xv. waiting for you
- Tên hồi nãy là gì của em?
- Mắc gì tôi phải trả lời cậu?
- Kim Sunoo, em đừng có mà ngang ngược!
Riki trở nên cáu giận khi đang nắm tay Sunoo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người con trai đang nhìn đương dưới nền đất. Hắn luôn ghét cái tính bướng bỉnh của cậu, hắn rất ghét là đằng khác.
Thả lỏng khỏi cổ tay người nhỏ hơn, hắn cứ như cơn gió, bước đi thẳng về nhà mà chẳng quan tâm người kia đang nhìn hắn với ánh mắt tiếc nuối. Tầm nhìn cậu mờ dần, nước mắt cũng đọng lại trên hai má.
- Đồ đáng ghét...
•
Căn nhà khi chẳng có tiếng Riki và Sunoo cãi vã thật sự rất im ắng, như xảy ra chiến tranh lạnh, cả hai tránh mặt nhau, có lẽ vậy. Sunoo luôn cố chủ động nói chuyện với Riki nhưng dường như hắn chẳng quan tâm đến cậu, một mạch bước qua như người dưng.
Cứ mỗi lần như thế cậu sẽ khóc nấc lên, cầm điện thoại cho tên WooEun kia, nó chẳng bình thường đâu, điều đó khiến hắn tức điên lên. Cậu luôn làm những thứ như thể chẳng có gì nhưng thực chất lại khiến Riki đau lòng.
Sunoo và Riki cũng ít nói hơn hẳn, Jungwon cũng để ý rằng hắn cũng ngừng biến thành mèo như mọi khi mà chỉ đơn thuần là một con người với gọng kính đen thôi, đáng sợ thật đấy.
- Riki này?...
- Có gì không anh?
- Sao chú mày với Sunoo tách nhau rồi?
" cái quần què gì mà lễ phép thế không biết? "
- ...
Jungwon nhận thua, nhìn thằng em mình đọc sách là thấy lạ rồi đời này còn làm bài tập về nhà đầy đủ nữa, Jungwon không nhận ra em mình nữa rồi. Sợ quá, có khi Riki lại bị ma nhập là thôi xong, nghĩ vậy mà đã lạnh sống lưng rồi.
Lon ton chạy đến ngồi bẹp lên đùi người đang chơi game kia, HeeSeung còn tưởng Riki nên định đạp đi mà ai ngờ là mèo của Jay thiếu gia, thôi, Jungwon ngoan mà. Rồi thấy bóng dáng người đang ủ rũ kia nữa, là Sunoo, mà Sunoo ủ rũ được à?!
- Sunoo, sao em buồn thế?
- Không có gì đâu ạ...
- Ừm, anh đi mua đồ ăn cho Jungwon đây, em ôm nó nhé?
- Vâng
HeeSeung rén, rất rén là đằng khác, chạy vọt ra bên ngoài để hai con người và mèo kia để nói chuyện với nhau vì anh có biết cái gì đâu, thật ra là viết một chút, tầm 99,9% sự việc là anh biết hết, 0,1% là không biết thôi.
Nói chứ, anh chẳng dám đụng vào chuyện này đâu, đụng vào có khi mình lại làm hỏng chuyện, thôi thì hóng vậy.
- Em biết Riki bị sao không, Jungwon?
Jungwon ngước nhìn cậu rồi lắc đầu, Sunoo không biết thì sao Jungwon đây biết, ngộ ghê. Nhìn cũng tội thật, Sunoo cả ngày hôm nay buồn hiu rồi thêm cái quàng thâm khiến cho con người tươi sáng dần trở lại với ban đầu - những ngày tháng trầm cảm nặng nề.
Sunoo đã bước qua bao la các sự việc ám ảnh cuộc đời từ chính mắt thấy người mẹ đáng kính giết chết người cha của mình, người mẹ ân ái với người đàn ông khác, mặc cho cái xác của người cha kia dần thối rữa, ... Nói chung là tồi tệ lắm, tồi tệ hơn cái quá khứ bị tụt quần của Riki nhiều.
- Chán thật đấy, anh nghĩ mình nên đi chơi với WooEun đây, lát anh gọi Jay về cho.
Chưa kịp để bạn mèo kia đáp thì Sunoo đã xỏ giày chạy mất tích, để lại một Jay thiếu gia đang như siêu nhân đến ôm chặt lấy Jungwon. Xồu nhưng người Jay nóng quá, cứu Won đi.
•
Sunoo chẳng biết mình đi đâu nữa, từng bước đi lại nghĩ đến hắn, nụ cười đến cái cách hắn quan tâm cậu, đáng buồn là hắn không để tâm cậu nữa. Khuôn mặt mếu máo đứng dưới gốc cây xoài, đáng thương thật.
Mây đen kéo đến, từng giọt mưa rơi tí tách xuống nền đất, cậu giờ mới phát hiện mình đang đứng ngoài trời mưa. Mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi, cậu chạy một mạch vào một quán cà phê gần đó, lấy điện thoại, do dự bấm từng chữ số điện thoại của Riki, Sunoo muốn xin lỗi hắn nhưng...
- Sunoo?
- WooEun?...
- Sao cậu lại khóc thế kia, ai làm bé Sunoo nhà tớ khóc thế này.
Ừ, Sunoo quên mất việc mình phải gọi cho Riki rồi. Đặt điện thoại xuống bàn, cậu mỉm cười nhìn gã. Gã cũng mỉm cười lại, lấy tay chùi đi nước mắt trên má cậu, ngọt ngào thật.
- U chu choa, Sunoo khóc nhè là xấu lắm đó.
- Rồi rồi, không khóc nữa.
- Ừ, thế mới là thiên thần của tớ chứ!
Cậu lại bất giác bật cười trước câu nói của gã, hắn chưa từng ngọt ngào như thế này, cũng đúng, hắn lăng nhăng mà. Sunoo rồi lại chủ động nắm tay WooEun, đôi mắt sáng rực nhìn gã với tình yêu thương, không phải, tình bạn thôi.
- Cảm ơn cậu.
•
ni_ki:
Sunoo này...
Tôi xin lỗi
Tôi không cố ý nóng giận với em đâu
Hãy tha lỗi cho tôi đi
Tôi sẽ mua mint choco cho em nè
Làm ơn, tha lỗi cho tôi đi
Sunoo à?
Tôi có mang quà chuộc lỗi nè
Sunoo??
* ddeonu.kim đã bỏ lỡ 4 cuộc gọi từ ni_ki *
À... tôi thấy em rồi|
•
Tay hạ chiếc điện thoại, Riki thất vọng nhìn vào quán cà phê có hai người đang tươi cười kia. Bó hoa tulip trắng cứ thế mà bị rơi xuống mặt đất ướt đẫm, sự ghen tức bắt đầu lên tới đỉnh điểm, hắn quay người đi, nước mắt thì bắt đầu rơi xuống, hắn ghét việc có sự hiện diện của tên WooEun kia, hắn cũng ghét cậu vô tâm như thế nữa.
Chẳng còn thứ gọi là tình yêu đẹp cả, tất cả những thứ hắn nhận lại chỉ là đắng cay do ông trời ban xuống thôi.
- end -
- 01:00 | 22/09/2021 -
[ làm xong quên đăng =)) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com