till death do us part
"Đã bao giờ bạn thử nghĩ nếu như chỉ còn duy nhất một ngày để sống, bạn sẽ làm điều gì vào ngày còn lại đó hay chưa?"
Hay, nếu như ngày mai là ngày tận thế, bạn sẽ làm điều gì để không phải tiếc nuối?
Trong những năm tháng tuổi trẻ mườn mượt nhiệt huyết kia, tôi cũng đã từng tự đặt ra cho mình một câu hỏi như thế, rằng
"nếu chỉ còn hai mươi tư giờ để sống, mình sẽ làm gì?"
Có lẽ vào thời khắc đó, tôi sẽ không ngại ngần mà hô to câu trả lời đầu tiên, đó chính là nói cho cái cậu thiếu niên kia biết, tôi thích cậu ấy đến nhường nào.
Thích tới mức chỉ muốn hoà tan làm một cùng với cậu, muốn được dùng cả đời này để cùng cậu già đi, thích tới mức chỉ hận một ngày không thể có hai mươi lăm giờ để được nhìn ngắm cậu, hi vọng cậu ấy sẽ nói với tôi những lời đường mật tựa như những bộ phim ngôn tình tôi vẫn hay xem, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ. Nếu như cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, còn nếu không, tôi sẽ tự mình cưỡng hôn cậu ấy.
Tôi sẽ nói với ba mẹ, những người mà tôi yêu thương, rằng tôi yêu họ.
Tôi sẽ dắt cái đứa bạn thân đi ăn tất cả những món mà chúng tôi muốn. Có lẽ chỉ cần bao nhiêu đó thôi, sự hiện diện của tôi trên trái đất này đã là một điều quá đỗi ý nghĩa, quá đỗi diễm phúc.
Đúng như bạn vừa nghĩ, bây giờ, tôi đang đối mặt với điều đó, hay nói rõ hơn rằng bản thân tôi thật sự chỉ còn một vài cây kim giờ nữa thôi
Có phải rằng khi con người đã đối mặt với cận kề của cái chết mới thật sự thấu hiểu được mọi điều trên thế giới này đều là một lẽ tự nhiên hay không? Có lẽ tôi cũng nên tin vào điều đó chứ nhỉ? Giờ đây, tôi có bạn bè, gia đình, người tôi yêu thương nhất, hắn ta đang say giấc nồng trên chính chiếc giường kia, khuôn mặt tuấn tú hệt như cậu thiếu niên năm xưa tôi theo đuổi, đang mơ mơ màng màng một giấc mơ gì đó có vẻ rất đẹp, môi không tự chủ mà cong lên. Có phải dường như tôi đã có được mọi thứ tôi muốn rồi không? Vậy nên bây giờ tâm tư tôi rối bời quá, thật không biết phải làm gì tiếp theo nữa, tôi đã thật sự sung túc rồi hì..
Có lẽ, niềm mong ước duy nhất của tôi trong thời khắc hiện tại này, là được ích kỉ ngưng đọng thời gian, ngắm nhìn cuộc sống này nhiều hơn nữa, ở bên những người mà tôi thương yêu nhiều hơn nữa.. Nhưng nào có được, tôi chỉ được ích kỉ 1 ngày nữa thôi
Nếu biết rõ ngày mai là ngày cuối cùng, vậy thì tôi sẽ không hèn nhát hay thẹn thùng nữa, à không thể nói là "nếu" nữa nhỉ? vì tôi đã biết rõ rồi còn gì.
Ngày mai, tôi sẽ làm những điều mà bản thân tôi chưa bao giờ làm, can đảm như chưa bao giờ can đảm, thức tới sáng để ngắm nhìn người đằng kia cho đến khi nào cậu ta tỉnh dậy cũng không thôi rời mắt
-
Có một vài giọt nắng rớt bên cửa sổ, cô chầm chậm kéo chiếc rèm trắng tinh mà cô và anh vừa cùng nhau mua vài hôm trước sang một bên, đón nhận thứ ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm mai. Người đằng sau vẫn còn đang ngủ rất ngon, cô cũng không nỡ đánh thức
Cả đêm không ngủ, tâm trạng có chút bồn chồn, cô chầm chậm di xuống bếp, đây là lần đầu tiên sau khi cả hai sống chung với nhau, cô làm đồ ăn sáng cho cả hai
Tyong trong cơn mơ màng tỉnh dậy theo như thói quen, đưa tay sờ soạng vùng bên cạnh, không có chút hơi ấm nào liền bật dậy, đi xuống bếp.
