ngoại truyện : năm thứ hai sau khi tôi ra đi
Seoul một ngày tiết trời ảm đạm, heo may sớm tinh sương thoáng lạnh trên da, lại một ngày mới bắt đầu, phải rồi, tròn 2 năm kể từ khi cô gái xinh đẹp của anh rời đi đến một thế giới mới rực rỡ hơn
Vào những ngày thời tiết dễ chịu như thế này, thật thích hợp để những cặp đôi yêu nhau ra ngoài để hẹn hò, đã trôi đi hai năm, không biết cô gái đó có còn nhớ đến anh không? có ăn uống đầy đủ không? có hạnh phúc không, nhỉ?
Anh luôn tự hỏi bản thân mình, đã bấy nhiêu ngày ấy trôi qua, anh vẫn đang sống với điều gì, hay chỉ là tồn tại?
Cuộc sống vô thường quá, cứ thay đổi liên tục, khiến anh phải nhắc nhở chính mình đã thực sự sống hay chưa, hay chỉ đơn thuần là được sống, ngày em rời đi, dường như mọi thứ thật chẳng dễ dàng, cô gái nhỏ đó liệu có giống anh không, ở một nơi nào đó trên vũ trụ bao la rộng lớn này?
Anh đã luôn sống ở ngôi nhà của chúng ta, vẫn thỉnh thoảng sẽ về thăm bố mẹ của cả hai, thật may mắn vì tất cả đều luôn bình an và khoẻ mạnh, cô gái của anh cũng đang khoẻ mạnh, không còn phải chịu dày vò đau đớn nữa
Có một lần xem phim trên tv, anh nhìn thấy nhân vật nữ chính điên cuồng theo đuổi nam chính mặc cho sự lạnh lùng thờ ơ đó, vẫn rất ôn nhu và dịu dàng. Lúc đó anh rốt cuộc cũng hiểu, tháng năm trẻ tuổi đó, anh cũng đã từng cho rằng em quá cố chấp và không sao hiểu nổi, đến bây giờ anh mới hiểu ra hoá ra kẻ điên ấy mới chính là anh.
Đã từng kiềm nén cảm xúc đó dành cho em, thực ra anh của năm 26 đã cùng anh của năm 18 tuổi yêu em
Hai năm vừa qua, anh vẫn luôn mong về một cuộc tương phùng, dẫu ngày ấy con đường có mây mù giăng lối, vẫn đi, tìm kiếm một cô gái đã sớm trở thành hoài niệm. Sau này có lẽ anh sẽ nhận ra thôi, rằng em cũng mong rằng anh được hạnh phúc, anh sẽ nên quên đi em, tìm kiếm cho mình một nửa mới lấp đầy vào khoảng trống của em ngày trước, ngày đó cuối cùng cũng sẽ phải đến thôi, em nhỉ?
Cô gái của anh thích ăn đồ ngọt, thích những cái ôm bất chợt, thích lavender, luôn tươi cười rạng rỡ hệt như nắng mai, mãi là chấp niệm duy nhất của cuộc đời anh
Hôm nay anh đã ghé nhà cả hai gia đình chúng ta, thăm hỏi rồi sớm trở về, bởi vì cô gái của anh đang ngồi trên nền cỏ xanh biếc đợi anh ôm một bó lavender tươi đến cùng em ngắm gió biển
"anh lại đến rồi đây, chúc cô gái nhỏ của anh luôn xinh đẹp và hạnh phúc"
Anh bước đến bên ngôi mộ được xây đặc cách dành cho em nằm trên cánh đồi, anh nhớ cô gái của anh thích biển lắm, thích đến mức trước khi ra đi cô còn nói với anh
"Tyong à, sau này khi em chết đi, hãy đem tro cốt của em hoà cùng với biển nhé, em sẽ cùng với gió biển vi vu đến một nơi thật xa, sẽ không nhớ đến anh nữa, nhớ anh sẽ đau lòng em chết mất"
Lúc đó, anh thật sự cho rằng những câu nói ấy tưởng chừng như bông đùa, sau khi em ra đi, anh mới bất giác nhận ra có lẽ cô gái của anh thật sự muốn điều đó, anh đã đem tro cốt của em rải xuống biển và xây cho em một ngôi mộ nằm trên vùng đồi gần biển
"cô gái nhỏ của anh vẫn luôn tươi cười xinh đẹp như thế này, ở nơi đây có khiến em cô đơn không? đông đến có lạnh không? xin lỗi em vì không thể ôm em để sưởi ấm mỗi mùa đông đến"
"lavender của em đây, anh đã đi qua tận 4 cửa hàng để mua nó vì nó hết sớm quá, làm em đợi rồi phải không, hì hì, đi thôi chúng ta xuống biển ngắm nào"
Đặt bó hoa xuống mộ, anh chầm chậm lau quét ngôi mộ và di ảnh xinh tươi em thật gọn gàng, rồi đứng dậy đi ra biển
Biển vẫn cứ luôn như thế, thật chẳng thay đổi gì, mỗi lần nhớ em anh đều đến đây ngồi, có lẽ biển rộng lớn, và em cũng đang ở đâu đó đang ôm lấy anh, ôm hết tất thảy muộn phiền trong cuộc sống này
Liệu em có thấy không? Nỗi nhớ miên man không dứt trong lòng anh, có thấy không từng cơn sóng biển nhẹ nhàng xinh đẹp
Có lẽ em đang đứng ở đâu đó, xung quanh anh nhưng chẳng một ai thấy, đang tươi cười nói với anh rằng
"Tyong à, tóc em lại dài rồi này, em vẫn đang sống rất tốt, rất thích hoa lavender mà anh tặng, liệu anh có sống tốt không? có luôn nhớ đến em hay không? đừng như thế, anh còn phải sống mãi với cuộc đời này nữa, sẽ có người yêu anh hơn em, nhìn về phía trước nhé?"
"Tyong à, em thích gió biển và ngắm hoàng hôn lắm, mỗi năm hãy đến ngắm với em nhé, em không cô đơn đâu, chỉ cần Tyong thỉnh thoảng sẽ nhớ đến em, điều đó làm em thật hạnh phúc"
"Và Tyong à, hẹn gặp lại, trời đã tối rồi, tạm biệt anh, hãy luôn hạnh phúc nhé, chàng trai của em"
-
có lẽ vì kết truyện đến quá sớm, nên bản thân mình cảm thấy khá có chút áy náy, mình viết kết truyện này để bù lại cho điều đó dẫu có thể sẽ không bao nhiêu cả
chúng ta cũng vậy, cuộc sống chẳng dài cũng chẳng ngắn nhỉ? kết mở này thật mong rằng Tyong cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc, vậy thì cả cô gái nhỏ kia cũng sẽ hạnh phúc
cảm ơn mọi người thật nhiều 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com