Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. through the crash

cơn gió lướt qua trong vòng đua cuối mang theo tiếng gầm quen thuộc của động cơ. trong tích tắc sai lệch, một cú vào cua quá sâu đến từ max verstappen đã khiến bánh trước của anh bị khóa cứng, kéo theo mùi cháy khét từ lốp cao su. bánh sau chạm kerb, chiếc rb21 giật mạnh, mất kiểm soát và xoay vòng, đâm vào hàng rào chắn. tiếng kim loại va đập thật chát chúa, khép lại cuộc đua của anh với một lỗi lầm ngu ngốc max đã thề anh ta sẽ không bao giờ mắc phải nữa.

max bước xuống từ chiếc xe vẫn còn bốc khói, đôi găng tay bị giật khỏi tay và ném mạnh xuống bàn kỹ thuật, như thể chỉ cần bỏ chúng lại là có thể bỏ luôn cả sai lầm vừa rồi. anh không nhìn ai, lách qua những tay máy quay đang chực chờ. một khoảnh khắc sai nhịp, và cả chặng đua biến thành một vết cứa sâu vào lòng tự trọng của tay đua người hà lan.

anh đi vào góc hành lang của khu hậu trường, nơi chỉ có ánh sáng mờ và đủ khuất để tránh camera. max cúi gằm mặt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng anh chỉ cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt. sai lầm vừa diễn ra cứ chạy đi chạy lại trong đầu, tiếng va chạm, tiếng chỉ trích và những tiếng gào thét từ chính cõi lòng mình, tất cả đang ập đến và xoay tròn trong tâm trí anh lúc này, chẳng thể nào bình tĩnh nổi. ngón tay anh vô thức siết chặt lấy nhau như muốn tìm một điểm tựa vào, nhưng rồi cũng nhận ra sự trống vắng chết tiệt càng làm anh thấy vô nghĩa. một phần trong anh cũng bắt đầu tự phạt mình bằng một cách nào đó, chẳng rõ là cách nào và bất kì cách nào, miễn là nó đủ đau để anh quên đi cảm giác thất bại này.

charles vừa rời khỏi buồng phỏng vấn nhanh thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lấp ló ở cuối hành lang, trông cô đơn đến lạ. đôi vai rộng ấy bây giờ lại trĩu xuống, như đang gánh thứ gì nặng hơn cả cuộc đua. không nhớ là từ lúc nào, cậu bỏ lại tất cả, đôi chân tự tìm đường lách qua những hàng người và thiết bị, từng bước càng lúc càng gấp, đi xuyên đến paddock mặc cho tiếng gọi với ở phía sau.

max ngồi đó, cúi gằm, đôi găng tay vẫn cầm nhưng đã bị bóp nhàu. ánh sáng trắng từ trần hắt xuống khiến viền mắt anh càng đỏ hơn. charles dừng lại, không lên tiếng, chỉ bước vòng ra trước mặt anh.

ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một thoáng thôi, nhưng charles thấy tất cả. nỗi thất vọng cuộn chặt, sự giận dữ với chính bản thân, và cái trống rỗng đáng sợ phía sau. cậu chỉ im lặng ngồi xuống, ngang tầm mắt với anh, đôi tay đặt lên vai anh. charles im lặng một hồi lâu, dường như đó là sự an ủi cậu dành cho anh. hoặc cũng có thể trong phút giây đó, cậu chẳng biết nói gì tốt hơn một cái vỗ vai động viên người bạn của mình.

charles nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu ấy, cảm giác như nếu mình lùi đi một bước thôi, max sẽ tự lao vào cái hố đen đang chực chờ nuốt lấy anh. cậu biết ánh mắt đó, nó không chỉ là thất vọng, mà còn là thứ thôi thúc muốn trừng phạt bản thân.

phải im lặng rất lâu, charles cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng quá đỗi ngạt thở này:

"max" charles gọi nhỏ, rồi siết vai anh mạnh hơn một chút, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình. "đừng làm gì ngu ngốc, nghe tôi chứ?"

max khẽ nhíu mày, môi hơi run như muốn phản bác, nhưng ánh nhìn của charles không rời anh. ánh mắt anh thoáng dao động. charles thở sâu, rồi tiếp tục: "nếu cậu muốn đấm vào thứ gì đó... thì cứ đấm vào vai tôi. nếu cậu muốn gào lên... tôi sẽ ở đây nghe. nhưng đừng biến bản thân thành kẻ thù của chính mình. cậu đã đủ mạnh để chiến thắng, và cũng đủ mạnh để sống qua cái ngày tồi tệ này."

max ngồi im rất lâu, cảm giác như từng lời charles nói đang len vào những khoảng trống tối tăm trong đầu anh. hơi thở vốn dồn dập bắt đầu chậm lại, tiếng đập mạnh của tim cũng dần nhường chỗ cho một khoảng lặng dễ chịu hơn.

anh cúi đầu, một bàn tay che lấy mặt, bàn tay kia vẫn bị charles giữ chặt. ngón tay max vô thức nới lỏng đôi găng bị vò nhàu, để chúng rơi xuống nền như bỏ lại một phần cơn giận dữ vừa rồi.

"cậu lúc nào cũng nói mấy thứ nghe dễ tin quá" max khẽ lẩm bẩm, giọng vẫn khàn nhưng không còn căng như trước. 

"bởi vì tớ muốn cậu tin" charles đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc.

một lúc sau, max ngẩng lên. vẫn còn mệt mỏi nhưng trong ánh mắt đã không còn ánh nhìn sắc lạnh muốn tự nuốt lấy mình. anh gật nhẹ, như một lời hứa mỏng manh nhưng đủ để charles buông tay ra và thay bằng một cái vỗ vai chắc nịch.

họ cùng đứng dậy và bước ra khỏi góc hành lang mờ tối. tiếng ồn ào của paddock lại ùa vào nhưng lần này max không thấy nó áp đảo nữa. charles vẫn đi bên cạnh, không nói thêm gì, và chỉ cần thế thôi, max biết mình sẽ không để cơn giận dẫn đường trong phần còn lại của ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com