Chương 16: Logan
Người dịch có lời mún lói: Nguyên cái F1 là nạn nhân của Lestappen 🐵
_____
Mọi người có thể vẫn coi Logan là một trong những tân binh ở paddock, nhưng cậu dám chắc một điều rằng hôm nay, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp báo này.
Ngay khi biết mình sẽ dự họp báo cùng Yuki, Zhou và Lestappen, Logan đã vứt luôn những việc đang làm, cuộn lên tận đầu group chat — hoặc ít nhất là cuộn được đến đâu thì cuộn — rồi bắt đầu đọc ngấu nghiến. Cậu thậm chí còn ghi chép lại, hí hoáy viết ra các mẹo sống sót mà các đồng nghiệp đã truyền lại suốt vài năm qua. Sau nhiều giờ đọc, cộng thêm ba trang giấy ghi chằng chịt — cả mặt trước lẫn mặt sau — mắt cậu bắt đầu díp lại, chẳng thể mở nổi nữa. Nhìn đồng hồ, cậu thấy đã gần năm giờ sáng.
Hài lòng với thành quả của mình và hào hứng muốn chia sẻ với ai đó, Logan mở tin nhắn với Alex. Cậu biết Alex kiểu gì cũng giết mình vì dám nhắn tin vào giờ này, nhưng thôi kệ. Cái đó để mai tính. Dù sao thì cậu là bất khả chiến bại cơ mà.
Logan Sargeant
Em chuẩn bị siêu kỹ cho cái họp báo này rồi.
Alex Albon
Logan
Alex Albon
Chú dậy lúc 5 GIỜ SÁNG làm CÁI QUÁI gì thế?!
Logan Sargeant
Chuẩn bị thôi mà.
Logan Sargeant
Hai người kia sẽ KHÔNG hành được em đâu.
***
Cảnh báo spoil: Họ hành cho cậu ta te tua luôn.
***
Khi Logan đến buổi họp báo, cậu thấy Yuki, Zhou và Charles đã đứng chờ trước cửa, sẵn sàng bước vào ghế sofa ngay khi được gọi. Không khó để nhận ra một cái tên rất quan trọng vẫn chưa có mặt: Max Verstappen.
Logan không tự nhận là quen Max cho lắm, nhưng cậu biết rõ là Max không bao giờ đến muộn. Cũng không đến sớm. Max luôn đúng giờ — như một vị nữ hoàng vậy, Logan không thể không nghĩ như thế —, nên thật lạ khi không thấy anh ấy chờ cùng mọi người. Nhất là khi Charles cũng ở đó, và Logan đoán rằng Max sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện với Charles nếu có thể.
Khi nhân viên FIA ra hiệu đến giờ vào, Logan bước theo Yuki, Zhou và Charles vào phòng. Lúc đầu, cả bốn người đi thong thả tới gần ghế sofa, vừa đi vừa chào các phóng viên. Nhưng ngay khi thấy cái ghế, Yuki lao như bay đến một đầu ghế, gần như nhảy xổ vào để chiếm chỗ bằng mọi giá.
Logan thoạt đầu bối rối, không hiểu Yuki đang làm trò gì, nhưng rồi thấy Zhou, bình thường luôn điềm tĩnh, cũng làm y như vậy và chiếm luôn chỗ bên cạnh Yuki, cậu lập tức hiểu ra. Và đó không phải là điềm lành gì cho cậu cả.
Charles vẫn đang bước đều đều hướng tới ghế. Logan biết, đây là cơ hội duy nhất để không phải ngồi giữa Max và Charles khi Max xuất hiện, nếu anh ta thực sự xuất hiện.
Chỉ có một cơ hội thôi. Và Logan nắm lấy nó. Vì cậu đã chuẩn bị kỹ càng rồi mà!
Logan tăng tốc, đi ngang vai với Charles đúng lúc cậu ta định bước lên bậc. Cú húc vai mà Logan dành cho Charles cứ như vừa bước ra từ một trận bóng bầu dục Mỹ. Và nếu không quá tuyệt vọng để giành lấy chỗ ngồi cạnh Zhou, Logan có lẽ đã cảm thấy rất tội lỗi vì suýt khiến Charles ngã dúi dụi.
