýt nữa thì vượt cả đèn đỏ(Hên ko ở việt nam,ko thì -5tr).
"Lái xe cẩn thận nhé, quý ngài bốn lần vô địch thế giới."
Charles nói, buông Max ra và trở lại ghế phụ như một con mèo vừa phạm lỗi. Anh liếc nhìn đôi tai đỏ ửng của Max và cười chế giễu.
Nếu tai nạn xảy ra ở đây thật, danh tiếng của Max Verstappen, nhà vô địch F1 bốn lần, sẽ bị hủy hoại. Anh và Charles sẽ xuất hiện trên trang nhất trong các tờ báo của giới truyền thông.
"Anh quyết định rồi, anh sẽ học tiếng Pháp."
Sau khi về nhà an toàn, Max dường như đã có quyết tâm. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Max nói điều này. Anh đã nói vậy khi thích Charles; và cũng nói vậy trong tuần đầu tiên hẹn hò với Charles; nói vậy khi Charles nói tiếng Anh và tiếng Pháp pha trộn với nhau lúc họ trên giường, nhưng Max dường như không bao giờ thành công trong việc học thứ tiếng ấy.
Anh thậm chí còn không biết bao nhiêu người xung quanh mình đang nói tiếng Pháp.
Charles luôn khuyến khích Max. Cậu đã uống một chút rượu và hơi choáng váng, nên không để tâm đến lời Max nói mà chỉ khẽ gật đầu cho có lệ.
"ừ"
Max là người thiếu kiên nhẫn. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của Charles hơi ửng hồng, anh cảm thấy việc có một người thương tin tưởng mọi người như vậy ở trong nhà thực sự khá nguy hiểm.
"Em dạy anh ngay bây giờ đi."
Ánh mắt nghiêm túc của bạn trai khiến Charles bật cười:
"Dạy anh để anh có thể đến quán bar tán tỉnh người khác bằng tiếng Pháp à, anh yêu?"
Ngoài đua xe, điều còn lại Max thích nhất chỉ có ở bên Charles, tiếp theo là lái xe đua mô phỏng. Dù đôi khi, thứ tự hai việc này có thể sẽ khác nhau. Ánh mắt của anh nhìn Charles như muốn nhấn mạnh một điều:"Chính em, Charlie, em mới là người tán tỉnh người khác bằng tiếng Pháp trong quán bar."
"Được rồi"
Charles nói, từ từ vòng tay ôm lấy eo Max, rồi nhẹ nhàng áp cơ thể vào ngực anh. Nhịp tim của Max đột nhiên đập đều đều,nhanh hơn, thình thịch.
"Anh phải nói với em là em đẹp chứ."
Charles nói, mắt cậu long lanh hơn khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như biển của Max. Đây rõ ràng không phải là dạy tiếng Pháp. Mà là tán tỉnh lẫn nhau.
Chàng trai người Hà Lan không nói tiếng Pháp trôi chảy lắm, cần phải suy nghĩ rất lâu và kỹ mới phát âm được một âm tiết trong câu, nhưng anh vẫn cố gắng lắp bắp nói ra:
"Vous êtes belle" (Em đẹp).
Tiếng Pháp dù là tiếng mẹ đẻ của Charles, nhưng cậu vẫn hơi đỏ mặt trước lời nói của Max.
Đó là câu nói trong cuốn sách *Hoàng tử bé*, được cậu Hoàng Tử nói khi lần đầu tiên nhìn thấy bông hồng, bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó. *Hoàng tử bé*, một trong những tác phẩm nhập môn thiết yếu cho mọi người muốn nói tiếng Pháp bản địa. Charles chắc chắn có một bản của nó ở nhà, và anh đã đọc cho Max nghe vài câu ngắn gọn theo yêu cầu của Max-một hình thức dạy tiếng Pháp không được chính thức lắm.
Cậu chỉ đọc được vài câu trước khi Max khen cậu nói tiếng Pháp nghe thật quyến rũ, rồi nghiêng người sang hôn . Và thế là, cuốn *Hoàng tử bé* mỏng manh rơi xuống sàn, bị trôi vào lãng quên.
Charles dù bị Max hôn vẫn cố gắng làm một người thầy tốt:
"Max, em không phải là con gái."
"Belle" là một từ dành cho nữ, chắc chắn là không phù hợp tí nào với Charles. Nhưng Max rõ ràng không phải là một học sinh sẽ thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa chữa nó. Anh nghiêng người rất sát, hai chiếc mũi cao của họ chạm vào nhau, và Max lặp lại, lần này trôi chảy hơn lần trước:
"Vous êtes belle chérie."
Charles cắn môi Max, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này:
"Maxie,anh lại vi phạm quy tắc rồi."
Charles nói thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn không đẩy người bạn trai bốn lần vô địch thế giới của mình ra.
Dù chưa biết cổ có oke chưa nhưng chắc cũng đc👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com