Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấu ăn chung, đừng nấu tim nhau

[11:40 sáng – Ngày đầu tiên trong nhà chung]

"Prem biết nấu món gì không?"
Boun hỏi khi lôi đồ ăn từ tủ lạnh ra, tay đỡ hộp trứng bằng đúng một tay còn lại thì... cầm sẵn camera. Win vừa mới giao "nhiệm vụ" vlog bữa trưa.

Prem nhìn tủ lạnh vài giây, tay khoanh lại như đang rất nghiêm túc chọn món, nhưng miệng thì đáp:
"Biết làm món cứu đói trong 5 phút."
"Gì? Mì gói?"
"Không. Là mì gói thêm xúc xích."

Boun bật cười, tiếng cười vang nhẹ trong căn bếp nhỏ, hoà lẫn tiếng chảo nóng và tiếng Prem lầm bầm gì đó nghe như "đừng có chê đồ ăn em chưa nấu".

"Đưa cà chua đây."

"Nè."

"Dao đâu?"

"Ở đây nè."

"Coi chừng tay, cắt gần quá–"

Chụp.

Boun kịp chụp tay Prem trước khi dao trượt quá sát. Cả hai khựng lại nửa giây. Chỉ là ngón tay. Chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng sao giống như... có gì nóng hơn lửa bếp vừa bùng lên?

Prem hít nhẹ một cái. Cúi đầu. Không rút tay ra, cũng không nói gì.

Boun buông tay ra trước. Dịu dàng. Nhưng trong mắt anh, có điều gì đó bắt đầu khuấy động.

"Không bị gì là tốt rồi. Lát nữa anh chiên trứng, em cắt rau đi ha?"

"...ừm."

[12:20 trưa – Bàn ăn nhỏ xinh]

Trên bàn là món canh rong biển, trứng chiên, xúc xích áp chảo, cơm nóng và hai ly nước chanh. Boun kéo ghế cho Prem trước, không nói gì, chỉ nhìn cậu một cách hơi... chăm chút hơn bình thường.

Prem thì đang bận... liếc trộm camera.

"Anh cười làm gì?"

"Thấy em dễ thương lúc ngồi ăn cơm. Như con mèo đói vậy."

"Anh nói vậy trước mặt máy quay luôn hả?"

"Ờ. Biết đâu fan coi xong lại muốn nuôi."

Prem trừng mắt, nhưng má thì đỏ. Cậu gắp miếng trứng lên, không biết là để ăn hay để chặn mồm Boun lại.

[Confession Room – phỏng vấn riêng: Prem]

Câu hỏi: "Trong bữa ăn đầu tiên, có khoảnh khắc nào khiến em bất ngờ?"

Prem nhìn ống kính, ngập ngừng vài giây.

"Ừm... chắc là lúc ảnh cầm tay em."

Nhìn xuống bàn tay mình.

"Ảnh... không nói gì, nhưng em nghĩ, cảm giác đó không phải diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com