Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

chap 3:

Haruppi's POV:

Tôi hoàn thành phần thi Danso của mình với số điểm khá cao, 16 điểm. Kỳ này tôi cần phải cảm ơn Jurina-san, nhờ có em ấy tư vấn cho tôi về câu chuyện, trang phục nên tôi mới có thể đạt điểm cao như thế này. Có lẽ tôi sẽ mời em ấy đi ăn một chầu thật hoành tráng.

Các thành viên được nghỉ ngơi ăn trưa sau phần thi của Chyori, nói thật dù Chyori có ra vẻ nghiêm tuc1 đến đâu thì với gương mặt cực đại của chị ấy thôi cũng đủ làm cho tôi phải lăn ra bò cười. Chyori phải được gọi là Thánh bựa mới đúng, lần nào chị ấy xuất chiêu cũng làm chúng tôi phải cố cắn răng mới nhịn ko bật ra tiếng cười ấy chứ.

Tôi còn phải cám ơn Mako-chan nữa, nhờ có em ấy mà tôi mới có thể hoàn thành xuất sắc vai của mình. Mako-chan có lịch trình dày đặc nhưng vẫn nhận lời tham gia cùng tôi, lần nào cả hai chúng tôi cũng tập khá trễ mới về nhưng em ấy ko nề hà gì cả. Chắc tôi sẽ mua một món quà tặng cho em ấy, xem như bù công sức em ấy bỏ ra cả tuần qua.

Quên mất, cái bụng của tôi réo nãy giờ rồi, tôi phải vào phòng chờ ăn trưa với mọi người thôi. Đẩy cửa phòng chờ bước vào, tôi khá ngạc nhiên vì ko có ai ngoại trừ Sakura đang ngồi trong phòng cả. Lấy một phần ăn trưa và lại gần Sakura, tôi khẽ vỗ nhẹ vai em ấy: Mọi người đâu cả rồi?

Sakura giật mình ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt của em ấy thật là dễ thương quá đi: Em cũng ko rõ nữa, khi nãy em vào đã ko thấy ai cả rồi. Mà Haruppi ăn trưa à?

Tôi nhìn xuống phần ăn trưa cầm trên tay: À, chị định ăn trưa cùng mọi người nhưng trong phòng lại ko có ai cả, hay em ăn trưa với chị luôn đi? Chị ko thích ăn trưa một mình, chán lắm. Dù sao cũng lâu rồi cả hai chúng ta ko ăn trưa cùng nhau.

Sakura lại gần chiếc bàn đặt tại góc phòng và lấy một phần ăn trưa, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Bờ vai của em ấy chạm vào vai tôi, mùi hương êm dịu của em ấy tỏa ra khiến cho tôi gần như khó thở vì khoảng cách của cả hai quá gần và vì hương thơm của em.

Khi bờ vai của em ấy chạm vào bờ vai của tôi, tôi nhớ lại lúc hai chúng tôi ghi hình AKBingo tập 311. Cả hai chúng tôi cùng cười đùa, nỗ lực hết sức có thể để có thể chiến thắng AKB-san. Trong tập AKBingo 312, em ấy đã ngồi cạnh tôi, người của em tựa hẳn sang người tôi, lúc đó tôi đã cảm nhận được mùi hương của em như chính lúc này đây tôi đanh ngồi cạnh em như thế này.

Tôi thích em từ khi cả hai chúng ta tham gia vào cuộc thi tuyển thế hệ đầu của HKT48, cùng nhau luyện tập để vươn lên và hy vọng rằng một ngày nào đó có thể như đàn chị AKB48. Lúc đó em là một cô bé đáng yêu, năng động, vui vẻ nhưng đôi lúc cũng có chút nhút nhát. Em thật sự lúc đó rất đáng yêu.

Dần dần cả hai chúng ta thân nhau hơn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau luyện tập, ai cũng nói lúc đó cả hai chúng ta là một cặp đáng yêu nhưng chưa bao giờ tôi cho phép tình cảm của mình vượt qua ngưỡng tình bạn cả, có lẽ là do tôi sợ mất đi em.

Đến khi cả hai chúng ta cùng kennin AKB, những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm nhau hay những lần đến nhà ngủ chung, những cuộc đi chơi riêng cũng mất dần mà thay vào đó là những lịch trình đang lấy đi từng sức sống hằng ngày.

Nhìn thấy em mệt mỏi với chức vụ Center của thế hệ mới, tôi cũng đau xót lắm. Vì vậy mà tôi cũng cố hết sức để có thể sánh với em, một ngôi sao tỏa sáng. Khẽ nhìn trộm Sakura, thật sự thì Sakura của tôi chưa bao giờ thay đổi. Gương mặt đáng yêu của một búp bê, Sakura cứ như chưa bao giờ lớn cả. Mái tóc ngắn được tết lên càng khiến em ấy thêm xinh.

Sakura có lẽ nhận ra tôi nhìn trộm em ấy nên em ấy quay sang nhìn tôi cứ như thể tôi là người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất vậy. Sakura hỏi: Có chuyện gì sao?

Tôi mỉm cười đáp: Có hạt cơm dính trên mặt em kìa.

Sakura đưa tay lên mặt tìm hạt cơm: Ở đâu vậy Haruppi?

Tôi phải cố nén cười khi nhì thấy gương mặt ngố của Sakura: Để chị phủi cho.

Tôi đưa tay lên phủi hạt cơm trên má em ấy, nhưng dù hạt cơm đã rơi rồi thì tôi ko hiểu tại sao tôi cứ phủi mãi như thế. Có lẽ là vì tôi muốn chạm mãi lên gương mặt đáng yêu của em ấy, tôi cứ phủi chậm dần và khoảng cách của hai chúng tôi cũng dần gần sát hơn từng chút một...từng chút một...cho đến khi...

BANG.

Một âm thanh dữ dội phát ra từ cửa phòng chờ làm tôi và Sakura giật mình quay về chỗ ngồi của mình, Murashige bước vào phòng chờ với cái giọng "vịt trời" của em ấy làm tôi muốn điên lên. Lúc ko cần thì lại xuất hiện, chỉ còn một chút nữa là tôi hôn Sakura rồi mà cái con Khỉ con này lại đi phá đám. Em đúng là cái đồ đáng ghét đấy, Murashige! Chị hận em!!! (T^T).

Cũng may cho hai chúng tôi là Murashige chỉ lấy túi của em ấy rồi bay vèo ra cửa mà ko kịp chào hai chúng tôi, cũng phải thôi, khi nãy tôi có nghe Boss nói là rủ Murashige đi ăn mà. Chả hiểu một đứa là Chúa S mà lại đi thích một con Khỉ con quậy phá mới ghê chứ, nhưng khi Murashige đi rồi thì ko khí trong phòng trở nên ngượng hơn bao giờ hết.

Tôi ước gì các thành viên hay chí ít là một staff-san đi vào, ko khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt và khó xử. Chợt tôi thấy Sakura định đứng dậy, nếu tôi ko hành động ngay thì có lẽ tôi sẽ ko còn cơ hội nào nữa nên tôi nắm chặt lấy tay của Sakura. Hẳn là Sakura bất ngờ lắm nhưng tôi ko thể thấy gương mặt của em ấy vì tôi nhìn sang nơi khác để em ấy ko thấy được gương mặt đang đỏ lên của tôi lúc này.

Mãi ko thấy phản ứng của Sakura nên tôi dần mất đi hy vọng, có lẽ em ấy ko muốn tôi buồn nên ko phản ứng gì cả. Suy nghĩ đó làm tôi định rụt tay lại, chợt một cảm giác ấm áp siết lấy bàn tay của tôi. Sakura đan xen những ngón tay em ấy vào những ngón tay của tôi, một lần nữa tôi lại ko dám nhìn Sakura vì ngượng ngùng và vui sướng. Trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Yên lặng cảm nhận bàn tay của Sakura trong bàn tay của tôi, tôi cứ cười hoài ko thôi. Lỡ có ai nhìn vào chắc sẽ bảo là tôi khùng mất rồi, ừ thì khùng vì yêu mà. Sakura bất ngờ nói chuyện với tôi: Khi nãy Haruppi Danso tuyệt lắm, em có bình chọn cho Haruppi đó.

Tôi vẫn chưa thể nhìn em: Cám...cám...ơn em nhé.

Sau câu cảm ơn ấy thì hai chúng tôi lại yên lặng, đơn giản là vì chúng tôi ko còn chuyện gì để nói và vì tôi muốn cảm nhận sự hiện diện của em ấy ngay bên cạnh tôi. Từ khi tôi kennin Team K đến giờ thì Yui-san, Sayanee-san và Jurina-san dạy tôi rất nhiều điều "làm sao để có thể chinh phục người con gái mình yêu?" (sao mình nghi ngờ ba tên gei này quá? =.=). Có lẽ tôi sẽ mời họ đi ăn gì đó xem như để cảm tạ vậy.

Khẽ nhìn trộm Sakura và thừa lúc em ấy ko để ý, tôi hôn trộm lên má của em ấy một cái. Sakura đỏ mặt lên nhìn đáng yêu thật đấy, em ấy ngượng quá đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi tựa đầu vào vai tôi. Nhẹ nhàng rút tay mình ra và vòng tay ôm lấy Sakura, tôi chỉnh lại tư thế cho em ấy tựa vào thoải mái hơn. Sakura dụi mặt vào hõm cổ của tôi như một đứa trẻ, mùi hương của em khẽ thoảng qua làm tôi chút nữa thì chết trong mùi hương ấy. Cả hai chúng tôi yên lặng một chút nữa thì Sakura cất tiếng hỏi: Haruppi này...

Tôi vẫn ôm em ấy trong lòng: Gi vậy Sakura?

Sakura: Chị có thích em ko?

Tôi khẽ mỉm cười: Ko...

Sakura nghe câu trả lời của tôi thì nhanh chóng ngồi bật dậy: Ko?

Tôi nở nụ cười khi thấy phản ứng của Sakura, đưa một tay lên nhéo nhẹ chóp mũi của em ấy: Ừm,...vì chị nghĩ chị đã...yêu em luôn rồi.

Sakura đỏ mặt đánh vào vai tôi: Đồ đáng ghét!!! Em ko chơi với chị nữa.

Tôi bật cười đưa tay kéo em ấy vào lòng, để em ấy tựa đầu vào hõm cổ của tôi và dùng tay xoa nhẹ phần vai của em ấy. Sakura cũng ngoan ngoãn dụi mặt vào hõm cổ của tôi, hai tay thì nghịch ngợm bàn tay còn lại của tôi như một chú mèo con. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của Sakura, tôi cảm nhận được nụ cười của Sakura dù tôi ko nhìn thấy gương mặt của em ấy. Chỉ đơn giản là chúng tôi hiểu nhau mà thôi.

End Haruppi's POV.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: