Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thái tử

"Cánh tay giơ cao một chút, như vậy có thể tiết kiệm sức lực."

"Như thế này sao?" An Ninh cố tình giương cung sai tư thế.

"Không phải." Dịch Thần tiến đến. Hắn đứng sau lưng y,  một tay hắn cầm lấy cung tên, một tay cầm tay An Ninh chỉnh sửa.

Bàn tay đang cầm cung của hắn và y chạm vào nhau, An Ninh không tự nhiên, hơi nghiêng mặt nhìn nam nhân đang ở bên cạnh mình.

Gương mặt đẹp tựa tiên tử đó, quả thực khiến người ta hồn điên phách đảo.

"Đã hiểu chưa?" Dịch Thần cũng cụp mắt nhìn An Ninh.

Giây phút bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc gần trong gang tấc, An Ninh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực.

Dịch Thần bắt gặp gương mặt hơi ngơ ngẩn kia, tức khắc liền buông tay khiến An Ninh chao đảo.

"Đa tạ ngũ điện hạ." Thiếu niên không tự nhiên nói.

Dịch Diên chăm chú nhìn một màn vừa rồi, không nói gì, chỉ có ánh mắt mang mấy phần khác lạ.
.
.
.
.

Thời gian tuần hoàn, bốn mùa luân chuyển. Chỉ vừa chớp mắt một cái, mùa xuân đã quay trở lại rồi.

Hoàng cung mở yến tiệc lớn, An Ninh theo cha vào cung dự yến tiệc. Dù đã không còn xa lạ với nơi này, nhưng mỗi lần nhìn tường cao ngói đỏ nơi đây, thiếu niên chỉ thấy ngột ngạt vô cùng.

Lúc An Ninh cùng An đại nhân bước vào thiên điện rộng lớn, các đại quan đã có mặt gần như đầy đủ, bên cạnh họ đều dắt theo nữ nhi của mình. Ở đây ai cũng ngầm hiểu, các vị đại quan dắt theo nữ nhi, mười người thì hết chín người vì muốn nữ nhi nhà mình được hoàng tử trong cung để ý, hoặc ít nhất cũng là hớp hồn được vị thiếu gia nhà quyền quý nào đó, cuộc sống sau này mới có cơ may chìm trong nhung lụa phú quý.

An Ninh nhìn quanh một lượt. Y không biết bản thân đang muốn tìm ai, hoặc vì không muốn thừa nhận là đang tìm kiếm bóng lưng cường đại mặc hắc bào kia. Ánh mắt An Ninh có phần vô định, mãi cho đến khi có ai đó vỗ vai y.

An Ninh có hơi giật mình. Sau khi nhìn rõ người kia liền nở nụ cười.

"Tư Đình tỷ tỷ."

"Làm đệ giật mình sao?"

"Không ạ." Thiếu niên lắc đầu, ánh mắt đặt nơi chiếc váy tím được may tỉ mỉ của nữ nhân.

"Hôm nay tỷ tỷ xinh thật đó."

Tư Đình được khen liền cười tươi. Nàng nghênh mặt hất lọn tóc ra sau lưng, đắc ý nói.

"Đương nhiên rồi!"

An Ninh chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.

"An Ninh, chúng ta đi chơi thôi." Nàng kéo tay thiếu niên đứng lên.

"Như vậy có được không tỷ tỷ? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi."

Tư Đình không sợ trời không sợ đất dứt khoát nói.

"Có gì mà không được? Không phải bệ hạ vẫn chưa đến đấy sao?"

Không để cho An Ninh có cơ hội phản bác, nàng liền lôi y ra ngoài.
.
.
.
.

An Ninh đi phía sau Tư Đình đang chạy nhảy vui vẻ, có nhìn thế nào cũng không nhìn ra được Tư Đình lại lớn tuổi hơn An Ninh.

Tuyết vẫn còn bám trên những cây mai chưa tan hết. Tư Đình vươn tay hái một nhành mai đỏ, đưa lên mũi ngửi.

"An Ninh, mau lại đây. Hoa mai này thơm lắm."

