Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I know i have felt in love with you, but you don't




Viên Hữu liếc mắt nhìn Thuận Anh, người bạn ngốc vẫn đang say đắm chè chén với Tuấn Huy và Trí Huân. Anh khẽ chống tay lên cằm và tự đặt cho chính mình một câu hỏi rằng vì sao lúc này anh lại thấy Thuận Anh cuốn hút đến như thế?

Thời gian anh biết cậu trai mắt hí này chẳng dài cũng chẳng ngắn nhưng đủ để anh hiểu vì sao mình lại nhìn cậu say đắm tới vậy. Viên Hữu là một người rõ ràng trong mọi chuyện. Dù người ta hay bảo chúng ta chẳng thể nào hiểu được chính mình khi yêu. Nhưng Hữu là một ngoại lệ. Anh hiểu, anh rất hiểu mọi cảm giác mình có khi bên cạnh Thuận Anh xuất phát từ đâu và nên gọi tên nó là gì. Chỉ tiếc là anh không có cơ hội được nói nó ra.

Hiện tại thì người thương trong lòng anh đang có một mối tình đầy ngọt ngào rồi. Và phần trăm để anh có thể đập chậu cướp người là số 0 tròn trĩnh.

Thế nhưng tình yêu mà, Viên Hữu có thể hiểu được nó nhưng lại chẳng thể kiềm nén. Có trên cả tá lần anh muốn ôm chặt lấy Thuận Anh và nói rằng cậu ấy là của mình. Có trên cả ngàn lần anh muốn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu và hôn cậu thật sâu. Và cũng có cả vạn lần anh muốn nói rằng anh hợp với cậu hơn tên nhóc kia nhiều.

Hữu chợt bị ngắt mạch suy nghĩ khi có một Quyền Thuận Anh lè nhè làm nũng bên cạnh. Đồ ngốc này say ngất rồi đây.

- Gọi Minh Khôi tới đón con chuột say xỉn này đi. Chứ không là tụi mình sẽ bị Thuận Anh làm cho phát điên đó. - Trí Huân đều đều lên ý kiến. 

Tuấn Huy là người đồng tình ngay lập tức, anh gật đầu lia lịa và gọi ngay cho Minh Khôi thông báo đến đón anh người yêu say về nhà. 

Viên Hữu vẫn im lặng ngồi đó với một Thuận Anh đang càng lúc càng say xỉn bên cạnh. Trí Huân nói đúng, lúc này chỉ có Kim Minh Khôi mới là người phù hợp nhất. Bởi vì đó là người mà Thuận Anh cần. Viên Hữu thấy có chút nhói bên ngực trái.  

Nếu đem so sánh, thời gian anh ở cạnh Thuận Anh dài gấp đôi Minh Khôi. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, thời gian không thể đem so bì với cảm xúc. 

Anh còn nhớ, trong một buổi chiều nắng gắt, Thuận Anh kéo vạt áo của anh rồi ngơ ngác nói rằng: "Hữu ơi, mình nghĩ tim mình đánh rơi một nhịp rồi". Lúc anh vẫn đang cố gắng phân tích ý nghĩa lời nói của Thuận Anh thì đã thấy cậu bạn mình tíu tít bên một cậu trai. Đó là một chàng trai có làn da bánh mật khỏe khoắn, thân hình cao lớn nổi bật và có một nụ cười dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Ấn tượng đầu của anh về Minh Khôi là như vậy. 

Chẳng bao lâu sau thì Thuận Anh và Minh Khôi chính thức thành một cặp trong sự ngỡ ngàng của cả anh, Trí Huân và Tuấn Huy. Trong mối quan hệ đó, Thuận Anh là người chủ động trước. Cả đám anh lúc đó đứa nào cũng cười vào mặt Thuận Anh vì nghĩ cậu là đũa mốc mà chòi mâm son. Minh Khôi là một cậu trai có thừa ưu điểm, không bao giờ Thuận Anh thành công được. Vậy nhưng một Minh Khôi có thừa ưu điểm lại phù hợp với một Thuận Anh đầy rẫy khuyết điểm. 

Thời gian ở cạnh Minh Khôi là lúc mà Viên Hữu thấy Thuận Anh hạnh phúc nhiều đến vậy. Mặc dù anh cũng không vui vẻ gì với việc phải ăn cơm chó mỗi ngày nhưng anh có thể cảm nhận rất rõ rằng chỉ Minh Khôi mới khiến Thuận Anh cười vui vẻ đến vậy. Và cũng từ nụ cười đó mà anh nhận ra được tình cảm của mình. 

Trước đây, Viên Hữu là người hay chọc Thuận Anh cười nhất nhóm dù cho đôi lúc trò đùa của anh nhạt nhách thì Thuận Anh cũng vẫn cười khoái trá. Mỗi khi Thuận Anh muốn khám phá chỗ vui chơi nào mới, người đầu tiên cậu nghĩ tới là anh. Viên Hữu cũng là người đầu tiên mà Thuận Anh tìm đến để kể lể mọi thứ từ to tới nhỏ trong cuộc sống của cậu. 

Từ sau khi có Minh Khôi, vị trí của anh bị thay thế. Thậm chí, Minh Khôi còn làm tốt hơn anh. Mỗi lần nói về Minh Khôi, Thuận Anh đều vừa kể chuyện vừa có một nụ cười tươi rói thường trực trên môi. Đặc biệt là ánh mắt, nó như chất chứa mọi niềm tự hào, hạnh phúc, thõa mãn mà anh chưa từng thấy bao giờ. Có lúc, chỉ cần nhắc đến tên Minh Khôi thôi, chỉ cần hai chữ Minh Khôi cũng đủ để Thuận Anh bất giác cười, đầy hạnh phúc. 

Điều này làm Viên Hữu khó chịu. Sự khó chịu này cứ nhen nhóm từ từ, róc rách chảy dần trong trái tim anh. Ban đầu, nó chỉ là vài giọt nước mưa, dần dần chúng gom góp lại và thành một dòng thác dữ lúc nào không hay. Đến một lúc, anh bỗng thấy mình ghét cay ghét đắng cái cách mà Thuận Anh cười như vậy. Mà nghĩ về lý do đằng sau nụ cười đó lại dễ làm anh phát điên hơn. Lúc đó anh mới bẽ bàng nhận ra, mình đã yêu Thuận Anh. Yêu rất nhiều. 

Chỉ tiếc rằng, quá muộn để nói lời yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com