Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoongi

Yoongi với tay tắt tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ chiếc di động đang rung rì rì trên cái bàn đầu giường. Anh vật vã lôi mình ra khỏi ổ chăn đệm ấm áp, dựng dậy trong cái ngái ngủ nặng trĩu mí mắt. Yoongi khịt mũi, vò tung mái tóc xơ xác, tiếng nhạc lí nhí dội ra từ bộ tai nghe nằm lộn xộn trên bàn phím máy tính. Anh lật đật bước tới để nheo mắt nhìn màn hình.

5h37, và nhạc đang chạy đến giây thứ 21 bài Youngblood của 5 seconds of summer. Chuyển kết nối sang bộ loa ngoài, căn phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập trong tiếng bass nhịp nhàng sôi nổi, làm mới một nguồn năng lượng tích cực buổi sớm, cũng là thứ đang nhè nhẹ chạy rinh rích khắp cơ thể anh. Di động đã tự ngắt chết độ ban đêm, và tin nhắn cùng Email lũ lượt kéo đến nhắc nhở anh về hàng tá công việc đang chờ anh xử lý. Anh với lấy điện thoại trước khi đi vào nhà tắm để lấy một bàn chải đầy kem đánh răng, chà lấy chà để hàm răng trắng đều tăm tắp. Yoongi dán mắt vào màn hình điện thoại. Thật khó để tìm được tin nhắn của cậu giữa một đống tin công việc. Thế nhưng anh chẳng bao giờ chịu gắn sao hay cố đánh dấu cậu bằng một cách nào đó. Máy móc thì làm được gì nào? Anh chỉ cần nhìn lướt qua sẽ nhận ra cậu ngay.

Đây này!

/Anh dậy chưa vậy? Em sẽ đón anh sau nửa tiếng nữa nhé/

Yoongi miết ngón tay lên cạnh mỏng của chiếc di động, màn hình chìm vào tối đen, khóa chặt những tưởng tượng về nét mặt lúc này của cậu bên trong. Anh ném điện thoại lên giường, trở lại nhà tắm để hoàn thành nốt vệ sinh cá nhân. Lời bài That's what I want bắt đầu trôi bồng bềnh trong cái bóng tối dễ chịu của sáng sớm mùa đông, nền trời xanh tím lấp ló sau nếp rèm kéo hờ bên cửa sổ.

"Sến rện," Anh lúng búng một lời càu nhàu trong miệng rồi nhổ chúng vào cái bồn sứ trắng theo cái dung dịch mờ mờ của kem đánh răng đang trôi tuột xuống nút cống thoát nước. Vuốt đi chỗ nước trên mặt sau khi để dòng nước lăn tăn bọt phụt ra từ vòi nước rửa đi hoàn toàn cái ngái ngủ, anh liếc qua gương rồi gọn gàng vơ lấy cái khăn mềm màu xám phủ lên mặt trước khi bước ra ngoài.

Hôm nay anh có hẹn cho Namjoon coi bản phối mới của mình, kì thực anh muốn hoàn chỉnh nó trước. Nhưng cái vẻ lấm lét ngó nghiêng của cậu ta cứ đeo chặt lấy anh suốt mấy ngày qua. Có lẽ để cậu ấy nghe cũng tốt, anh chưa ưng ý câu từ của đoạn brigde cho lắm. Ý tưởng mới đôi khi sẽ gỡ rối cho một vài nút thắt. Anh vẫn nhớ lần viết Tomorrow, khi anh bị kẹt cứng ở một vài câu chữ, những suy nghĩ khác nhau của các thành viên đã giúp anh rất nhiều. Thậm chí anh không ngờ mấu chốt của vẫn đề thực chất lại vô cùng đơn giản. Đều do trước đó anh đã định nhấn chìm bài hát trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát, dù rằng tiêu đề đáng lẽ đã phải là dấu hiệu cho một hy vọng hay niềm tin nào đó.

"Nực cười thay, khi còn nhỏ vẫn đinh ninh không gì là không thể. Rồi nhận ra ngay cả việc sống qua ngày cũng thật khó khăn."

Khi viết những dòng này, tâm trí anh luẩn quẩn ở những cố gắng trong vô vọng. Nỗi lo lắng về những dự định ngắn ngủi trước mắt và cả những dự định lớn lao không biết sẽ đi xa đến đâu vẫn không ngừng khiến đầu óc anh nặng trĩu. Không riêng gì anh, mà anh biết chắc các thành viên còn lại cũng nhận thấy điều tương tự. Tuy nhiên cái sức mạnh tâm trí của nhiều con người trẻ trung khi kết nối với nhau, lại có thể tạo ra những nguồn hy vọng thúc đẩy cái bản tính lỳ lợm của tuổi trẻ, biến chúng thành những nỗ lực rắn rỏi đến không ngờ.

"Ngay cả khi thất bại cũng đừng bao giờ lùi bước. Bởi bình minh trước rạng đông luôn là khoảnh khắc tối tăm nhất. Nên dù có vươn tới tương lai xa xôi kia, cũng xin đừng bỏ quên bản thân của thời khắc hiện tại."

Đó là những dòng anh viết ra sau câu trích dẫn của Namjoon.

"Bởi bình minh trước rạng đông luôn là khoảnh khắc tăm tối nhất."

Namjoon là một thiên tài. Anh thấu tận điều đó không chỉ khi quan sát cách cậu dẫn dắt cả nhóm, mà cả mỗi khi làm việc chung với cậu, nghe cậu nói chuyện, khi cậu đưa anh một vài bản viết tay phác thảo những ý tưởng mới nảy ra trong đầu cậu. Và cả khi nghe hết lần này tới lần khác tông giọng trầm cuốn hút trình bày những ca từ được chính cậu chau chuốt kĩ lưỡng. Anh đã gắn bó với cậu gần như từ những ngày đầu tiên, đi cùng cậu qua chặng đường chất đầy những lời từ biệt. Cho đến hiện tại, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì quyết định của mình, dù rằng anh vẫn không thôi lo sợ về những điều sẽ xảy đến. Nhưng anh biết chúng xứng đáng. Vì giấc mơ âm nhạc của anh, vì các thành viên. Và cũng vì cậu trai nhóm trưởng đã dìm chặt com tim anh, thật sâu trong cái lúm đồng tiền xinh đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com