Khi ngồi xuống và đóng cọc vào ghế, cậu cảm nhận được ánh mắt của Yuki và Zhou đang dán chặt vào mình, nhưng Logan quyết định không nhìn lại. Cậu cũng chẳng thèm liếc Charles, người lúc này đang trừng mắt nhìn Logan như thể muốn hỏi cậu bị cái quái gì vậy. Nhưng Logan mặc kệ. Cậu xem việc không phải ngồi giữa Max và Charles là một chiến thắng rồi.
Vài phút trôi qua, chỗ ngồi bên cạnh Charles vẫn còn trống. Nhìn vẻ mặt của Charles, Logan đoán cậu ta rất không hài lòng về điều đó. Còn Logan thì ngược lại, cậu không thấy phiền tí nào, vì nếu không phải chứng kiến Max và Charles phô diễn cái cảnh tượng kinh hoàng kia, cậu sẽ không bị ai chọc quê sau này. Vậy nên đây là tình huống đôi bên cùng có lợi.
Yuki và Zhou chắc cũng nghĩ giống thế, vì họ bắt đầu thì thầm với nhau bên cạnh.
"Cậu có nghĩ ảnh bị ốm không?"
"Trời ơi, mong là ảnh bị ốm thiệt," Zhou đáp.
"Đệt, làm ơn cho ảnh bị ốm đi," Logan thì thầm theo.
"Ai bị ốm cơ?" Charles đột nhiên hỏi, khiến Logan giật mình, dù tưởng rằng cậu đã nói đủ nhỏ.
Logan có quên rằng Charles đang ngồi ngay cạnh mình không? Có thể. Nhưng liệu cậu có thừa nhận nếu bị ai hỏi không? Chắc chắn là không.
Cả ba người, trong cơn hoảng loạn tội độ, đồng thanh trả lời.
"Không có ai cả!"
Charles cau mày nhìn họ, nhưng rồi cũng gật đầu, cho qua, rồi ngồi lại vào ghế. Logan thở phào nhẹ nhõm, vì nếu Charles mà nghe thấy họ bàn chuyện Max bị ốm, chắc chắn họ sẽ phải nghe một bài luận dài về việc Max hoàn toàn khỏe mạnh từ Charles. Khi liếc sang bên trái, Logan thấy Zhou và Yuki đang lườm cháy mặt mình, thế là cậu vội vàng quay đầu lại phía trước, tránh mọi ánh nhìn.
"Hay là ảnh chết rồi?"
"Max không chết đâu, Yuki," Zhou thở dài.
Ngay lúc Logan nghĩ mình sẽ phải chơi trò nhìn chằm chằm với một phóng viên trong suốt thời gian còn lại trước buổi họp báo, thì nhân viên FIA bước vào thông báo với người điều phối rằng Max sẽ đến muộn, và họ có thể bắt đầu mà không cần chờ anh ấy.
Tạ ơn Chúa.
Người đầu tiên được hỏi là Charles, sau đó đến lượt Logan. Khi cậu trả lời xong và Zhou bắt đầu phần mình, Logan cảm nhận được Charles nghiêng người dựa vào mình. Có lẽ cậu có thể thử áp dụng chiêu của Oscar bằng cách khiến Charles phân tâm đến mức không nhận ra Max khi anh xuất hiện.
Thật sai lầm.
"Đang tính đổi sang môn thể thao khác à?" Charles thì thầm hỏi.
Logan nhíu mày. "Dạ?"
"Cú húc vai đấy?"
"À, cái đó." Logan bật cười gượng gạo. "Em xin lỗi anh. Em không cố ý đâu."
"Nghe rất có chủ đích đấy," Charles nheo mắt.
"Em thề là em không cố tình mà."
Tất nhiên là cậu cố tình. Nhưng Charles không cần phải biết điều đó. Vì nếu Charles biết, thì Max cũng sẽ biết. Và nếu Max biết, Logan xác định sẽ đi đời nhà ma. Mà cậu thì chưa muốn chết sớm.
Charles vẫn nhìn cậu chằm chằm. Logan cố nở nụ cười vô tội, thầm cầu nguyện với bất cứ vị Thần nào đang nghe được, mong mọi chuyện sẽ ổn. May mắn thay, sau một khoảng thời gian tưởng như kéo dài cả thế kỷ, Charles quay đi, mắt nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình.
Logan thở phào nhẹ nhõm, rồi cố gắng tập trung vào phần còn lại của buổi họp báo, thay vì bị phân tâm bởi hình ảnh Charles trông như một chú cún bị bỏ rơi ngồi dưới mưa bên cạnh mình.
***
Thì ra Max chẳng bị ốm cũng chẳng chết, bởi vì mười lăm phút sau khi buổi họp báo bắt đầu — và có lẽ là khoảng thời gian dài vô tận đối với Charles nếu nhìn vào vẻ mặt ủ rũ của anh — tay đua người Hà Lan mới chạy vào phòng.
Từ khóe mắt, Logan chắc chắn cậu có thể thấy Zhou và Yuki đang gồng mình để không đảo mắt vì thất vọng và bực bội.
Coi như hết hy vọng Max không xuất hiện luôn rồi, Logan chắc là cả ba đang cùng nghĩ thế khi thấy mặt Charles chuyển từ cún con buồn bã thành người vừa nhìn thấy màu sắc lần đầu tiên trong đời. Môi của Charles giãn thành một nụ cười mà Logan chỉ từng thấy anh ấy dành cho Max, và giờ thì chính Logan đang phải cố kiềm chế không đảo mắt.
Nghe này, Logan hiểu cảm giác ở gần Max Verstappen có thể khiến người ta bối rối. Cậu hiểu cảm giác đó có thể khiến ai đó hoa mắt như thể chỉ riêng việc Max, tay đua vô địch thế giới ba lần tồn tại cũng đã là điều khiến người ta ngạc nhiên gần bằng việc suy nghĩ về sự tồn tại của nhân loại vậy.
Thực lòng, Logan cũng từng cảm thấy như thế trong mười, mười lăm lần đầu gặp Max. Nhưng cảm giác đó đã biến mất sau vài lần đầu tiên .
Nhưng Charles đã biết Max cả đời rồi, thậm chí trong vài năm trở lại đây còn gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Vậy mà Logan cứ thắc mắc làm sao mà Charles Leclerc vẫn còn nhìn Max bằng ánh mắt ngưỡng mộ y chang như cái lần đầu Logan từng thấy Max ngoài đời.
Không có gì ngạc nhiên khi ngay lần đầu có cơ hội trong lúc Logan đang trả lời câu hỏi, Max liền lao vào kể cho Charles nghe chuyện hôm qua anh bị đau cùi chỏ khi đang livestream đêm hôm trước. Và Charles, như một chú cún yêu say đắm chủ, nhìn chằm chằm vô Max như thể anh chàng người Hà Lan vừa đọc một bài thơ tình rung động tâm can dành cho Charles vậy.
Và ngay khoảnh khắc đó, Logan bỗng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: dù cậu đã chuẩn bị kỹ đến mức nào, trải nghiệm thực tế vẫn tệ gấp triệu lần bất cứ điều gì cậu tưởng tượng.
Logan ngừng hẳn việc cố nghe Max và Charles đang thì thầm cái gì trong suốt buổi họp báo, nhưng vẫn không thể không để ý đến tiếng cười khúc khích của Charles khi nghe Max nói gì đó ngớ ngẩn, và cả nét mặt rạng rỡ xen lẫn tự hào của Max khi nghe thấy tiếng cười ấy từ Charles, dù đã là lần thứ một triệu rồi.
Logan liếc mắt nhìn hai người họ trong lúc đang trả lời câu hỏi, và trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: 'Ừ, ok, anh Max hài hước thiệt, Logan thừa nhận điều đó. Nhưng không một ai hài đến mức khiến một người đàn ông trưởng thành phát ra cái âm thanh đó cả, anh Charles ạ.'
Mặc dù Max chỉ có mặt khoảng 5 phút trong suốt buổi họp báo, thì từng đó là quá đủ rồi. Và Logan bắt đầu tự hỏi làm cách nào mà những người như Checo, Carlos, Lewis hay George có thể sống sót qua những lần phải chịu đựng khi bị cả hai người họ đối xử tệ bạc vô số lần trong suốt những năm qua. Trong những tình huống mà Max và Charles còn tệ hơn hôm nay cả triệu lần.
Và ngay khi họ được cho rời đi, Logan, Zhou và Yuki gần như nhảy bật dậy cùng lúc và chuồn thẳng ra khỏi phòng, để lại Max và Charles phía sau.
Không phải là Logan nghĩ hai người đó nhận ra việc ba người còn lại bỏ rơi họ ngay khi có cơ hội đâu.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói điều này, nhưng tôi thấy nhẹ cả người vì chưa từng về đích top 3 trong môn thể thao này," Logan lẩm bẩm khi đang đi dọc hành lang với Zhou và Yuki, chân bước nhanh qua hành lang.
"Tôi cũng thế," Zhou và Yuki đồng thanh nói.
Và Logan thấy được an ủi phần nào, vì ít ra thì cậu không phải là người duy nhất chịu đựng cảnh này.
***
Nhóm Hỗ Trợ Sống Sót Khi Vô Tình Lọt Top 3 Cùng Lestappen
Lewis Hamilton
Công bằng mà nói thì buổi họp báo
đó không thể trách chú được, Logan ạ.
Vì thiệt sự anh không nghĩ hai đứa nó có
thể trở nên đáng ghét đến vậy chỉ trong
chút xíu thời gian như thế.
George Russell
Ý anh là anh biết họ đã quá đáng lắm rồi.
Nhưng không ngờ còn hơn thế.
Sergio Pérez
Anh còn bất ngờ là Max thật sự chạy
nước rút qua paddock để tới họp báo đó.
Nico Hülkenberg
Tên đó chạy qua paddock là để đến
gặp Charles đấy, Checo ạ
Carlos Sainz
Ờ, cậu có ngạc nhiên thiệt không, @Sergio Pérez?
Sergio Pérez
Giờ thì tôi hết bất ngờ rồi
Logan Sargeant
Không thể tin được là em đã thức tới
5 GIỜ SÁNG để chuẩn bị cho cái
họp báo lởm này
Alexander Albon
Không thể tin là chú còn dựng ANH dậy
lúc 5 GIỜ SÁNG chỉ để nói là đang
chuẩn bị cho cái họp báo lởm này!
Fernando Alonso
Anh không thể tin nổi là chú lại dùng
từ 'AM'* đấy, @Alexander Albon
Lando Norris 👑
Đúng rồi đấy, từ khi nào cậu trở thành người Mỹ vậy?*
*Trong văn hóa Tây Ban Nha or Anh, người ta ít khi nói 5AM hay 5PM trong văn nói hằng ngày, dùng AM khá là Mỹ, Lando với cụ Sô đang lôi ra để trêu Alex cho vui 🐒
Alexander Albon
Sao tự nhiên tôi lại bị lôi ra nói trong
khi tôi còn không hề có mặt ở buổi họp báo?
Oscar Piastri
Có lẽ cậu quá tài năng nên mới vậy đó
Zhou Guanyu
Tôi nghĩ cậu làm tốt đấy, @Logan Sargeant
Yuki Tsunoda
Tôi cũng vậy!
Logan Sargeant
@Zhou Guanyu @Yuki Tsunoda ❤️
Yuki Tsunoda
Tiếc là ảnh không chết thiệt nhỉ
Zhou Guanyu
YUKI!
Yuki Tsunoda
Gì?! Tụi mình ai cũng nghĩ vậy mà
Logan Sargeant
Ừ thì, đúng là ai cũng nghĩ thế,
nhưng mà cậu đang nói thẳng ra luôn đó
Oscar Piastri
Cậu đang nhại phim White Chicks* đấy à?
*White Chicks là một bộ phim hài nổi tiếng năm 2004, ý của Oscar ở đây là Logan vừa nói ra một câu thoại nghe na ná lời thoại trong phim White Chicks
Logan Sargeant
Nín đi, Oscar. Tôi chưa coi phim đó bao giờ
Oscar Piastri
Ừ ừ, chắc là chưa thật...
Logan Sargeant
@Zhou Guanyu Cậu có thể nói lại giúp tôi
là tôi đã làm tốt không?
Zhou Guanyu
Cậu làm tốt lắm, Logan
Yuki Tsunoda
Tôi chỉ muốn nói rằng
Yuki Tsunoda
Sẽ tốt hơn nếu ảnh chết thiệt
Zhou Guanyu
YUKI
Lewis Hamilton
Yuki!
Valtteri Bottas
Hahaha Yuki
Yuki Tsunoda
🤷♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com