day 2.
ngày thứ 2 kể từ lúc em biết mình bị ung thư...
_____
Tyong : hôm nay chúng ta ra ngoài đi, anh muốn đưa em đến một chỗ
Em thay đồ, mặc chiếc áo t-shirt và quần denim rồi đi theo anh ra ngoài, Tyong lái xe đến công viên giải trí...
"Sao anh lại đưa em đến đây"
Tyong mua cho em một que kem rồi nắm tay em đi.
Chúng ta kết thúc rồi, mọi thứ về anh em cũng đã gói gọn trong một chiều mưa đổ vỡ, thế nhưng sao bây giờ em lại có cảm giác rung động thế này, giống như chưa bao giờ có cuộc chia ly nào vậy,...
Tyong ngày ấy nói thích em mặc đồ giản đơn như thế này, thích đưa em đến công viên giải trí vì ở đây có thể skinship thoải mái, thích ăn mọi thứ và đi cùng em đến mọi miền chân trời....
Bàn tay anh vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn cứ nắm chặt tay em như lần đầu mình hẹn hò vậy, bao kỉ niệm cứ thế ùa về quấy nhiễu tâm trí em, hóa ra ngày ấy em đã hạnh phúc biết bao nhiêu..
Bọn em đã cùng nhau đi dạo hết công viên giải trí, bỗng dưng Tyong quay sang rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi của em..
Em như đơ cả người vì sự bất chợt ấy của anh
Tyong : chúng ta.. quay lại nhé..?
....
Tyong à, làm sao có thể khi mà anh nói rằng anh cần sự nghiệp hơn em, làm sao có thể khi em đã từng đau đớn vì lời chia tay của anh ngày đó, lại làm sao có thể khi mà em sắp cất gọn tình cảm này đi cơ chứ,..
Có phải vì thương hại em, vì biết em vẫn còn vương vấn mối tình này, vì em vẫn luôn ăn mày quá khứ về chúng ta và vì em sắp phải chết nên anh mới nói những lời như thế để vì thương hại cho những tháng ngày cuối cùng của em đúng không Tyong?
Tyong : thực ra từ lúc chia tay em cho đến nay, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo em, luôn muốn bên cạnh em những lúc em cần nhất, luôn dõi theo mọi bước chân của em, luôn ủng hộ mọi việc em làm, vì anh vẫn thực sự rất yêu em..
Em như chẳng thể che giấu nỗi xúc cảm trong người
"Thế tại sao anh lại rời bỏ em, chẳng phải vì anh cần sự nghiệp hơn em sao? Ngày mình chia tay, anh có biết em đã phải khổ sở và đau đớn đến nhường nào không? Mọi thứ trở nên luôn luôn khó khăn đối với em, từng thói quen em cũng phải học cách thay đổi, ngày này qua tháng nọ, em như một con ngốc chỉ biết thương nhớ, chẳng thể nguôi ngoai hình bóng của anh nhưng anh thì không như thế... giờ đây anh nói điều đó với em chỉ vì thương hại cho số phận sắp phải chết của em đúng chứ? Anh vẫn luôn ích kỉ như vậy... tyong ạ"
Tyong : anh biết, biết rằng bản thân đã ích kỉ khi chia tay em, nhưng vì anh không có sự nghiệp ổn định, anh muốn lo cho em cả đời nhưng bản thân lại quá vô dụng, nhìn em phải cực khổ, đi làm để gánh vác cùng anh khiến bản thân anh cảm thấy e thẹn và xấu hổ với chính bản thân mình, nhưng giờ đây anh nhận ra anh đã sai khi làm như vậy, xin em hãy cứ trách anh, anh sẽ chấp nhận hết, chỉ mong em hãy tin rằng anh luôn yêu em, tình cảm và lời nói này của anh là thật, anh không thương hại em....
"Em chưa bao giờ thấy đó là gánh nặng hay phiền gì hết, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em khi anh nói ra lời chia tay như thế không...? anh vẫn luôn rất rất ích kỉ như thế..."
Em chỉ biết khóc và khóc, từ trước đến nay mỗi khi đối diện với anh em như chẳng bao giờ điều khiển được cảm xúc của bản thân, chưa bao giờ che giấu được điều gì với anh, bây giờ làm sao khi tình cảm em vẫn còn đấy nhưng Tyong ơi, chắc em chẳng thể tha thứ cho anh được nữa rồi...
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com