Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Writer: Little Dori
__________

Thiếu niên hàng ngày đều cố chạy tới tìm Morales bất kể dù có bận ra sao hay thời tiết khó khăn thế nào. Chính vì vậy hắn phải hạ mình xuống làm tài xế đến đưa đi rồi lại đèo về để làm thoả mãn cái sự tò mò và mong muốn đoàn tụ của Miles mỗi ngày. Cùn bởi thế mà lịch trình thường ngày của Morales đổi thành sau mỗi giờ học hắn sẽ tới trường của thiếu niên để đón cậu. Mỗi khi nhìn thấy khuôn cười tươi tới nỗi híp cả hai mắt là hắn lại bất giác nhíu mày, nhưng tay vẫn chỉnh lại áo cho Miles.

Hôm nay địa điểm của họ là căn cứ bí mật của chú Aaron nằm sâu trong những toa tàu cũ. Nơi đây có một không gian nho nhỏ chất đống đủ loại đồ đạc tiện nghi. Morales lôi một túi sơn xịt ra ném cho Miles:

"Mày có thể vẽ lên toàn bộ bức tường này." Hắn hất mặt, hướng vào phía tường trống trải.

"Bình thường em chỉ vẽ giấy thôi... Anh chắc là vẽ lên tường được chứ?" Miles ngần ngại cầm lọ sơn lên, trên mặt hiện rõ mấy chứ em-thích-lắm-nhưng-em-sợ. Khoé mắt Morales giật giật, giọng hắn có phần gắt gỏng:

"Có tao đây mà còn lo gì?" Như để chứng minh cho lời nói của mình, hắn cầm bừa một lọ sơn lên rồi quẹt một đường xoẹt ngang bức tường, xong rồi chỉ đưa tay chỉ vào đúng vệt đó. "Bức tường này trông rõ xấu, mày làm cho nó đẹp lại đi."

Vậy là Miles phấn khởi ôm túi đựng lọ sơn và bắt đầu chìm đắm trong việc chế tạo kiệt tác của bản thân. Còn Morales lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha nhìn, bỗng cảm thấy có hơi ngứa tay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm lại, nhường sân khấu cho thiếu niên tóc xù.

Bỗng giữa chừng, khi ấy Miles chưa hoàn thành tới nửa của bức tranh, cậu quay người chạy ra ngồi xuống bên cạnh Morales, giọng điệu háo hức xen lẫn chút do dự:

"Anh trai, hay là chúng ta thử tráo đổi vị trí được không?... Em thấy mấy cặp sinh đôi hay làm vậy..."

Morales dùng ánh mắt không thể tin tưởng nổi nhìn Miles. Kể cả bọn họ có là anh em sinh đôi thì cả hai biết gì mấy về nhau chứ? Chẳng lẽ thằng nhóc này nghĩ chỉ cần đi chơi với nhau vài hôm là thấu được đối phương từ đầu đến chân? Trong đầu hắn liên tưởng tới cảnh thiếu niên thay mình tới trường học, cái vẻ mặt ngu ngơ kiểu gì cũng khiến vỏ bọc bị bại lộ ngay lập tức. Cơ mà suy nghĩ là vậy, đứng trước ánh mắt cún con của Miles lại là một chuyện khác.

Thiếu niên rướn người lại gần sát, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng một đốt ngón tay, sau đó giương đôi mắt lấp lánh hướng về phía mình. Morales sau một hồi đấu tranh thì chỉ có thể thở dài đầu hàng:

"Rồi rồi, mày muốn làm gì thì làm."

Như chỉ đợi câu trả lời của hắn, Miles giơ hai tay lên trời hoan hô, xong rồi lại kéo kéo ống tay hắn:

"Vậy... anh tết tóc cho em nha?"

Miles D. Morales: Đã đâm rồi thì đành phải theo lao thôi...

Thế là, thay vì dành thời gian vẽ tranh theo như dự định, giờ đây lại là đổi quần áo và ngồi làm tóc cho nhau. Lúc này Morales đang ở trên sopha, còn Miles ngồi dưới đất giữa hai chân hắn, đầu hơi cúi xuống để Morales tết tóc cho mình. Thiếu niên vừa ngó nghiêng bộ quần áo mới trên người, vừa hưởng thụ bàn tay đối phương đang lúc chạm lúc rời trên da đầu mình. Cậu cảm thấy dù Morales lúc bình thường có hơi cục súc, nhưng hành động lại dịu dàng lạ thường. Ban đầu Miles còn cảm thấy hơi mâu thuẫn, cơ mà dần dần thiếu niên lại thích điều đó.

Còn với Morales, hắn chẳng để tâm tới tên nhóc này đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì trong đầu mà trông mặt cứ lâng lâng như vậy, đã thế còn vân vê lấy cái áo của hắn rồi thi thoảng đem lên cạnh khoé mũi ngửi. Morales chỉ chăm chú làm sao để tết ra cái bím tóc đẹp nhất. Xong xuôi, hắn kéo thiếu niên ra trước gương để soi. Miles không kìm nổi mà cảm thấy thích thú trước sự mới mẻ về ngoại hình của bản thân. Ấy nhưng Morales lại kéo cậu đứng yên nghiêm túc, hai ngón tay đặt lên khoé miệng thiếu niên và kéo xuống:

"Khi là tao thì mày không được phép cười, cũng đừng nói chuyện, đừng phát biểu. Ai chạy tới đòi nói chuyện thì mày cứ lơ đi, khỏi lo làm phật lòng người ta, thêm một người cũng chẳng sao. Hôm nay tao chỉ có vài tiết thôi, nên mày đến rồi nhớ đi luôn đừng nán lại trường làm gì."

Dặn dò xong xuôi, Morales cảm thấy mình cứ như gà mẹ chăm con vậy, hắn lắc lắc đầu xoá sổ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Hiện giờ phần ngoại hình đã xong xuôi, còn phải xem xem thiếu niên xử lý thế nào. Nghe lời hắn, Miles bắt luyện tập biểu cảm khuôn mặt bằng cách nhăn nhó ê a đủ kiểu.

Morales: ...

Sau đó tới lượt Miles dặn dò hắn về lịch trình của mình:

"Hôm nay em không có tiết nào cả, may ghê... À đúng rồi." Miles vỗ tay cái bụp, "hôm nay em phải đi lấy báo cáo sức khoẻ từ tiến sĩ Octavius ở văn phòng Chủ nhiệm Khối. Là nơi em mới xin vào làm thực tập sinh đó."

"Chỉ vậy thôi đúng không?" Morales hời hợt đáp, bàn tay cầm điện thoại nhanh chóng tra thông tin của người mà cậu vừa nhắc tới. Tiến sĩ Olivia Octavius, chuyên ngành Vật lý lượng tử, hiện đang là Chủ nhiệm Khối của Học viên Visions Brooklyn.

***

Sau khi 'vứt' Miles cùng em xế thân yêu tại trường mình, Morales đi xe bus tới Học viện Visions để tránh bị nghi ngờ. Bàn tay hắn nghịch nút áo trên cùng của sơ mi, phân vân không biết có nên mở phắt ra không, nhưng như vậy sẽ làm lệch hình tượng của Miles.

Khi bước chân vào cổng trường, Morales hít một hơi thật sâu, nhớ lại vẻ mặt của thiếu niên rồi bắt trước theo, cùng lúc hắn nhắn tin hỏi thăm tình hình của đối phương:

[Mày không làm gì khiến mọi người nghi ngờ chứ?]

Tin nhắn đáp lại tới chỉ trong vài giây:

[Vẫn ổn anh ạ! Em không biết tại sao nhưng mà mọi người cứ nhìn thấy em là né sang một bên, đỡ phải chào luôn haha. Mà trường anh ngầu ghê, trông như toà lâu đài vậy!]

Morales tặc lưỡi, chỉ nhắn lại một chữ 'Tốt' rồi tắt máy. Hắn dựa vào theo trí nhớ lúc trước nghiên cứu sơ đồ của trường để tìm văn phòng Chủ nhiệm Khối. Trên đường đi, chàng trai bắt gặp một vị có ngoại hình quá mức thoải mái như thể đây là khu du lịch vậy. Chỉ có bảng tên trên ngực ra dấu hiệu rằng đây là nhân viên của trường - Tư vấn viên tâm lý Holly.

Holly dường như đã quen biết Miles từ trước nên không ngần ngại khoát vai chào hỏi hắn:

"Yo! Miles phải hông? Mặc dù chanh là giáo viên mới nhưng chanh đã biết đến thanh danh của em rồi đó nha! Miles Morales, thủ khoa toàn trường!"

"Ờm... em cảm ơn?" Cho dù có là Miles thật hay không thì cũng sẽ chỉ có phản ứng như vậy thôi, "chanh sao?"

"À xin lỗi, quên giải thích." Holly bật cười ha hả như thể đó có chuyện gì đó buồn cười lắm. "Chanh là chị cộng với anh đó, là chanh. Ấy chanh xon lỗi, em có đang có việc gấp đúng không? Cứ đi đi, Holly không làm phiền em nữa!"

Nói rồi đối phương biến đi như thể một cơn gió. 'Chắc lát nữa phải hỏi Miles về cái tên Holly này', nghĩ vậy Morales gõ cửa phòng Chủ nhiệm khối. Nhận được tiếng 'mời vào' tới từ bên trong, hắn vặn tay nắm cửa bước vào. Đang ngôi ở bàn là một người phụ nữ đứng tuổi và đeo kính, rất ra dáng một nhà khoa học tài giỏi nhưng lại không có đặc điểm nào quá nổi bật.

"Em tới rồi." Khuôn mặt nghiêm túc của tiến sĩ dường như hoà hoãn hơn khi thấy hắn. 'Kỳ lạ'. Morales nhớ tới lời củ Miles rằng đây không phảo một vị dễ tính. "Báo cáo kiểm tra đã có rồi. Sức khoẻ của em tốt thật đấy. Bình thường em có luyện tập môn thể thao nào không?"

Vì đang đóng giả làm Miles nên hắn nở nụ cười tươi: "Thưa tiến sĩ, em có chơi chút bóng rổ thôi ạ. Vậy... em đã được nhận vào lab của mình hay chưa?"

"Tất nhiên rồi." Tiến sĩ Octavius đưa cho hắn tập báo cáo. "Em có thể bắt đầu từ ngày mai. Nhớ mang theo áo blouse, nếu không có thì có thể mượn nhưng không khuyến khích vậy. Đồng thời phải chuẩn bị một sổ riêng để ghi chép cho việc thí nghiệm."

"Em nhớ rồi, cảm ơn cô!" Morales cố giả vẻ hớn hở rồi tìm cách nhanh nhất để rời khỏi nơi này, bởi hắn không chắc mình có thể giữ khoé miệng cong lên thêm bao lâu.

Khi ra bên ngoài, Morales tò mò mở báo cáo sức khoẻ của Miles ra xem:

"Hửm?"

——————

*Trong lúc tráo đổi quần áo Morales đã nhân cơ hội sờ mó chiếc eo thon của Miles.*
Miles: Nhột ghê. Mà eo anh to hơn nhỉ? *đưa tay ra chạm thử eo Morales.
Morales: Nên lắng nghe con tim hay lý trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com