day 4.
_____
Kết thúc những ngày ở nhà, em sẽ phải đi xạ trị.
Những ngày tháng ở bệnh viện, người duy nhất chăm sóc cho em tất tật mọi thứ cũng chỉ có Tyong, cũng đã xin nghỉ phép để chăm cho em từng li từng tí
Nhìn anh cả ngày tất bật lo lắng, chăm cho em đến nỗi có đêm phải ngủ gục, nói thật thì em như sắp tha thứ cho anh mất rồi...
Em là vậy đó, luôn luôn chẳng thể nghị lực nổi, tyong nhỉ?
Mỗi ngày trôi qua, thức dậy, tóc em cũng dần thưa đi, sắc mặt cũng chẳng còn tươi tắn như trước, đứng trước gương, em tự thấy thương cho chính số phận của mình, phải chăng đây là báo hiệu của tháng ngày sắp tới của em chẳng còn bao nhiêu nữa?
Mỗi đêm em đều trằn trọc, chẳng thể yên giấc nổi, có thực sự rằng anh yêu em hay chỉ là cố gắng thương hại cho chút ngày cuối cùng của em, hay làm vậy chỉ vì em sắp phải chết nên đến để chuộc lại lỗi lầm vì đã làm em tổn thương của anh ngày trước,
Mọi suy nghĩ, mọi điều tiêu cực cứ luôn quấy nhiễu, bủa vây thâm tâm em như thế
Nhưng dù sao đi nữa em cũng vẫn sẽ phải trả lời câu hỏi của anh mà.
____
Nắng hôm nay đẹp lắm, em cùng tyong ra ngoài để hít chút không khí
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã luôn tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi nhưng rồi em cũng đã có lựa chọn rồi..."
Tyong : anh biết bản thân mình chưa đủ tốt để em có thể tha thứ, em có thể không tin anh nhưng tình cảm này là thật...
"Em.. em đồng ý quay lạ.."
Chưa nói xong anh đã ôm chầm lấy em, em lại rơi nước mắt nữa rồi, lại yếu đuối trước mặt anh như thế, cũng chẳng biết nói gì..
Anh biết rằng cơ thể này sắp cạn kiệt, sắp lụi tàn mà, thời gian bên nhau cũng còn bao lâu cớ chứ..?
Tyong : đối với anh em luôn luôn xinh đẹp nhất, anh sẽ ở bên chăm sóc cho em, em sẽ chóng khỏe mạnh thôi, hứa với anh là đừng suy nghĩ lung tung, ở bên anh và an tâm dưỡng bệnh thôi.. nhé?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com