Tư Đình ngắt một bông, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên tai An Ninh.

An Ninh cảm thấy nam nhân cài bông có hơi kì quặc liền vươn tay muốn lấy xuống, nhưng Tư Đình đã nhanh tay cản lại.

"Tỷ tỷ, thế này có hơi kì quặc." Thiếu niên miễn cưỡng nói.

"Kì quặc chỗ nào chứ! Tỷ thấy rất đẹp!"

An Ninh quanh năm đều mặc bạch y thuần khiết, thanh thoát. Hiện tại có thêm hoa mai đỏ điểm xuyết lại rực rỡ gấp vạn lần.

"Tư tiểu thư và An Ninh đều ở đây sao?"

An Ninh nghe có tiếng người liền quay đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt Dịch Thần rơi trên người mình.

"Ngũ điện hạ, lục điện hạ." Tư Đình cúi người hành lễ.

An Ninh cũng vội vàng làm theo.

"Hai người không phải đến tham dự yến tiệc sao? Cớ gì lại không vào trong?" Dịch Diên hướng đến Tư Đình, nhẹ giọng hỏi.

Tư Đình thấy lục điện hạ nhìn chằm chằm mình, gương mặt trắng tuyết phút chốc đã phủ một tầng hồng nhạt.

"Ta và An Ninh đệ đệ chỉ là cảm thấy không khí trong thiên điện ngột ngạt nên mới ra ngoài hít chút khí trời."

Khóe môi Dịch Diên hơi nhếch lên, cũng không nói gì nữa.

Ánh mắt Dịch Thần từ nãy đến giờ đều không rời khỏi An Ninh nửa giây. Dưới sắc trời trắng tuyết, những cây mai đỏ trong Ngự hoa viên cũng không thể rực rỡ bằng thiếu niên bạch y kia.

Dịch Thần lần đầu tiên ngộ ra được, thì ra một nam nhân cũng có thể xinh đẹp đến như thế.

"Sắp tới là tiết thanh minh, ta biết một ngọn núi rất đẹp, ta và An Ninh định sẽ đến đó chơi. Chư vị điện hạ có muốn tham gia không ạ?" Tư Đình nhỏ giọng lên tiếng, xóa tan bầu không khí gượng gạo giữa mấy người họ.

Dịch Diên vốn ham chơi, nghe vậy liền không nghĩ ngợi mà gật đầu.

"Ngũ ca, ca đi không?"

Dịch Thần không biết là đang nghĩ đến cái gì. Thật lâu sau hắn kín đáo nhìn An Ninh, sau đó gật đầu đồng ý.

Giày hoa bồn giẫm trên tuyết không gây tiếng động lớn, nhưng mỗi lần chủ nhân di chuyển đều mang tuyết trắng nhấc lên, vương vãi theo từng bước chân.

Thiếu nữ váy cam thướt tha bước đến, bên cạnh còn có một nam hài.

"Quan Nhu tham kiến ngũ điện hạ, lục điện hạ."

"Quan Đông tham kiến ngũ điện hạ, lục điện hạ." 

Tư Đình như có như không liếc nhìn tỷ đệ nhà họ Quan, thái độ lạnh nhạt không che giấu.

An Ninh khẽ giật nhẹ tay áo của Tư Đình, mang hàm ý nhắc nhở nàng nên thu vào biểu cảm.

"Vừa rồi Quan Nhu nghe thấy chư vị muốn đi núi chơi nhân tiết thanh minh, vừa hay tỷ đệ bọn ta cũng chưa biết đi đâu. Liệu bọn ta có thể tham gia cùng không?"

"Được chứ! Càng đông càng vui không phải sao!" Dịch Diên nhanh nhảu lên tiếng.

Quan Nhu quay qua nhìn Tư Đình, chất giọng cực kỳ mềm mỏng.

"Tư Đình tỷ tỷ, tỷ không phiền chứ?"

Tư Đình vốn không muốn cho tỷ đệ nhà họ Quan tham gia, nhưng lục điện hạ đã nói vậy, nàng sao dám to gan làm trái lời.

