day 1
______
"Chuẩn đoán: ung thư dạ dày"
Giờ đây em như chẳng tin nổi vào mắt mình nữa, ước mơ của em, gia đình của em, tất cả mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, phải, em đang mắc một căn bệnh quái ác,...
Rồi đây em sẽ phải chết hay sao?
Em như muốn ngã quỵ xuống đất, tyong ôm em vào lòng, cố gắng an ủi em, nhưng anh ơi, phải làm sao đây khi bỗng dưng em biết mình sắp chết cơ chứ...
Giờ đây em thực sự mới đồng cảm, mới thấu hiểu sâu sắc nỗi thống khổ của những người bệnh giống em ngoài kia, làm sao có thể khi ước mơ em còn đang dở dang, cơ thể em đang khỏe mạnh cơ chứ?
---
Cả ngày hôm nay tâm trí em như lơ đãng trên mây, em như người mất hồn, cũng đã thút thít khóc đến nỗi ướt cả chăn gối
Em ra ngoài dạo, hít thở chút không khí, bầu trời hôm nay chẳng có lấy một gợn mây, trong xanh đến mức khiến em đau lòng, cái không khí này càng làm em nghẹt thở,
rồi đây mọi thứ rồi sẽ kết thúc cùng với căn bệnh này của em hay sao...?
Em xin bác sĩ cho xuất viện một vài ngày để về nhà lấy lại tinh thần sau đó sẽ đi xạ trị, Tyong đưa em về nhà,
"anh sẽ ở lại trong những ngày này để chăm sóc cho em, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi..
Thực ra em đang che giấu cảm xúc của mình, em chỉ muốn bật khóc thật to, vì giờ đây em như mất hết sức lực rồi, tyong ơi....
Về đến nhà em bảo với Tyong rằng mình cần chút không gian riêng tư để viết nhật kí, mở sổ ra, cầm bút trên tay viết được vài dòng, vài giọt nước mắt lại rơi xuống làm nhòe lem đi nét mực gọn gàng trên sổ,
em lại khóc nữa rồi..
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com