Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Checo (5)

Người dịch có lời muốn lói: Hết cứu thiệt rồi 🥹💦

_____

Khi Checo cán đích, thứ duy nhất anh thấy là đuôi xe của Charles. Và anh chỉ biết tự hỏi mình đã làm cái quái gì để phải gánh chịu cái số phận này hai lần trong một ngày?

Cảm giác nặng nề bám lấy anh khi bước ra khỏi xe ở parc fermé, và khi ánh mắt anh vô tình dừng lại ở đồng đội mình, anh chứng kiến biểu cảm của Max chuyển từ kiểu vui vẻ thờ ơ - lại một lần nữa về nhất, bất ngờ chưa - sang một niềm hân hoan hào hứng tột độ. Bởi vì Charles Leclerc vừa lọt vào tầm nhìn của Max, và Checo thì chỉ biết mệt mỏi.

Mệt vì cái ánh mắt hình trái tim.
Mệt vì cái thứ gọi là ham muốn tình dục trắng trợn giữa hai người họ.
Mệt vì cái Maxsplaining với Leclerifying.
Anh mệt kinh khủng, và chặng đua mới chỉ diễn ra được một nửa.

Không hiểu anh đã gây thù chuốc oán với ai để bị trời hành dữ vậy?

Anh cố không để ý đến hai người đang dính lấy nhau qua khóe mắt kia trong một cuộc phân tích hậu đua nữa trong lúc đang trả lời phỏng vấn sau chặng sprint, nhưng anh thất bại. Vì bộ race suit màu chói mắt của Charles quá đỗi nổi bật, còn nụ cười của Max cũng vậy, và Checo chỉ muốn bóp cổ hai đứa chúng nó, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Đến phần chụp ảnh, anh hoàn toàn ngắt kết nối: tự đưa mình đến Hành tinh Carlos và cứ ở lì đó.

Đó là phương pháp chăm sóc bản thân mà anh cần. Là thứ anh xứng đáng được nhận.

Buổi họp báo sau chặng sprint cũng như mọi lần khác: Max và Charles cứ như sống trong thế giới riêng của họ, còn Checo thì bị bỏ lại như một người ngoài lề.

Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần anh đã phải chịu đựng cái số phận này?

Quá nhiều.

Vậy nên anh chỉ còn biết làm điều duy nhất anh biết làm: Đến Hành tinh Carlos và giả vờ như xung quanh không tồn tại.

Vì anh đã quá già để không ưu tiên đặt sức khỏe tâm lý mình lên hàng đầu.

Và vì anh không thể nhờ Carlos mang cho mình chai tequila lúc này được vì họ vẫn còn phải chạy phân hạng. Dù anh thật sự rất cần.

***

Sergio Pérez
Tôi không thể chịu đựng thêm chuyện này xảy
ra lần thứ ba trong cùng một tuần nữa đâu.

Sergio Pérez
Ai đó hãy làm ơn đá đít một trong hai đứa
nó đi, hoặc ít ra là vượt phân hạng tôi.

Sergio Pérez
Tôi toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com