"Không phiền." Lời này của Tư Đình giống như cắn răng mà nói.

Ở phía xa, dấu chân một nam nhân in rõ trên tuyết mềm.

Dịch Thần quay đầu nhìn về phía đó, đã chẳng còn nhìn thấy ai.
.
.
.
.

Thiên điện rộng lớn vô cùng náo nhiệt, ca vũ bên dưới thay nhau làm vui lòng thiên tử đang ngự trị trên ghế vàng chạm khắc hình rồng thập phần uy nghiêm.

Ngồi bên tay phải hoàng đế là hoàng hậu, phía dưới nàng là hoàng nhi Dịch Sở của nàng. Bên trái là quý phi, phía dưới lần lượt là Dịch Thần, Dịch Diên và các vị hoàng tử nhỏ tuổi khác.

"Bệ hạ, thiếp kính người." Hoàng hậu đứng lên, nâng ly rượu hướng đến hoàng đế.

Quần thần bên dưới cũng nhanh chóng đứng dậy, trên tay mỗi người đều cầm ly, đồng thanh nói to.

"Kính bệ hạ."

Hoàng đế sảng khoái cười to, ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Dịch Thần đặt ly rượu trong tay xuống, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn An Ninh ở phía dưới. An Ninh nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, hơi nhăn mặt. Dịch Thần nhìn một màn như vậy, khẽ bật cười.

"Trẫm hôm nay mở yến tiệc này, trước là để mừng năm mới, sau là muốn nhân dịp thông cáo thiên hạ, trẫm sẽ lập thái tử."

Thiên điện phút chốc đầy tiếng xì xào bàn tán, có người kinh ngạc, có người lại dửng dưng như không.

Hoàng hậu ở một bên bị lời của hoàng đế dọa sợ một phen, cánh môi hồng mấp máy run rẩy.

"Bệ hạ, người..."

An Ninh khẽ liếc mắt nhìn cha mình. An tướng quân lại không có biểu tình gì quá đặc biệt. Thiết nghĩ, sự việc này ông đã biết từ lâu rồi. Hoàng đế đột ngột thông cáo như vậy, chắc hẳn vị trí thái tử cũng đã được định đoạt, An Ninh lại có mấy phần mong chờ, không biết người được chọn sẽ là ai.

Một tiếng đập bàn mạnh mẽ khiến mọi thứ xung quanh im bặt.

"Chuyện trẫm đã quyết, các ái khanh có gì muốn ý kiến?"

Các đại quan bên dưới không ai dám hé răng nửa lời, bộ dạng căng thẳng muốn bảo vệ đầu mình dính chặt trên cổ.

Hoàng đế lại uống thêm một ly rượu, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Thần nhi, con đến đây."

Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía ngũ điện hạ Dịch Thần.

Dịch Thần dường như cũng có mấy phần cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như cũ.

Hắn bước ra giữa thiên điện, hơi cúi đầu trước hoàng đế.

Giọng hoàng đế không to, nhưng lại trầm ổn và kiên định, vang vọng trong thiên điện rộng lớn buộc người ta phải mang tâm thế phục tùng.

"Ngũ điện hạ Dịch Thần, thông văn thạo võ, vô cùng biết cách đối nhân xử thế, cũng đã vô số lần giúp trẫm giải quyết quốc sự hợp tình hợp lý. Trẫm tự thấy, trong các hoàng nhi của trẫm, không còn ai xứng đáng hơn Thần nhi. Cho nên, hôm nay trẫm ra chiếu chỉ, sắc phong ngũ điện hạ Dịch Thần thành thái tử Đại Yên, ban cho Đông cung. Lễ sắc phong sẽ được diễn ra trong ba ngày nữa."

Hoàng đế vừa dứt lời, quần thần bên dưới đồng loạt quỳ rạp, hô to.

"Thánh thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!"

Dịch Thần quỳ rạp, hành đại lễ với hoàng đế. Sau đó quay người nhìn xuống bên dưới, trong ánh mắt mang nét thỏa mãn khó nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegi