I.
Ở nước Mỹ xa xôi, nơi thành thị và chốn thôn quê là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Những người nhập cư và di cư chỉ có hai lựa chọn ấy, và đa số họ đều chọn cái đầu tiên-dễ kiếm tiền, công việc, mối quan hệ. Nhưng vẫn có những người chọn nơi miền quê làm nơi khỏi nghiệp và bắt đầu một cuộc sống mới.
Ngoại ô bang Michigan, nơi một gia đình mới chuyển tới và đã sinh sống được gần 5 năm. Họ thân thiện, hoàn đồng với mọi người, con cái họ ngoan ngoãn lễ phép. Họ chưa bao giờ gây chuyện với ai và cũng chẳng ai muốn gây sự với họ. Nhưng đời đâu như mơ, sau khi người cha-trụ cột kinh tế chính của gia đình qua đời trong lúc làm việc và bỏ lại ba mẹ con, đời đã khổ giờ càng khó khăn đối với họ hơn.
Và ngoài điều đó, còn một điều nữa, nhưng chỉ có một người trong gia đình ấy phải nếm trãi.
Bạo lực học đường-một vấn nạn không còn xa lạ đối với tình trạng bạo lực đang hiện hữu ở khắp mọi nơi như hiện nay. Nó có rất nhiều hình thức, từ lời nói, hành động đến cảm xúc, tinh thần, tất cả đều có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người bị tác động và gây ra nhiều hậu quả kinh khủng. Charles, Charles leclerc, học sinh lớp 11, em chính là người phải nếm trãi điều này và là một ví dụ dễ hiểu của bạo lực học đường. Em "hưởng" đủ mọi điều mà nó có như: bị trấn lột, bị đánh hội đồng, bị sai vặt, bị đem ra làm trò hề, bị đặt điều nói xấu,...chỉ vì em mồ côi và nghèo.
Em có từng nghĩ đến việc phản kháng không? Đương nhiên là có, rất rất nhiều lần. Lần đầu tiên khi phản kháng, em bị chúng đánh đến nhập viện. Lần hai phản kháng, chúng ép em uống nước lau bảng. Lần ba phản kháng, may mắn là em đánh được một tên và chạy đi, và sau đấy em bị chúng bắt lại... ép nhảy lầu.
Bạn sẽ hỏi rằng gia đình, người thân em đâu đúng không? Họ chết rồi. Tàn nhẫn bỏ lại em bơ vơ giữ cõi trần.
Vì một cái tai nạn chết tiệt do một gã say rượu trong lúc lái xe gây ra, anh Lorenzo, Arthur, và mẹ, đều không qua khỏi. Em may mắn "sống" là nhờ anh Lorenzo lấy thân mình che cho em khỏi bị va chạm.
Giữ địa ngục ấy, đời lại may mắn cho em gặp được Max Verstappen. Một gã trai người Hà Lan mới chuyển đến sống chung nhà với em. Một mình em không thể ở hết căn nhà rộng lớn được thừa kế này, mặc khác em cũng cần tiền để chi trả chi phí sinh hoạt nhưng những chỗ làm thêm lại không nhận trẻ vị thành niên để tránh rủi ro không đáng có. Thế nên em đã nghĩ ra cách cho thuê một phòng còn trống trên lầu hai. Em vừa đăng tin cho thuê trên trang cá nhân cùng vài dòng trạng thái miêu tả sơ bộ lên mạng thì đã có một người nhắn hỏi thuê.
—————
MVerstappen_030.
Cậu định cho thuê với mức giá bao nhiêu?
Leclerc1697.CL
Khoảng tầm 650 đến 800 đô một tháng thôi.
Cậu cũng là học sinh đúng chứ?
MVerstappen_030.
Ừ, một mình
Leclerc1697.CL
Lớp mấy?
tôi không muốn cưu mang một đứa
trẻ mới lớn bỏ nhà đi bụi đâu đấy.
MVerstappen_030.
Có được tính nếu tôi nói tôi lớp 11 không?
Leclerc1697.CL
Wait, đừng nói là cái trường cấp ba
của cậu nằm gần ngọn đồi phía tây nhá?
MVerstappen_030.
Cậu cũng học ở đấy à, tớ mới chuyển từ Hà Lan đến đây nên chưa quen ai. Nếu ta cùng trường thì tốt quá nhỉ.
Leclerc1697.CL
Ừ thì tôi cũng lớp 11, với lại
chỗ này có mỗi nơi đấy là trường
cấp ba thôi mà. Vậy nếu thấy được thì cậu định bao giờ chuyển đến đây?
MVerstappen_030.
Mai, vì tớ có khá ít đồ, vậy nên thu dọn đồ cũng nhanh.
*Leclerc1697.CL đã thả một icon 📌*
Leclerc1697.CL
Vậy hẹn cậu ngày mai gặp, bạn mới.
*MVerstappen_030. đã thả một icon✌🏻*
Leclerc1697.CL
Cậu bắt chước tôi đấy à???
—————
Trong lòng Charles dân lên một cảm giác vui sướng, em sắp có một người bạn, cùng trường, sống chung nhà, và hơn hết là sẽ không "đánh" em. Cả đêm em lăn lộn trên giường vì khó ngủ, cứ nghĩ đến việc được đi ăn chung, chơi thể thao, nói chuyện linh tinh với người đó là em lại vui hết cả lên. Em sẽ có một vài lúc cảm thấy cuộc sống bình thường như một thiếu niên ở tuổi 17, chí ít là vậy, nhưng nhiêu đó cũng quá tuyệt rồi.
Nhưng rồi em tự hỏi, nếu người đó nghe được những lời bịa đặt về em trên trường, thấy được cảnh em bị bắt nạt... thì liệu người ấy có sẵn sàng giang tay cứu giúp em, hay sẽ vì những lời đó mà hùa vào theo họ? Em lại chìm đắm vào những dòng suy nghĩ ấy, để nó cuốn em đi vào dải ngân hà xôi vô tận. Em hận bản thân, em sợ cuộc đời, em ghét hiện thực tàn nhẫn, em lo về ngày mai, em tiếc nuối quá khứ. Em bỏ rơi chính em.
Em đang ở trong giai đoạn trầm cảm nặng của rối loạn lưỡng cực, nặng, rất nặng.
Em biết.
Nhưng không muốn chữa trị, em xem nó như một miều thuốc tinh thần, một con dao hai lưỡi. Khi trong trạng thái hưng cảm, em để mặc chúng hành hạ mình, vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sẽ tuân lệnh thậm chí tự nguyện làm, nhận lại được những lời khen mỉa mai từ chúng. Mỗi khi rơi vào trạng thái ấy, em cảm thấy mọi điều kinh khủng, tởm lợm mà chúng làm chỉ như trò đùa, em sẽ hùa theo, cho tới khi chúng thấy chán và rời đi. Bỏ mặc em ngồi đấy giữa bãi chiến trường do chúng gây ra. Em khóc, em cười. Đôi mắt vô hồn cùng nụ cười điên dại xen lẫn những dòng nước mắt trong thật thảm hại, em nếm thử, chúng mặn và không hề ngon, nhưng em vẫn thử. Em làm vậy để quên đi nỗi đau về thể xác lẫn tâm trí trong phút giây ngắn ngủi.
Em chẳng biết bản thân kiếp trước đã gây nên tội ác tày trời gì mà để kiếp này phải trả nghiệp đau đớn như vậy. Em muốn chết, ý nghĩ ấy đã từng thoáng qua trong đầu em hằng hà sa số lần. Nếu em chết, những nỗi đau khổ dày vò sẽ biến mất, gia đình sẽ đón em trên thiên đường, em sẽ cùng họ sống một cuộc đời như em xứng đáng. Em uống thuốc trừ sâu, em nhảy lầu (lần này là tự vẫn), em cứa cổ tay,...
Nhưng lần nào em tự vẫn cũng có người tới giúp, nếu em uống thuốc thì được hàng xóm phát hiện và đem đi cấp cứu. Khi cứa cổ tay và nhảy lầu thì được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ động viên. Nhưng em không cần những lời ấy vì nó chỉ thoáng qua trên đầu môi. Khi em không bị làm sao, em chẳng là ai trong mắt họ, em chỉ là "Một thằng nhóc tội nghiệp" hay "đứa trẻ đáng thương" những lúc ấy. Em chẳng phải bạn bè người thân hay gia đình với bất kì ai. Cuộc đời như muốn em sống, sống không bằng chết, để khiến em suy sụp, ấm ức, tức giận, và hơn hết là giết chết tâm hồn em.
Chẳng ai thương em, em cũng không thương em. Nhưng có một gã đàn ông xa lạ đã làm điều đó...Max, Max Verstappen.
—————
Hôm sau, Max Verstappen chuyển tới sống chung với em. Đúng như lời hắn nói, hành lí của hắn chỉ vỏn vẹn một cái vali màu đen size vừa và một cái túi xách tay dành cho nam của Ralph Lauren. Đầu đội mũ của Redbull, áo cũng là Redbull? Và một cái quần skinny jean. Ta không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài của nó, Nhưng nhìn đồ đoán người thì chắc hắn thuộc dạng hướng ngoại ở trường và hay tham gia hoạt động thể thao như bóng đá và bóng rổ. Hắn mở lời chào trước cả khi môi em kịp mấy máy.
"Chào cậu"
"Chào, tôi là Charles Leclerc"
"Max Verstappen"
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đấy, Max tranh thủ thu xếp đồ đạc và Charles thì dẫn hắn lên căn phòng của mình.
"Phòng cậu bên trái và tôi bên phải, rất gần nên nếu cần gì thì có thể qua hỏi tôi, đừng ngại."
Max hỏi Charles ngoài mình ra thì còn ai tới đây thuê không. Nhận được cái lắc đầu nhẹ của em, hắn cũng thôi không hỏi mà bước vào phòng mình. Đây là căn phòng trước kia em từng ở, sau này chỉ sống một mình nên em chuyển sang phòng của bố mẹ. Những thứ như tủ quần áo, giường, bàn làm việc hay rèm cửa sổ trước đây của em đều được giữ nguyên như cũ khiến em có chút hoài niệm về thời thơ ấu. Sắc màu chủ đạo của nó là màu đỏ, có là cờ Monaco treo ngay đầu giường. Và điểm nhấn của căn phòng là bộ sưu tập Ferrari của em. Em khá chắc Max sẽ nghĩ em là fan cuồng của đội đua này, em nghĩ chả phải hắn cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của Redbull đấy thôi? So đo với nhau làm gì.
Nhớ lại hắn từng nói bản thân là người Hà Lan, nên em nghĩ việc treo cờ Monaco ở đây có chút ngượng ngạo. Em bước hẳn vào phòng và đi tới phía đầu giường, vươn đôi tay mảnh khảnh ra phía góc cờ định gỡ ra.
Đột nhiên một đôi tay khác kéo tay em và giật cả cơ thể em lại về sau, một lòng ngực rắn chắc làm điểm tựa cho em không làm bạn với mặt sàn. Charles ngước đôi mắt màu lục của mình, hàng mi dài khẽ cong nhìn lên gương mặt điển trai của người cao hơn vừa đỡ mình. Max cũng nhìn xuống người nhỏ hơn trong lòng mình, đôi mắt xanh màu của biển lúc bình minh chạm mắt em. Môi em hé mở, rồi lại đóng. Em đang nói gì đó, mặt đỏ lự, và hắn không quan tâm. Con ngươi hắn cảm nhận chuyển động của cánh môi hồng, nhìn miệng, nhìn mắt, tóc mai trên trán rồi lại nhìn cả mặt em. Khắc ghi từng đường nét tuyệt đẹp vào trí nhớ để mỗi đêm hắn sẽ lại mơ về nó trong những giấc mộng đẹp, với Max, cả thế giới ngay cả thời gian cũng đã dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Theo bản năng, đầu hắn cuối xuống thấp, thấp dần cho đến khi...
"Verstappen!"
Bên tai hắn nghe thấy em hét to, hồn cũng trở về lại với xác. Vội buông tay em ra, Charles cũng hoảng loạn lùi lại, con ngươi mở to, tay bối rối nắm chặt. Max cũng không khá hơn, lúc này hắn mới nhận ra trán mình và em đều lấm tấm mồ hôi lạnh, và má cả hai đều đỏ như quả cà chua để ngoài nắng. Hai người quay mặt đi, khoảng lặng giữ họ lại một lần nữa xuất hiện và kéo dài và khi một trong hai không chịu nỗi nữa, Max là người lên tiếng trước.
"Lúc nãy cậu định làm gì thế? Leclerc."
Vốn định mở lời mà lại bị hỏi ngược nên Charles ngớ ra, sau một chữ "Ahh" kéo dài mà Max phóng đại lên thì giống như những ca sĩ hát opera lên nốt cao sau những nốt vừa, thì em lại "hở". Max buộc mình phải lặp lại câu đó lần nữa cho Charles.
"Ý tớ là, lúc nãy cậu định làm gì thế? Leclerc."
"À ừ... tôi định...định gỡ nó xuống". Tay em chỉ về phía cái cơ Monaco treo trên kia, Max đã thấy nó ngay từ lúc bước vào phòng và hắn cũng thấy nó bình thường, chả có vấn đề gì cho cam. Nhưng em vẫn thấy khá kì, cộng thêm bầu không khí ngột ngạt trong phòng, em quyết định chuyển chủ đề sang hành động lúc nãy của hắn.
"Lúc nãy sao cậu kéo tôi lại thế."
"Tớ sợ cậu ngã". Cậu trả lời gọn lỏn của hắn không hiểu sao khiến em thấy chột dạ, em nhìn xuống chân thì thấy phía dưới đôi vớ trắng của mình là một cái áo sơ mi đen. Nhớ ra hôm qua mình vẫn quên chưa giặt đồ nên đã quăng đại ở đây mà ngủ. Cảm giác bây giờ của Charles là chỉ muốn tìm đại một cái hố nào đó để chui xuống, tránh khỏi cái ánh mắt nóng bỏng mà hắn đang ghim vào người em.
Em lí nhí nói lời xin lỗi kèm lời cảm ơn dính liền với nhau, rồi chân trước chân sau chạy tọt ra khỏi phòng. Max nhìn theo bóng dáng em khuất sau cầu thang, chẳng hiểu sao miệng lại cong lên thành một nụ cười mang vẻ hài lòng. Em vẫn vậy, vẫn là cậu bé như ánh mặt trời, hay lén gia đình chạy đi thả diều với hắn vào mùa hè, nằm ngủ trưa bên bờ sông đến tận chiều tà mới về ăn. Chỉ có điều giờ đây, đôi mắt ấy đã mang thêm một tần sương mỏng, che đi vẻ đẹp vốn có mà phủ lên sự ấm ức xem lẫn tuyệt vọng. Lòng hắn tự trách chính mình, tám năm bị chia cách, em đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau không đáng có. Lẽ ra em đã có thể sống đời an nhiên hơn, nhưng nó cũng chỉ là "nếu như".
Giờ hắn đang ở đây, hiện tại và em bằng xương bằng thịt trước mặt. Thề với trời sẽ bù đắp những năm tháng qua cho em bằng mọi cách hắn có.
P/s: xin lỗi nếu mn đang đọc mà bị lỗi hay văng ra hoặc ko vào đc. Tại mình viết xàm lul qa nên h phải ngồi beta lại và chỉnh sửa đôi chút. btw, cảm ơn mn đã đọc tới đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com