"sao hôm nay em lại đi xuống bếp?"
Nghe thấy vậy, người đằng trước đang đeo tạp dề quay lại, cười nhẹ nhàng, xinh xắn, hôm nay cô ấy tô một chút son, má có chút hồng, bĩu môi
"mấy tháng nay toàn để cho chồng em làm nội trợ, em không cam tâm, em muốn xuống bếp một hôm"
Tyong sững người, từ trạng thái ngái ngủ dâng lên thứ xúc cảm ấm áp, "chồng" nghe thuận miệng nhưng lại rất bùi tai, không tự chủ mà tiến gần, nhẹ nhẹ nhàng nhàng ôm cô
Ăn sáng xong, lịch trình hôm nay trông có chút đặc biệt, Tyong lái xe đưa cả 2 về thăm gia đình 2 bên rồi lại cùng nhau đi hẹn hò, giờ đây cô đang yên vị ngồi trên chiếc xe của vị chồng không chút tiền đồ kia, đang nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Vốn dĩ cho rằng chuyến nghỉ dưỡng mà anh nói đã bị huỷ
"anh không thấy mình sa đoạ quá hay sao? có ông giám đốc nào lại giao việc công ty cả tháng trời cho thư kí không kia chứ"
"anh sa đoạ từ rất lâu rồi"
"rất lâu..? từ khi nào?"
có một hơi ấm khẽ truyền đến gần tai, cô nghe rõ mồn một từng chữ, tựa như khắc sâu vào tim, vào từng tế bào da thịt
"từ khi yêu em"
nếu hạnh phúc là lửa chắc chắn cô đã bị thiêu rụi thành một đống tro tàn từ lâu rồi, còn nếu hạnh phúc là biển, chắc chắn cô đã bị nhấn chìm mà chết đuối trong làn nước đó từ rất rất lâu
.
Địa điểm mà cô đã cùng anh tỉ mỉ chọn trước đó là một khu resort gần bãi biển, ở đây khá yên bình và mát mẻ.
Vì sức khoẻ cho nên cô không được phép xuống biển, cho dù vậy cô vẫn sẽ phá lệ mà xuống, có lẽ vì cả hai đều biết, khoảnh khắc hiếm hoi đó sẽ không bao giờ có lại được nữa, sức khoẻ giờ đây có còn là gì nữa đâu chứ.
Cứ thế, trong mắt của những người xung quanh là một đôi tình nhân trẻ, người nam trông thanh tú lại trưởng thành, người nữ trông dịu dàng cho dù gương mặt có chút nhợt nhạt, cô gái đó có vẻ đang mắc một căn bệnh gì đó hoặc cũng có thể là đã cạo đi mái tóc dài vốn có như bao thiếu nữ khác, trông vậy vẫn rất xinh đẹp, đang mặc sức nô đùa dưới làn nước không ngừng nghịch ngợm mà tạt. Tuy vậy nhưng ánh mắt của người nam kia lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng, giống như đặt hết thảy sự cưng chiều, yêu thương trên đời này dành cho cô, làm cho những người nhìn thấy xung quanh không khỏi ngưỡng mộ mà nghĩ thầm
Hoàng hôn bao phủ cả nền trời, lại đôi nam nữ đó, tay trong tay, trông họ như một cặp vợ chồng sắp làm đám cưới, người nữ mặc một chiếc váy trắng dài đến gần mắt cá chân, cô đội một bộ tóc giả, xinh xắn hơn bao giờ hết, tay còn cầm một bó hoa, tựa vào vai một nam trong chiếc vest trắng, trên cổ có thắt một chiếc nơ.
Không quan khách nào, không ai biết bọn họ đã thề hẹn với nhau những gì, chỉ nhìn thấy rằng người nữ dịu dàng lầm bầm trong miệng gì đó, miệng luôn nở nụ cười, cùng người nam ngắm nhìn từng đợt sóng lúc chiều tà nhẹ nhàng tấp vào bờ
"tyong à, em thật sự rất hạnh phúc, cả đời này của em.."
"..."
"thật sự.. thật sự.. rất rất.. hạnh phúc"
lời cô nói ra, rõ ràng từng chữ, nhưng nhịp nói không đều đặn
"anh nghe thấy rồi"
Dẫu anh không nói ra, nhưng anh hiểu rõ, bản thân anh cũng yêu cô đến sức cùng lực kiệt, yêu cô nhiều đến mức chỉ hận không thể cùng cô hoà tan làm một thể. Và có thể cô không biết, trong suốt khoảng thời gian niên thiếu đó, anh cũng yêu cô, anh ghét thừa nhận điều đó, nhưng là chính anh đã yếu lòng vì cô, từ rất lâu rồi..
"đợi em nhé, nhất định ở kiếp sau, em sẽ tìm đến anh"
"ừ, anh đợi"
"ngốc nghếch, em thật ngốc"
cô cười, gương mặt trắng bệch, hơi thở bắt đầu không đều dần, chỉ có thể tựa người vào vai anh mà nghe
"anh yêu em, đừng nói rằng cả đời này, cả kiếp này, sau, sau đó nữa, vẫn sẽ yêu em"
nói xong anh xoay người, đỡ lấy eo cô không do dự mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài, và dĩ nhiên cô cũng đáp lại. Có chút mằn mặn vừa hoà tan với vị ngọt của môi cô, anh cũng phát hiện ra, là cô khóc rồi, dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô, hôn lên đôi hàng mi ướt nhoè kia. Gương mặt của người con gái đối diện vừa mãn nguyện, vừa đau lòng, có lẽ thứ cảm xúc cuối cùng của cuộc đời cô sẽ dừng lại ở đây, hạnh phúc vẹn toàn, không còn điều gì để tiếc nuối.
"cảm ơn anh"
"tyong à.. em cũng yêu anh"
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, gió biển mang theo hơi thở mặn nồng kia phả vào từng thớ thịt anh, không ai phát hiện ra lúc này, thân thể anh cũng run lên từng hồi, đau đớn ôm cơ thể như bất tỉnh nhân sự kia, phút chốc yếu đuối mà khóc.
-
"em cho rằng mình cũng chỉ là một cô gái mơ mộng hão huyền thôi như bao cô khác,
em cũng từng cho rằng mình đánh mất anh rồi, sẽ không bao giờ tìm được người nào khác ngoài anh nữa,
thế nhưng em lại quá đỗi may mắn,
gặp được anh, chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, cảm ơn anh, tyong à, hãy sống thật tốt nhé, đừng có nhớ em quá đấy hì hì
tạm biệt, lee taeyong, người mà em yêu nhất!"
the end.
-
đôi lời của mình gửi đến các bạn đọc
đầu tiên xin cảm ơn các bạn vì đã đến đây và đọc chiếc fic đầu tay này của mình, kinh nghiệm và văn phong của mình vẫn còn khá kém nên mong những thiếu sót này sẽ được các bạn thông cảm cho
vốn dĩ cái kết của let's be happy không hụt hẫng như thế này đâu, nhưng vì một số lí do cá nhân mà mình đã tính drop và đã ngưng update rất nhiều tháng trước, rất xin lỗi mọi người vì đã khiến các bạn đợi
dù bận rộn nhưng nghĩ đến việc các bạn đợi nên mình quyết định sẽ kết thúc và viết kết cho truyện, mình nghĩ đây là cái kết mà ban đầu chúng ta ai cũng đã mơ hồ hình dung ra, chỉ là việc kết thúc đến sớm quá, nhỉ?
xin lỗi mọi người thật nhiều nhé và cảm ơn vì đã đọc let's be happy, chúc tất cả thật nhiều sức khoẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com